
Phần XIV: Two Months Ago
-Min-
_start_
Căn phòng tối mờ vì đèn đã tắt và những tấm rèm mỏng che cửa sổ. Trong ký túc xá yên tĩnh, chỉ nghe thấy hơi thở của Li Ming.
Cậu đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng đối diện, bất động. Cậu không buồn bật nhạc để lấp đầy sự im lặng. Thay vào đó, cậu để cho những suy nghĩ ầm ĩ của mình phát tràn lan, khiến bản thân tê liệt.
Phải có một lý do tại sao cậu ở một mình vào tối chủ nhật. Trong khi mọi người ở ngoài đó dành thời gian cho bạn bè hoặc gia đình, thì Li Ming ở đây, bị cô lập. Cậu thậm chí không thể hoàn thành bài tập của mình vì cậu không thể tập trung vào bất cứ việc gì liên quan đến trường học.
Tất cả những gì cậu có thể làm là suy nghĩ về tất cả những lý do tại sao cậu ở một mình tối nay.
Hẳn có lý do tại sao mẹ của cậu không thể sống cùng cậu. Bà ấy đã luôn sống hết mình, bỏ bê vì những gì cậu mang lại chỉ là một gánh nặng về tài chính hiện diện trong cả thời thanh xuân của bà.
Cậu cũng chưa bao giờ hòa nhập được với bạn bè. Cậu đã tự ép mình giả vờ về xu hướng tính dục của mình và làm như thể cậu biết rõ rằng chuyện được đi du lịch trên một chuyến du thuyền đắt tiền là như thế nào, nhưng thực ra cậu chẳng bao giờ cảm nhận những điều đó.
Việc lên đại học có nghĩa là cậu không phải giao tiếp với ai cả. Cũng có nghĩa là cậu sẽ sống xa gia đình, những người mà cậu đã kéo chân. Cũng có nghĩa là cậu sẽ bị đào thải khỏi môi trường mà sẽ phản ánh con người của cậu, và đó là lý do cậu nằm một mình trên giường, chẳng buồn làm gì vì cậu cũng chẳng thể ép bản thân làm thế.
Cậu như bị rút cạn năng lượng. Suốt những năm cố gắng để kết nối với mọi người và cố để làm họ ở lại..tốn quá nhiều nỗ lực. Giờ đây, câu đã quá mệt mỏi rồi. Cậu quá mệt mỏi để có thể giữ lấy một ai đó rồi.
Đèn được bật lên, và Li Ming bừng tỉnh khỏi sự trầm tư, cậu thấy Heart đang bước đến. Ánh mắt Li Ming nhìn cậu ta trống rỗng, cậu ta bước đến bên giường với sự lo lắng trong đôi mắt.
"Tao xin lỗi," Heart ra dấu khi ngồi xuống bên cạnh Li Ming.
"Tại sao?" Li Ming hỏi. Cũng chẳng phải Heart làm điều gì sai cả. Cậu ta chỉ là một đứa con ngoan thôi.
Li Ming sẽ không bao giờ biết điều đó là như thế nào, nhưng công bằng mà nói, mẹ cậu không biết làm thế nào để trở thành một người mẹ tốt. Một người mẹ tốt không bỏ rơi con mình chỉ vì người chồng mới của bà ấy muốn bà tập trung vào gia đình mới của mình.
"Đáng lẽ tao không nên rời đi ngày hôm qua," Heart giải thích, vẻ mặt cậu ta đầy tội lỗi. "Không ngờ bố mẹ gọi điện về thăm nhà."
Buổi hẹn hò hôm qua bị gián đoạn khi Heart nhận được một cuộc gọi video từ bố mẹ, người đã không gặp cậu ta kể từ khi cậu ta và Li Ming quyết định theo học trường đại học này như một quyết định vào phút cuối thay vì tiếp tục kế hoạch đến Mỹ. Li Ming biết rằng Heart nhớ gia đình, đặc biệt vì họ là không gian an toàn của cậu ta khi họ đang nỗ lực nhiều hơn để hiểu Heart.
Vì vậy, Li Ming nói với Heart rằng họ có thể sắp xếp lại cuộc hẹn của mình. Không phải như thể họ được gặp gia đình hàng ngày.
"Không sao đâu," Li Ming ra dấu. "Ít nhất chúng ta đã đi xem một bộ phim trước khi mày rời đi."
Sau khi Heart rời đi ngày hôm qua, Li Ming nhận ra cậu không nên kéo chân bạn trai của mình. Chỉ vì Li Ming né tránh gia đình mình không có nghĩa cậu cũng có quyền tạo vết nứt trong mối quan hệ giữa Heart và gia đình cậu ta.
Heart dỗi, rồi ra hiệu, "Tao sẽ bù đắp cho mày."
"Tao là người bảo mày đi mà." Li Ming nhắc lại, "Thực sự không sao đâu. Tao không muốn dựng lên vách ngăn giữa mày và gia đình mày chỉ vì tao không muốn hòa thuận với gia đình."
Heart bĩu môi, sau đó chần chừ nhìn Li Ming, "Sao mày không muốn về cùng tao hôm qua vậy? Sao mày lại né tránh chú mày vậy?"
"Còn quá sớm."
"Liệu sẽ mãi còn sớm với mày à?" Heart hỏi, nghiêng, "Đã qua hai tháng rồi."
Li Ming chưa bao giờ giải thích cho Heart lý do thực sự tại sao cậu muốn thay đổi kế hoạch ban đầu. Cậu chưa nói với cậu ta chuyện đã xảy ra với mẹ cậu, và tại sao cậu lại cãi nhau với chú Jim.
Heart vô thức làm theo cậu mà không hề biết lý do của Li Ming.
"Chuyện gì đã thực sự xảy ra?" Heart tiếp tục hỏi, "Tại sao mày lại muốn chúng ta chạy trốn đến đây mà không để gia đình biết? Tại sao không đi đến Mỹ?"
Li Ming nuốt nước bọt, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy ga giường, móng tay cậu ghì chặt vào tấm ga. Cậu thấy băn khoăn chỉ với ý nghĩ nhớ lại những gì đã xảy ra với mẹ mình.
Mặt khác, việc nói ra bằng lời, thay vì giao tiếp thông qua ngôn ngữ ký hiệu, làm cho mọi thứ quá trần trụi để giải thích. Li Ming đã bị ép để chấp nhận sự thật là mẹ cậu đã mất đi sự tôn trọng từ cậu chỉ vì quyết định tìm nơi bà thuộc về thông qua gia đình mới thay vì giữ sự trung thành với mái ấm cũ của bà.
Heart nắm lấy bàn tay của Li Ming, vuốt ve nắm đấm cậu bằng ngón cái cố làm cậu thư giãn hơn. Li Ming thở dài và gật đầu.
"Mày đúng," cậu thở dài lần nữa. "Tao nợ mày một lời giải thích."
Heart kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích từ Li Ming, nhìn cậu mong đợi. Gương mặt cậu ta bình tĩnh, không hề ang vẻ đánh giá mà là sự tò mò và lo lắng. Li Ming không muốn Heart cứ mãi thế mà không hề biết gì cả, đặc biệt là khi cậu ta đã tin tưởng Li Ming nhiều đến mức có thể chịu cùng nỗi đau với cậu.
"Hai tháng trước, tao nhận ra chú Jim có vẻ căng thẳng hơn mọi ngày, và Wen cũng né tránh không nói tao nghe chuyện gì đang xảy ra lúc đó. Điều đó rất lạ vì tao tưởng là việc kinh doanh xe tải đồ ăn đang làm khá tốt. Tao tưởng rằng chú Jim đã bắt đầu hòa thuận hơn với mẹ tao, và mẹ tao thì đã hạnh phúc với tổ ấm mới của bà."
Heart gật đầu, cậu ta đã biết những điều này rồi vì cậu ta đã chứng kiến suốt quá trình ghé thăm nhà Li Ming. Cậu ta đã quá quen thuộc với chú Jim và anh Wen rồi. Và cậu ta cũng gặp mẹ Li Ming và gia đình mới của bà. Cậu ta cũng đã tưởng mọi chuyện đều rất ổn.
Nhưng thực tế, không phải thế. Đó chỉ là sự yên tĩnh trước giông bão.
"Nhưng...hai tháng trước, tao nhận ra người đàn ông mà mẹ tao kết hôn thực ra là một tên khốn thích điều khiển bà ấy. Hắn ta mong muốn mẹ tao trở thành một người nội trợ và là người mẹ chỉ với đứa con của hắn. Hắn ta muốn bà ấy luôn theo mình bất cứ nơi nào hắn đi tới, và hắn ta bắt đầu cấm túc bà khỏi đến thăm tao chỉ vì hắn ta không thích việc tao là gay."
Mắt Heart mở to, đầy vẻ sợ hãi. Đây là một phần câu chuyện mà cậu ta chưa biết đến vì kể cả Li ming cũng không hề biết vào lúc đó.
"Mẹ tao phải chuyển đi vì chồng bà có một công tác ở nơi khác, và vì thế bà phải rời thành phố cùng hắn ta, Bà ấy cố liên lạc với tao sau đó để giải thích, nhưng..." Li Ming bật ra nụ cười đắng chát, "Bà ấy còn chẳng buồn đến giải thích tận mặt những chuyện xảy ra trước khi bà rời đi. Tao chỉ biết chuyện thông qua anh Wen và chú Jim."
+++
Hai tháng trước...
Li Ming đi đến nơi quen thuộc, tuy nhiên, tưởng rằng xe bán thức ăn đã mở sẵn, nhưng cậu nhận thấy rằng khu vực này trống vắng một cách kỳ lạ. Không có dấu hiệu của chiếc xe tải hay chú Jim.
Cậu vội vã trở về nhà, sẵn sàng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cậu biết rằng có điều gì đó đang xảy ra vì điều đó quá rõ ràng qua cách mà chú Jim và anh Wen hành động xung quanh cậu. Cậu mong đợi Wen sẽ nói điều gì đó, nhưng cậu biết rằng đó hẳn là chú Jim muốn giữ bí mật một số điều.
Mặc dù đã hòa giải với chú của mình, Li Ming cảm thấy như mọi thứ đang trở lại như trước đây. Chú Jim đã cố gắng thay đổi, nhưng có một số điều không bao giờ có thể thay đổi được về một người.
"Anh Wen," Li Ming gọi khi thấy Wen đang ngồi ngoài hiên, mắt nhắm nghiền. Có những quầng thâm rõ dưới mắt anh ấy và làn da của anh ấy nhợt nhạt. Anh ấy trông hoàn toàn kiệt sức, cho thấy rằng việc ở đây đã khiến anh ấy bị tổn hại.
Trước khi anh ấy gặp chú Jim hay Li Ming, anh ấy tràn đầy năng lượng với đôi mắt sáng, và bây giờ chúng đã mờ đi.
Wen mở mắt và ngồi thẳng trên ghế, cảnh giác, "Có gì sao?"
"Anh có biết xe tải đồ ăn đâu không?" Li Ming hỏi. Sau đó lại hỏi thêm, "Anh không ngủ đủ giấc à?"
Wen nhìn xuống đất, che mắt khỏi Li Ming. Rõ ràng là anh ấy không muốn trả lời những câu hỏi đó. "Anh làm thêm giờ nên hơi mệt."
"Có phải chú Jim đã làm việc quá sức với anh không?"
Wen lắc đầu. "Không có gì giống như vậy. Chú của em cũng đã bận rộn với... "
"Với?
"Cố gắng thanh toán các hóa đơn," Wen kết thúc, ngước nhìn Li Ming chịu thua. "Li Ming, anh đã hứa với chú Jim rằng anh sẽ để chú ấy giải thích mọi thứ cho em, nhưng anh nghĩ em xứng đáng được biết."
Li Ming nhíu mày, tim đập càng lúc càng nhanh. Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu cảm thấy rằng bất cứ điều gì cậu phát hiện ra sẽ ảnh hưởng đến cậu vì cậu cảm thấy có mối liên hệ quá sâu sắc với chú của mình. Cậu có thể thấy rằng chú của mình đang gặp khó khăn, và điều đó khiến Li Ming cảm thấy vô cùng bất lực khi không thể giúp chú mình.
Cậu ước rằng mình có thể giúp xoa dịu một số vấn đề của Wen và chú Jim, nhưng tất cả những gì họ làm là bảo cậu tập trung vào việc chuẩn bị cho chương trình 'Work and Travel'.
Wen ra hiệu cho Li Ming ngồi xuống, và cậu đã ngồi xuống.
"Hôm qua, chú Jim đã bán chiếc xe bán đồ ăn và mua lại quán ăn," Wen nói.
"Cái gì?" Lý Minh kinh ngạc kêu lên. Cậu không ngờ rằng chú Jim lại muốn lấy lại quán ăn, đặc biệt là khi việc kinh doanh xe bán đồ ăn đang hoạt động tốt.
"Bọn anh đã nghĩ về việc đó, và có vẻ như chú của em cảm thấy như thiếu một cái gì đó trong cuộc sống của mình. Bọn anh đã đồng ý rằng nếu lấy lại được quán ăn, bọn anh sẽ tuân theo mức giá thông thường của các loại thực phẩm khác trong khu vực này để thu được lợi nhuận."
"Em không nghĩ chú Jim sẽ đồng ý với điều đó. Chú ấy thà chịu lỗ còn hơn tính tiền hợp lý cho thức ăn của họ," Li Ming nói. Cậu không chắc làm thế nào Wen thuyết phục được chú Jim tăng giá món ăn để phù hợp với lạm phát đang diễn ra ở Thái Lan. "Vậy đó có phải là những gì chú ấy phải trả không? Những khoản vay mà chú ấy đã vay để mua quán ăn?"
"Và đối với chương trình 'Work and Travel' của em, cùng với bảo hiểm bổ sung và các giấy tờ pháp lý mà em cần," Wen nói thêm. Li Ming nuốt nước bọt, cảm thấy ngực nặng trĩu. "Cùng với việc trang trải chi phí vé máy bay cho mẹ em như một món quà chia tay."
"Mẹ em đi đâu đó à?"
Wen thở dài một tiếng, không đành lòng nhìn Li Ming giải thích. "Chuyến bay của cô ấy là một tuần trước. Cô ấy nói với chú Jim để thông báo cho em về việc cô ấy rời đi. Có vẻ như chồng cô ấy đã được thăng chức nên họ đã chuyển đi."
Đôi mắt của Li Ming ánh lên sự phản bội. Mặc dù, cậu nên biết rằng mẹ mình cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
Giờ thì cậu đã quen với điều đó, nhưng vẫn đau lòng khi biết rằng cậu sẽ không bao giờ là ưu tiên hàng đầu của bà.
Bà thậm chí còn không có can đảm để tự mình nói với cậu tất cả những điều này. Chú Jim cũng không buồn nói với cậu. Chính Wen là người đủ quan tâm đến cậu để thông báo về những gì đang diễn ra thay vì đối xử với cậu như một thằng ngốc nào đó.
"Li Ming... những người rời bỏ em không xứng đáng với em. Sẽ có rất nhiều người không thèm nỗ lực duy trì kết nối với em, và đó là những người em nên buông tay," Wen lặng lẽ nói.
Li Ming ngây người nhìn, cảm thấy mình đang lạc lối trong tâm trí như một cách để thoát khỏi thực tế. Cậu đã cố gắng hết sức để không khóc vì cậu biết rằng mẹ cậu không đáng để rơi nước mắt.
"Em chỉ..." Li Ming bắt đầu nói nhưng đột ngột dừng lại, cố gắng ngăn giọng nói của mình khỏi vỡ vụn. "Em ước mình không sinh ra trong gia đình tồi tệ này."
Sức nặng của những lời nói của cậu lơ lửng trong không khí.
Li Ming hít một hơi. "Nếu mẹ em không thể nuôi con, thì tại sao mẹ lại sinh ra em chứ?"
Sau đó, Li Ming bắt đầu tự hỏi thế giới sẽ như thế nào nếu cậu không tồn tại. Nó sẽ chỉ tiếp tục chuyển động? Nó sẽ không thay đổi? Nó không giống như thể cậu đã từng làm những điều thay đổi cuộc sống. Tất cả những gì cậu làm chỉ đơn giản là tồn tại, và bản thân điều đó đã là gánh nặng cho những người xung quanh cậu.
Cuộc sống của mẹ sẽ dễ dàng hơn nếu không có cậu vì mẹ sẽ không hy sinh tuổi thanh xuân của mình để nuôi dạy cậu nên người. Bà ấy sẽ có thể tự do làm bất cứ điều gì bà muốn.
Chú Jim sẽ hạnh phúc hơn vì chú không phải chu cấp cho cuộc sống của cháu mình. Chú ấy sẽ có ít gánh nặng tài chính hơn.
Wen không thể hình thành từ để nói, nhưng đôi mắt anh đã nói lên tất cả. Anh thận trọng nhìn Li Ming, chờ cậu suy sụp. Khi Li Ming không để nước mắt rơi, điều đó dường như khiến Wen lo lắng hơn.
"Một số người không xứng đáng có con," Wen nói.
"Chú nợ bao nhiêu?" Li Ming hỏi.
Wen lắc đầu. "Chú ấy không muốn em lo lắng về chuyện đó đâu."
"Không, nếu chuyến đi Mỹ sẽ tốn kém thì-" Li Ming bồn chồn mân mê ngón tay. "Em không nên đi Mỹ."
"Tại sao?" Wen giữ bình tĩnh và điềm tĩnh, đó là điều mà Li Ming không quen. Cậu đã quen với sự cáu kỉnh của chú mình hơn mỗi khi Li Ming quyết định đưa ra những quyết định đột ngột.
"Em muốn ở gần chú ấy. Em không thể bỏ chú ấy khi gia đình chú ấy đã bỏ rơi chú. Khi mẹ em quay lưng lại với chú và bỏ lại chú ấy trong cát bụi. Thằng bạn trai cũ khốn nạn của chú đã rời bỏ chú ấy. Em không muốn giống bất kỳ ai trong số họ".
"Em không giống họ. Đến Mỹ không giống như những gì họ đã làm."
"Em muốn giúp chú ấy, Wen. Em muốn làm những gì chú ấy muốn." Li Ming sẵn sàng hy sinh ước mơ của chính mình chỉ để có thể trả ơn cho chú của mình. Cậu muốn giúp đỡ và hỗ trợ chú.
Cậu cũng không muốn chú Jim phải trả chi phí cho Li Ming nếu chú ấy không đủ khả năng chi trả. Li Ming không biết bảo hiểm đắt như thế nào, nhưng cậu biết rằng bản thân chương trình 'Work and Travel' đã tiêu tốn rất nhiều tiền.
Cậu cũng không muốn nhận tiền của mẹ mình chút nào. Cậu muốn trả lại cho bà và cắt đứt hoàn toàn mọi ràng buộc với bà. Wen đã đúng, Li Ming không nên kết giao với những người dễ dàng rời bỏ cậu.
Chú Jim bước ra khỏi nhà, đôi lông mày nhíu lại khi cầm trên tay một vài tờ giấy, cùng với một phong bì, có lẽ chứa đầy tiền để thanh toán các hóa đơn.
"Tại sao chú không nói với cháu?" Li Ming nói, giọng cậu chắc chắn khi đứng dậy. Chú Jim quay sang nhìn Li Ming, sau đó chú ấy giao tiếp bằng mắt với Wen, người dường như đang âm thầm giao tiếp với chú..
Đôi mắt của chú Jim có thể nhận biết về tình hình và sự khốn nạn sâu sắc mà chú ấy đang mắc phải vì đã che giấu một điều rất quan trọng với Li Ming.
"Chú phải trả hết các khoản vay. Các hóa đơn đã quá hạn. Cháu thậm chí còn không biết rằng chú có bảo hiểm cho chương trình 'Work and Travel' của cháu. Còn gì nữa không?"
Cậu nói chuyện với chú Jim khác với cách nói chuyện với Wen. Cậu biết rằng với Wen, cậu không cần phải đòi hỏi vì Wen sẽ đối xử bình đẳng với cậu, nhưng với chú Jim, Li Ming luôn phải hét lên chỉ để có cơ hội được lắng nghe.
Không giống như Wen, chú Jim hiếm khi lắng nghe Li Ming. Điều đó không có nghĩa là chú không yêu cậu, điều đó chỉ có nghĩa là chú ấy bướng bỉnh.
"Chú đã không nói với cháu bởi vì đó không phải là mối quan tâm của cháu," chú Jim trả lời.
"Vâng, đúng vậy. Nhưng bây giờ cháu đã trưởng thành."
"Món nợ mà chú phải trả là của riêng chú. Li Ming, hãy tập trung chuẩn bị cho nước Mỹ." Cứ như thể chú ấy đang cố gắng dập tắt cơn giận của Li Ming, khiến cậu cảm thấy bất lực.
Wen im lặng, lúng túng chen vào giữa cuộc tranh cãi giữa chú Jim và Li Ming. Anh không thể chọn một bên vì có lẽ anh hiểu cả quan điểm của Li Ming và chú Jim.
"Không! Làm sao chú mong đợi cháu đến Mỹ khi chú có thể trở thành người vô gia cư và mất quán ăn!" Li Ming cảm thấy khó thở, cậu cố gắng nói ra những lo lắng của mình, nhưng lời nói của cậu biến thành tiếng hét vì đó là tất cả những gì đang diễn ra trong đầu cậu, cậu chỉ đang hét lên để có ai đó giữ lấy cậu và làm cho cậu cảm thấy an toàn.
Cậu chỉ muốn được ôm và nói rằng mọi thứ đều ổn. Cậu không muốn lo lắng về tiền bạc. Cậu không muốn lo lắng về việc ai đó sẽ rời bỏ mình.
Li Ming chỉ muốn an toàn vì sợ hãi. Cậu đã rất sợ hãi.
Mọi thứ đều cảm thấy không ổn định. Chú của cậu, người mà cậu luôn dựa vào để được an toàn, đang mất đi chỗ đứng của chính mình, nhưng chú ấy vẫn giả vờ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Làm thế nào mọi thứ có thể tốt đẹp?
"Tại sao tiền luôn là vấn đề? Tại sao chúng ta luôn mắc nợ?" Li Ming nói, cảm thấy bất lực.
Chú Jim vẫn vô cảm và lạnh lùng nói: "Nếu cháu muốn ổn định tài chính thì hãy về sống với mẹ. Cháu sẽ không bao giờ phải lo lắng về-"
"Không đời nào cháu chịu chung sống với người ích kỷ như bà ấy!" Li Ming bật thốt lên.
Chú Jim không hiểu sao? Li Ming không muốn rời xa chú. Cậu không muốn đến Mỹ vì cậu muốn đảm bảo rằng chú Jim không bị đuổi khỏi nhà riêng hoặc mất việc. Li Ming sẽ không bao giờ có thể sống yên bình ở một đất nước khác nếu tất cả những gì cậu làm là lo sợ cho những gì có thể xảy ra với thành viên duy nhất trong gia đình không bao giờ rời bỏ cậu.
"Đừng nói về mẹ cháu như thế."
Li Ming nhìn chú chằm chằm, thất vọng. "Làm thế nào chú có thể bảo vệ bà ấy? Sau tất cả những chuyện nhảm nhí mà bà ấy bắt chú phải trải qua?"
Chú Jim thở dài thườn thượt. "Li Ming." Chú ấy đã trở nên khó chịu. Đối với chú Jim, Li Ming chỉ đang nổi cơn thịnh nộ.
Thật là chán nản khi bị coi thường bởi người chú của mình, người thực sự giống như một người cha đối với mình.
"Cháu không muốn chú trả tiền cho chương trình 'Work and Travel'. Cháu không đi," Li Ming nói, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh.
Nhưng nước mắt cậu bắt đầu rơi, và hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Ngực cậu thắt lại, và cậu phải đút hai tay vào túi quần để ngăn tay mình khỏi run.
Đôi mắt của chú Jim dịu lại, và chú ấy đi tới vỗ nhẹ vào lưng Li Ming như một cách để an ủi. Li Ming bật khóc, vừa khóc vừa vươn tay ôm chú mình, tìm kiếm sự an ủi.
Cậu không để ý cách chú Jim ra hiệu cho Wen để họ ở riêng một lúc, và rồi Wen lấy giấy tờ từ tay chú Jim rời đi.
Chú Jim nói: "Đừng lo lắng về tiền bạc."
"Mọi thứ đang sụp đổ," Li Ming thổn thức, không quan tâm đến giọng điệu của mình như một đứa trẻ.
Chú Jim nói: "Chú đã xử lý những tình huống còn tồi tệ hơn."
Li Ming lắc đầu. "Không, cháu không muốn trở thành gánh nặng cho chú. Không."
"Đi Mỹ đi," chú Jim nhấn mạnh. "Hãy sống cuộc sống của cháu khi cháu còn trẻ."
Li Ming bắt đầu khóc nhiều hơn, nghĩ đến việc cậu ghét chú như thế nào và mẹ cậu ích kỷ như thế nào. Cậu lắc đầu, vùng ra khỏi vòng tay của chú mình. "Cháu không đi," cậu nói, giọng khàn đi.
"Tiền đến rồi đi, nhưng cơ hội này sẽ không đến lần nữa."
"Cháu không quan tâm. Cháu không đi. Chú Jim, cháu sẽ làm việc và ở lại đây. Cháu sẽ giúp thanh toán hóa đơn và-"
"Không," chú Jim cáu kỉnh. Li Ming không ngờ chú mình lại dùng giọng điệu gay gắt như vậy nên bối rối nhìn chú. "Chú đã mua vé máy bay-"
"Chúng được hoàn lại."
"Các khoản vay chú cần trả không liên quan đến cháu, Li Ming. Chú không cần sự giúp đỡ của cháu, chú có thể tự xử lý mọi việc."
"Nếu chú có thể tự mình giải quyết mọi chuyện thì chú và anh Wen đã không khổ sở như vậy!" Li Ming hét lên, nỗi buồn của cậu biến thành sự tức giận. "Nhìn hai người kìa! Tất cả những gì chú đang làm là sống sót, chứ không phải là sống thực sự."
Chú Jim lườm Li Ming. "Vậy thì sao?" chú thách thức. "Cháu muốn trở thành như bọn chú à? Cháu có muốn ở lại đây và vứt bỏ cuộc sống của cháu? Cháu sẽ không bao giờ đạt được bất cứ nơi nào nếu cháu ở lại với chú. Mẹ của cháu biết điều đó, và vì vậy bà ấy đã theo đuổi hạnh phúc của mình!"
"Nhưng tại sao cháu không phải là một phần hạnh phúc của bà ấy?" Li Ming chất vấn. "Tại sao bà ấy bỏ tôi mà không nói lời từ biệt phải không?"
Chú Jim nói: "Đừng có làm ra vẻ cháu giỏi hơn mẹ cháu."
Li Ming nhất thời không nói nên lời, lời nói cứ như vậy khắc sâu vào trong da thịt.
Chú Jim sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ gia đình mình. Chú cũng sẽ làm bất cứ điều gì để làm tổn thương họ và đẩy họ ra xa cho đến khi họ biến mất khỏi cuộc đời chú ấy.
"Được thôi," Li Ming cãi lại. Cậu không nghĩ về những gì chú Jim đang cố gắng làm vào lúc này. Cậu không biết rằng chú Jim muốn đẩy cậu ra xa để cậu có thể theo đuổi ước mơ của mình mà không cảm thấy tội lỗi.
Cậu đã hiểu sai ý định của chú Jim, nhưng cậu không hối hận. Không một chút.
"Cháu đi đây," Li Ming nói, lau nước mắt và chạy vội về phòng để thu dọn đồ đạc. Cậu không buồn cố gắng tìm hiểu xem lời nói của mình đã tác động đến chú Jim như thế nào mà thay vào đó, cậu tập trung vào chính mình.
Cậu muốn trốn thoát.
Cậu biết rằng chú Jim sẽ không để cậu từ bỏ ước mơ của mình, nhưng cậu phải nghĩ cho chú. Cậu phải nghĩ về những hóa đơn chưa thanh toán, những khoản nợ và khoản vay.
Bây giờ cậu đã là một người lớn. Không phải là một đứa trẻ được che chở.
Vì vậy, đêm đó, Li Ming đã quyết định đến trường đại học và chấp nhận lời đề nghị. Cậu không muốn chú mình ngăn cản nên đã phớt lờ các cuộc gọi và tin nhắn của chú.
Cậu nói với Heart về kế hoạch của mình, và Heart đồng ý đi cùng, không thắc mắc điều gì đã khiến cậu đột ngột thay đổi quyết định.
Chỉ trong vòng một ngày, Li Ming quyết định từ bỏ giấc mơ du lịch nước ngoài. Cậu không giống mẹ mình chút nào. Cậu không ích kỷ. Cậu thực sự không muốn rời xa chú, cậu muốn giúp chú mình. Cậu cũng muốn trở thành một người tốt hơn, vì vậy, Li Ming đã chọn đi theo ước mơ của chú mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro