Hãy chạy thật xa khỏi sự yên tĩnh đó
Câu chuyện xoay quanh gia đình của John Smith - một cậu bé vừa tròn 12 tuổi . John sống cùng với gia đình gồm ba mẹ và cô em gái nhỏ của mình . Ba mẹ của John đều là luật sư - có thể nói là một ghề khá là ồn ào và luôn gắn liền với cãi vã . Và không ngoại lệ khi gia đình này luôn là nơi bắt nguồn của âm thanh trong khu xóm nhỏ . Nhưng ba mẹ của John luôn đồng cảm với nhau ,vì thế tình yêu của họ đều trở nên gắn kết hơn qua những lần bất đồng ! Hãy đến với cô em gái của John Smith nhé , cô em này luôn quan tâm đến anh trai của mình từ chuyện vặt nhỏ như làm bài tập cho đến những việc lớn như khi John bị thương do tai nạn giao thông đã diễn ra 2 năm trước !John luôn bị em gái mình làm nơi để nhõng nhẽo . Và cứ thế thời gian trôi qua , John cũng đã quen thuộc với ngôi nhà nhỏ mà yêu thương bắt đầu từ sự ồn ào của mình ! Nhưng một diễn cảnh đã diễn ra và John chính là thành viên cuối cùng chứng kiến được điều này .... Một hôm như thường lệ, John đang rảo bước trên con đường mà nơi đây cậu luôn đi đến trường mỗi ngày cũng như về nhà . Và cứ thế cậu cứ đi , đi mãi , bỗng John thấy sự yên tĩnh đến lạ thường - một thứ gì đó rất đáng sợ như đang bao trùm khắp khu phố của cậu . John lúc này cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy một mạch về nhà . Đến nơi , cậu thở phào nhẹ nhàng và cứ thế chậm rãi mở chốt cửa đi vào ... Nhưng có thứ gì đó rất lạ thường - khi mở 1/2 cánh cửa thì John giật mình lại , cậu hoảng hốt khi không nghe thấy bất cứ tiếng động gì . Có lẽ bạn thấy đó là bình thường nhưng với John khoảnh khắc đó không còn gì ghê rợn hơn nữa. Thường ngày bây giờ là lúc ba cậu đang bật TV và mẹ cậu đang dọn bữa tối , còn đứa em nghịch ngợm của John thì đang chơi đồ chơi trong phòng khách ... Bạn biết đó ,John là người thích sự tĩnh lặng nhưng lúc này John muốn nghe những âm thanh náo nhiệt hơn bất cứ lúc nào nữa ! John cố trấn tĩnh mình rồi nhẹ nhàng bước vào nhà . Cứ thế John như người mất hồn bước trên sàn gỗ , trong đầu cậu luôn biết cậu đang ở nhà của chính mình .Nhưng chính tai cậu thì lại phản bác lại điều đó . Lúc này cậu mới liếc nhẹ mắt vào phòng khác nơi ba cậu thường ngồi và bật chương trình yêu thích của ông ở đó . Nhưng càng nhìn John lại càng sợ hơn - lúc đó ba mẹ Kohn nhìn lại cùng lúc và nói "chào Tom" . John cảm thấy khó hiểu hơn là sợ hãi . Nghe xong John đáp lại "ba mẹ con là John và con thật sự đang rất sốc" . Nhưng ba mẹ cậu chỉ cười và nói " chào Tom". John chợt nhận ra đây không phải ba mẹ của mình và đây không phải là nơi mình sống . Để xác minh John chạy một mạch lên tầng trên vào phòng em gái cậu ... John cất giọng mệt mỏi pha vào đó là sự sợ hãi đến tột cùng " Này Nancy ,em có biết điều gì đang hiện diện ở đây không và cả ba mẹ nữa họ thật kì lạ ..." vừa dứt lời em gái John là Nancy quay lại cười và nói "Anh Tom mừng anh đã về" John đã xác nhận những gì mình nghĩ nãy giờ là đúng và chạy xuống nhà . John nhìn vào phòng mẹ cậu thì thấy thứ gì đó đang mặc chiếc da của mẹ mình và thì thầm "Tom con hơi ồn ào rồi nhỉ" bấy giờ John lấy hết sức bình sinh mà chạy ra cửa . Cậu vừa chạy vừa nghĩ nếu đến được đồn cảnh sát thì mình có thể sống sót . Cứ thế cậu chạy đến nơi , vừa thở dốc cậu vừa kể lại những gì mà cậu vừa chứng kiến được . Nghe hết câu chuyện những người cảnh sát chỉ cười và nói "cháu nên về nhà đi chắc cha mẹ cháu đang lo lắm đó ... Tom à"Một giọng nói ân cần đến ghê sợ mà lần đầu John được ghe . John bây giờ cứ muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt . Cậu chạy vọt đến ngay bưu điện khu xóm bên và viết vội bức thư cho dì của mình "Dì Anna cháu đang trải qua một việc rất kinh khủng đi hãy đến đây đi ạ"Hai ngày sau , dì John nhận thư và gửi lại cho John . Hai ngày nữa trôi qua và cuối cùng John cũng nhận được thư ghi là "dì đang đến, cháu có làm sao không ?" John nhấc bút chậm rãi viết "không có gì đâu ạ mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm , cháu đã quen với sự yên tĩnh này rồi ạ" viết xong cậu ghi người nhận là dì Anna còn người gửi là Tom Smith .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro