Chap 3
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Jennie tránh mặt Lisa. Cô gái có đôi mắt mèo đã hoàn toàn tách biệt khỏi người em gái của mình. Ngoài giờ học, ở nhà, Jennie luôn cố gắng không gặp Lisa. Jennie dành nhiều thời gian hơn cho những người bạn mới là bạn cùng lớp, đó là Jisoo, Irene và Nayeon. Ít nhất thì cảm xúc của Jennie cũng trở nên tươi mới và bình tĩnh hơn khi có sự hiện diện của 3 người bạn thân nhất của cô ấy. Ba người bạn thực sự biết rằng Jennie có một người chị cùng cha khác mẹ từ cuộc hôn nhân thứ hai sau khi cha cô qua đời. Ba người bạn thân nhất hiểu rằng Jennie và chị kế của cô ấy không thân thiết. Sau giờ học, 4 người bạn quyết định đi chơi ở quán cà phê của chị gái Jisoo.
"Ahh bài học hôm nay khó thật, cảm giác như não tớ không học được nữa." Nayeon than thở xoa bóp thái dương.
"Xin lỗi các cậu, tớ chỉ có thể ở đây đến 3 giờ chiều, tớ đã có lịch hẹn với Bo Geum Oppa." Irene giải thích rằng cảm thấy tồi tệ với người bạn thân nhất của mình.
"Không sao đâu, ít nhất cậu vẫn có thể dành thời gian cho chúng ta, Irene." Jisoo nói khi đang ăn kem. Cả ba người họ nhận ra rằng nãy giờ, Jennie chỉ đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày nào cũng vậy, trời mưa. Ngay cả món kem socola bạc hà yêu thích của nàng cũng không ăn một thìa và giờ đang tan chảy. "Jennie có sao không?" Jisoo hỏi, phá vỡ dòng suy nghĩ của Jennie. Hai người bạn còn lại chỉ biết buồn bã nhìn Jennie.
"Tình hình vẫn vậy sao?" Nayeon cẩn thận hỏi, Jennie hiểu ý của Nayeon, cô gái mắt mèo chỉ biết gật đầu đáp lại câu hỏi của Nayeon.
"Có vẻ như cậu phải nói chuyện với em ấy. Jennie, dù gì thì hai người cũng là chị em nên phải nói chuyện để giải quyết vấn đề." Irene đưa ra ý kiến.
"Irene nói đúng đấy Jennie, cậu phải nói chuyện với Lisa, hỏi em ấy tại sao em ấy tránh mặt cậu, đừng để bây giờ cậu lại tránh mặt em ấy." Jisoo nói thêm. Jennie im lặng, sau đó nàng hít một hơi thật sâu.
"Tớ mệt xin đừng nói về em ấy."
"Vậy thì khi nào vấn đề sẽ được giải quyết nếu cả hai người đều im lặng?" Jisoo nhấn mạnh lời nói của mình khi nhìn Jennie một cách nghiêm túc.
"Tớ không biết phải nói gì..." Jennie thì thầm và được đáp lại bởi tiếng thở dài của ba người bạn. "Ít nhất đừng im lặng như thế này." Jennie im lặng nhưng cô ấy nghĩ về tất cả những lời nói của bạn thân.
17h Jennie về đến nhà, khi cất ô và cởi giày đi học thì vô tình gặp Lisa đang chuẩn bị lấy giày, từ bộ quần áo của cô gái tóc vàng, Jennie đoán rằng hình như Lisa đang đi chơi với các bạn. Có lẽ trong một khoảnh khắc mọi thứ trở nên khó xử.
"Xin lỗi, tôi muốn mang giày của tôi." Jennie hơi bất ngờ và ngay lập tức nhích người nhường chỗ cho Lisa để lấy giày của mình. Từ đằng sau Jennie nhìn theo bóng lưng của Lisa đang đi giày. Lòng bàn tay Jennie đổ mồ hôi, bàn tay phải run rẩy, nàng muốn chạm vào vai em gái, hình bóng mà nàng rất nhớ. Sau một tuần, cuối cùng Jennie cũng được gặp Lisa, em rất biết ơn vì sức khỏe của em gái mình rất tốt. Lisa nhận ra rằng Jennie vẫn đang đứng phía sau và nhìn cô ấy. Trong sâu thẳm, Lisa muốn ôm nàng, xin lỗi vì thái độ không tốt khi ở bên nàng. "Jen, em nhớ chị." Lisa im lặng nhìn Jennie.
"Này Lisa!" Lisa quay lại thì nghe thấy giọng nói của cô bạn thân là cô bạn cùng bàn Rosé. Họ đã hẹn gặp nhau ở quán cà phê sau trường. "Xin lỗi tớ đến muộn, do kẹt xe."
"Không sao đâu, tớ cũng vừa đến." Rosé gật đầu hiểu ý. Sau khi gọi một số món tráng miệng, hai người họ bắt đầu làm bài tập của nhóm. Cho đến 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai quyết định tìm một nhà hàng để ăn tối. Bước chân của Lisa dừng lại khi đi ngang qua Jennie đang ở nhà hàng, Jennie đi cùng Irene, Lisa biết Irene là bạn học của Jennie.
Tình hình ngay lập tức trở nên khó xử. "Không ngờ lại gặp được ở đây, Jennie và Irene." ánh mắt của Jennie không thể rời khỏi Lisa, cũng như Lisa.
"Chúng em ăn cùng bàn với các chị được không? Các bàn khác đã kín rồi." Rosé thực hiện kế hoạch ngẫu hứng này, không quên đưa mật mã cho Irene, người này ngay lập tức hiểu ra. "À đúng rồi! Rosé nói đúng, chúng ta cứ ăn tối cùng nhau đi, các bàn khác đã kín hết chỗ rồi."
Bàn ăn lạnh ngắt, Rosé và Irene trao mật mã cho nhau qua những cái nhìn chằm chằm. Làm thế nào mà tối nay có thể cảm thấy như bữa tối trong tù? Jennie và Lisa chỉ tập trung vào đồ ăn của họ mà không có ý định nói chuyện.
"Rosé em đi đâu vậy? Thật là trùng hợp khi gặp em và Lisa ở đây." Irene nói phá vỡ bầu không khí im lặng khó xử.
"Ồ, chúng em đang làm việc nhóm, hoàn thành xong sau bữa tối, vì vậy chúng em nghĩ về việc ăn tối trước khi về nhà."Rose và Irene dường như đang bận rộn với cuộc trò chuyện của họ, cả Jennie và Lisa đều im lặng và thậm chí còn không chú ý đến hai người họ trò chuyện.
"Irene thật trùng hợp vì nhà chúng ta gần nhau, em và chị cùng về được không?" Jennie đột ngột quay sang nhìn Irene, biểu cảm 'từ chối'
"Ahh~~ ahh đó là - ý kiến hay, dù gì thì Jennie cũng mang theo xe riêng, để cậu ấy có thể về nhà với em gái." Lisa đột nhiên nhìn Irene và Rosé, cô thở dài. "Hẹn gặp lại lần sau." Irene và Rosé vẫy tay chào Lisa và Jennie đang đứng trên sân thượng của nhà hàng.
Thỉnh thoảng Lisa nhìn Jennie, và ngược lại với Jennie. Cho đến nay, cả hai vẫn chưa bắt đầu bất kỳ cuộc trò chuyện nào. "Ehmm-mm Jen~.."
"Tôi sẽ lấy xe trước trong bãi đậu xe." Jennie đứng lên đi ngang qua Lisa. Lisa nghiến chặt hàm, đây là lần thứ hai cô không có cơ hội để nói chuyện với nàng. Jennie hoàn toàn tránh mặt cô. Trước khi Jennie bước đi, Lisa lập tức nắm tay Jennie giữ lại. Jennie sốc đến mức bất ngờ nhìn Lisa. "Cho đến khi nào chị định ngừng tránh mặt em như thế này." Lisa hơi hét lên nói.
Jennie im lặng, tim nàng không hiểu sao lại đập khá nhanh. Jennie tránh ánh mắt, cô không muốn giao tiếp bằng mắt với Lisa. "Nhìn em này, Kim Jennie!" Jennie cắn môi không thể bị mắng như thế này. "Đừng mắng tôi! Tất cả đều là lỗi của em! Tại sao lúc đó em lại phớt lờ tôi? Và xa lánh tôi? Em có phải thật xấu hổ khi có một đứa chị gái như tôi?" Jennie cố gắng lấy lại hơi thở, nàng rất khó chịu.
"Im đi, mọi người đang nhìn chúng ta." Lisa thẳng thừng nói, vẻ mặt của Jennie không thể hiểu nổi. Jennie rất bất ngờ khi được Lisa kéo cơ thể nàng vào người cô ôm lấy. Cơ thể của Jennie như đông cứng. Tim nàng đập rất nhanh. "Em xin lỗi, vì em đã làm tổn thương chị."
Tim Jennie càng đập thình thịch khi Lisa nhẹ nhàng nói. Từ từ, Jennie bắt đầu ôm lại Lisa, một nụ cười tươi tắn khắc sâu trên môi Jennie.
"Chị cũng xin lỗi vì đã né tránh em trong tuần này, nhưng em biết đấy, chị đã bị hành hạ để làm điều đó, chị làm vậy để thuyết phục em." Lisa cười khúc khích, rồi cô kéo dài cái ôm. Đôi mắt của Jennie lấp lánh đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lisa cười thật tươi, thật đáng yêu...Lisa dụi dụi chóp mũi của mình lên sống mũi của Jennie, cảm thấy thích thú với cô gái mắt mèo trong vòng tay mình. Jennie cười rất ngọt ngào. Cả hai người đều hạnh phúc với mối quan hệ đã được hàn gắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro