Chương 2:
Tôi tên Phạm Thanh Hoài hay gọi tắt là Hai Hoài vì tôi có một người em trai, nó tên Tú, là một thằng con trai ốm trơ xương, người như xác khô, gầy gò, xanh leo lét. Nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn không như mấy đứa con nít ranh cùng xóm, nó hiền như cục đất, ít nói thế nhưng nó hay cười, nụ cười của nó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi một khoảng thời gian dài, đến mức vài đêm tôi mơ thấy nó cười với tôi rồi gọi một tiếng "Hai ơi!" với nụ cười nhẹ nhàng toát trên gương mặt phúc hậu nó. Nó hay đến phụ bưng nước ở quá chú Minh, năm nó 9 tuổi, nó lại mất do căn bệnh oái ác là ung thư máu ( hay còn gọi là bệnh máu trắng) do ba mẹ tôi không có tiền cũng như không tìm được người phù hợp tuỷ nên đứa em bé bỏng của tôi đã rời xa khỏi thế gian đau thương vào 6 năm trước. Sau đám tang của nó tôi nhà tôi như chiến tranh lạnh, u ám chẵng ai nói đến ai một lời, mẹ tôi khóc suốt hơn một tuần lễ thầm trách thân mình không cứu nỗi đứa con mang máu mủ ruột thịt của mình, không cho con mình một cuộc sống tốt hơn để con mình có thể lớn lên, trưởng thành như những đứa trẻ cùng sớm mà thay vào đó là những cơn đau đớn khi đi hoá trị, những tiếng rên rĩ trong phòng bệnh và cuối cùng là đến một thế giới khác đẹp hơn. Và ở nơi đó em tôi sẽ được học hành, vui chơi với bạn vào buổi chiều sau khi tan trường, và ở đó em tôi không phải chịu những cơn đau quặn quài. Ba tôi thì chẵng nói gì cả cứ lầm lầm lì lì, thẫn thờ, như xác không hồn, ông hay uống rượu đêm một mình, mấy đêm thi cuối kỳ tôi ngồi ôn bài khuya tầm 11-12 giờ đêm tôi thấy ông lục lọi trong tủ gạc măng rê gỗ xập xệ để tìm mồi nhậu cho đỡ buồn rồi lấy mấy chai rượu đế mua ngoài tiệm tạp hoá Bình Liên đầu xóm trên để ở nóc tủ ngồi lủi thủi uống một mình. Có lần tôi đã từng thấy ông khóc sau tang lễ của thằng Tú, trời hôm ấy mưa lâm râm ngoài hiêng, ông rót miếng rượu ra cái ly nhỏ rồi ngồi đó nhìn xa xăm ngoài sân, ông hớp miếng rượu từng chút từng chút một, từ tốn như uống trà, rồi bỗng nhiên ông khóc, những giọt nước ở khoé mắt từ từ rơi xuống, rồi rơi xuống mặt bàn từng giọt từng giọt nặng trĩu, ông khóc vì đứa con trai nhỏ xíu, đáng thương của mình. Ông có thương nó không? Ông có quan tâm chăm sóc nó hay không? Ông có quan tâm để sự sống chết của nó không? "Hay ông chỉ mê muội, nghiện ngập trên những lá bài đen đỏ? Sau lần đó mọi câu hỏi của tôi dường như được giải đáp, những câu hỏi luôn ép tôi phải suy nghĩ về nó, và sau lần đó tôi đã có đáp án mà mình mong muốn.
Tôi về nhà rồi, vào lúc 6 giờ sáng, mẹ tôi đang lau dọn, bưng cà phê ngoài quán chú Tám Minh. Quán của chú nhỏ thôi lâu lắm rồi, quán mở từ sau giải phóng lúc ấy chú mới 15 tuổi, quán mở cho đến giờ. Quán nằm ngay đầu hẻm, khách khứa đến cũng chỉ toàn khách quen, toàn là mấy ông mấy bà đi lính chung với chú Minh hoặc là ở cùng xóm. Quán mở với cái tên " Sài nhỏ" cái bảng treo ngay cột nhà, chữ được nghi trên tấm bảng gỗ rồi treo lên đấy. Cái tên "Sài nhỏ" nghe ngộ ghê, ai cũng cười khi đi ngang qua quán chú vào thấy tấm bảng trên cột nhà, tôi từng nghe chú bảo rằng chú đặt tên như thế để nhớ về Sài Gòn xưa-một Hòn Ngọc Viễn Đông hoa lệ, nơi sinh ra và lớn lên của chú, chú mở để ôn lại kỉ niệm xưa ấy mà! Quán dành cho mấy ông già hay uống cà phê sáng rồi ngồi nói lại chuyện xưa, nói toàn chuyện trên trời dưới đất, rồi nói về mấy ông bà tổ tiên chúng mày đã phải cực khổ thế nào trong thời chiến tranh, hay nói về ngày xưa chỉ có 1 đồng thì tao mua được thế này thế kia, có khi nhắc lại tình xưa " Ngày xưa tao mê cô đào Hồng ngoài gánh hát dữ lắm, cổ đẹp ơi là đẹp, đẹp hơn cả tiên nữa kìa! Mà khổ nỗi thời ấy chiến tranh gánh hát tan rã cổ cũng rời đi nên tao cũng không biết cổ đi về xứ nào chứ nếu không tao đi tìm thì giờ chắc vợ tao là cổ chứ không phải bà Nhương kia !" Đó là lời mà Ông Sáu Sậu nói lại cho đám bạn của ổng nghe, mấy ông nghe xong cười ha hả bảo rằng thế sao ngày xưa ông lại dính bà Nhương, phải thế nào mới thành đó chớ? Rồi những câu chuyện xưa ấy khép lại bằng câu " Tụi trẻ bây giờ như bọn bây sao hiểu được chuyện của bọn tao ngày xưa thế nào." Thấy tôi lù lù đi về hướng quán, mẹ tôi bỏ mâm xuống bàn, chạy lại chỗ tôi:
" Con có sao không? Người sao ướt nhẹp thế này? Rồi áo mưa con đâu?"
tôi nhìn bà ấy :
" Con không sao! Còn áo mưa con bất cẩn để chó hoang công mất rồi, nó xé rách nát thế nên con mới không đem về."
" Để lát nữa con đi học rồi ghé mua cái áo mưa mới, cái đó cũ lắm rồi mẹ à!"
Đó là lời nói dối của tôi, tôi là người giữ kĩ, tôi đã từng còn tiếc rẻ cái quần đùi đã chi chít chỗ may vá, lòi lõm, mẹ tôi cứ nằng nặc đòi vứt đi mua cho tôi cái quần mới nhưng tôi không chịu rồi cuối cùng mẹ tôi phải lén vứt nó đi. Lời nói dối của tôi đương nhiên mẹ sẽ không tin về cái áo mưa ấy nhưng chẵng biết bắt tội tôi thế nào.
" Con vào nhà thay đồ rồi ăn bát cháo lòng mẹ để trong gạc măng rê đi rồi đi học." mẹ tôi vừa nói vừa quay đi vào quán chú.
Thú thật thì chẵng có con chó nào xé rách cái cái áo mưa của tôi cả, cái áo mưa ấy tôi đắp lên người cậu thanh niên say xỉn ngoài công viên rồi, thấy cậu ta tội nghiệp nằm dưới mưa cả đêm rồi cảm lạnh nên tôi mới đưa cho, thật thì tôi chúa ghét mấy ông già hay mấy cậu thanh niên nhậu say rồi ngủ gà ngủ gật ngoài đường. Tôi cũng chỉ tình cờ và mong cũng sẽ không gặp câu ta thêm lần nào nữa, bất cứ lần nào nữa. Tôi chẵng biết tại sao tôi không muốn gặp lại cậu ta, tôi cũng chẵng muốn nhận lời cảm ơn của cậu ta khi biết tôi làm việc ấy vào đêm hôm đó, và tôi cũng không muốn thấy lại bản mặt của cậu ta thêm lần nào nữa, cho dù có tình cờ gặp.
Tôi về nhà và mở cửa ra, tuy căn nhà của gia đình tôi nhỏ, hẹp nhưng đối với tôi nó tốt hơn nhiều so với việc ở nhà cao cửa rộng, và ở trên các khu chung cư cao cấp kia. Căn nhà luôn ngập tràn ánh sáng và luôn tươm tất, sạch sẽ nhờ có đôi tay của mẹ tôi. Ba tôi đang ngủ trên ghế sa lông, người ông ngoài phòng khách, trên người ông là cái áo thun sọc ngang và chiếc quần đùi mà mẹ tôi mua ngoài chợ cùng với cái chăn nỉ và trên bàn là ly nước lọc với cái khăn ướt mẹ tôi để sẵn cho ông khi ông thức giấc. Dưới nền nhà, những mãnh vỡ chai rượu tối qua, mẹ tôi cũng đã dọn đi. Tôi vào phòng mình, phòng tôi chẵng có cửa, chỉ có cái màn mỏng dính mũ mèm treo ngay cửa, tôi vén cái màn sang một bên, chăn gối đã được mẹ tôi xếp cẩn thận, treo trên tủ áo là áo sơ mi và quần tây đã được ủi sẵn. Tôi vào nhà tắm, tắm táp qua loa rồi ăn miếng cháo để trong gạc măng rê rồi đạp xe đến trường.
Trường tôi cũng gần nhà thôi, cũng chỉ tầm mươi hay mười lăm phút, tôi hay đi chiếc xe đạp cà tàng đến trường, chỉ cần quẹo ra hẻm qua đường lớn chạy vài trăm mét quẹo vào cua Bún Bò đâm thẳng ra thì đến. Trường tôi nằm bên tai phải, trường không lớn lắm, nhỏ thôi nhưng đầy đủ. Gần tới trường tôi thấy đám thằng Lực với cả thằng Trung đang chờ sẵn ở ngoài vỉa hè. Tụi nó là 2 đứa côn đồ trong trường, ranh ma, quỷ quái là những từ dùng để tả 2 đứa nó. Chẵng sợ ai ngoài cô Trang chủ nhiệm lớp tôi, coi trời bằng vung, chúng luôn chọc ghẹo tôi nhưng may có cô bảo vệ. Thấy tôi từ xa, tụi nó cười cười nham hiểm, chắc lại có trò gì đó chơi tôi rồi đây. Thấy tôi dắt xe vào nhà xe tụi nó đi theo.
"Hù!" Thằng Lực vừa nói vừa cười ha hả, tay chạm vào vai tôi.
"Mày thôi cái trò trẻ con đó đi!"
Thằng Lực bĩu môi:
"Ờ ờ! Người gì mà chẵng biết đùa! Giỡn một chút thì chết à?"
Tôi không thèm để ý bỏ vào lớp, 2 đứa nó theo sau đang xì xầm gì đấy. Đến cửa lớp thằng Trung nắm chặn tôi lại, không cho vào lớp:
" Mày đưa cho tụi tao 200 đi! Chút cỏn con chắc không sao nhỉ?"
Tôi không trả lời, tính né 2 đứa nó ra cho bớt chuyện thì thằng Trung lại cản.
Thằng Lực hỉ mũi:
" Chỉ 200 thôi mà, mày chắc keo đến vậy đâu nhỉ? Mày làm trai bao chắc được nhiều tiền từ mấy bà già hám trai lắm?"
" Đồ trai bao, đồ trai bao!!!"
2 đứa nó cười ha hả, câu nói đó làm tôi phát điên lên, tôi quát:
" Trai bao khỉ mốc nhà mày! Bớt nhiều chuyện lại đi thằng chó! Tao đéo có tiền cho 2 đứa chúng mày ăn chơi đâu."
Tôi tức điên người, chẵng biết làm gì 2 thằng quỷ sứ đấy hết, nếu tôi là giáo viên thì tôi đã đưa tụi nó lên phòng giám thị rồi, khổ nỗi chẵng có ai dám mách lẻo 2 đứa nó hết, chỉ có Hà Anh là dám mà lúc ấy cô ấy không ở lớp.
Hà Anh làm lớp trưởng lớp tôi, cô ấy đẹp lắm, là hoa khôi của lớp tôi, cổ học giỏi, lại xinh xắn, cô dịu dàng, hoạt bát, năng độ, dễ kết bạn lắm. Năm tôi lớp 10 tôi ngồi chung bàn với cổ, tôi ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt, da cổ không trắng lắm nhưng cũng không ngâm, gương mặt cổ tròn, đôi gò má hơi cao, mũi thì hơi thấp nhưng nhỏ và kín. Đặc biệt với tôi nhất có lẽ là đôi mắt của cố, nó không to lắm nhưng tròn, với lại trong mắt cô ấy như có chứa gì đây, khá trong và lấp lánh, nói chung là đôi mắt giống như của Châu Tấn vậy. Ngày đầu ngồi chung, cổ lại bắt chuyện kết thân tôi dễ dàng, không hiểu sao tôi lại bị cuốn vào và cứ mãi trò chuyện với cô ấy. Mỗi khi bị thằng Trung với Lực chọc ghẹo thì cổ cũng bảo vệ tôi và doạ sẽ méc thầy cô. 2 đứa kia chỉ sợ mỗi Hà Anh vì cô ấy làm lớp trưởng mà lại là trong Đoàn Thanh Niên của trường nữa nên tụi nó cũng sợ.
Đầu năm lớp 10 tôi còn bị đồn là thích cô ấy kìa. Tôi không thích cô ấy đâu, đừng lầm tưởng nữa! Tôi là Gay, và đồng thời là học sinh cuối cấp 3 - 12.
Lớp tôi nằm ở cuối dãy hành lang ở trên lầu 1. Kế bên lớp là một khoãng trống khá lớn, nó rất thoáng và mát, mấy đứa con gái khối 12 hay ra đấy ngắm cảnh và thấy được cả toà Landmark 81.
Trường tôi vào học lúc 7 giờ. Đúng 7 giờ là trống trường vang lên. Chúng tôi thu xếp vào lớp. Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, chúng tôi sẽ sinh hoạt chào cờ trước và đương nhiên chẵng ai thích tiết sinh hoạt này cả vừa nắng vừa chán, đây cứ như là cái toà án vậy lôi hết tội lỗi vi phạm của các lớp lên nói trước trường : đi học muộn, không vệ sinh lớp, không mang huy hiệu đoàn,... Mấy đứa được "nêu gương" trên cột cờ chắc "hãnh diện" lắm nhỉ? Sau tiết sinh hoạt cờ là sinh hoạt lớp, lại một "toàn án" của cô Trang nữa được mở ra và tuần nào thằng Trung và Lực cũng góp vui cho lớp. Cô đã doạ sẽ méc bố mẹ chúng nó nếu còn tái phạm, còn tôi ngồi ở dưới vui trong lòng, coi như được xả giận chuyện lúc sáng. Khi 2 đứa kia về chỗ cô Trang nói:
" Các em biết Đại hội Thể Thao tổ chức hàng năm sắp tới phải không? Vì Đại Hội năm nay diễn ra ở sân vận động gần trường chúng ta nên ban tổ chức đã quyết định dẽ nhờ trường chúng ta phụ trách. Và vì các em đã là học sinh lớp 12 cuối cấp nên các em sẽ phụ trách một đoàn tham gia Đại hội đến từ trường khác. Cuối giờ Hà Anh sẽ bầu chọn ban quản lí phụ trách. Lớp chúng ta sẽ phụ trách Đoàn 104"
Chẵng biết may hay là rủi tui lại là người nằm trong danh sách tổ chức, tôi còn chẵng có thời gian ngồi học bài thì tham gia phụ trách thế nào được, Hà Anh ngồi sau tôi, tôi ngồi bàn thứ ba dãy kế bên cửa sổ với Liên còn Hà Anh ngồi một mình. Thấy Hà Anh về chỗ tôi quay xuống:
" Bà ghi tên tôi vào danh sách chi vậy? Tôi bận lắm nên không làm được đâu!"
Hà Anh cười khì khì:
" Tui biết là ông bận nhưng mà ông xin nghỉ ở chỗ làm thêm vài bữa đi, Đại hội không dài lắm đâu 3 ngày là cùng à. Với lại cô Trang nói với tui rồi, mấy người phụ trách được thưởng tiền đó!"
" Thôi! Tôi không đi đâu! Tôi không quen làm."
" Đi đi! Không có sao hết á! Có mấy anh chị sinh viên đến chỉ tụi mình. Đừng Lo!"
Tôi không trả lời quay lên. Sau tiết sinh hoạt là giờ ra chơi, mấy đứa lớp tôi ào ra ngoài, còn vài đứa lác đác trong lớp, trong đó có tôi, tôi nhìn ra ngoài cửa, thấy trời sao nay đẹp lạ, xanh hơn, trong hơn và cao vút.
Nhưng mà nói chung là chuyện xui rủi tôi cũng đâu có muốn!
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro