CHAP 51 : BẤT NGỜ ĐẦY Ý NGHĨA
THE SILVER SHEEP
CHAP 51 : BẤT NGỜ ĐẦY Ý NGHĨA
- Bảo , anh nói cái này – Đăng níu tay cậu lại
Bảo hất tay hắn ra , mặt vẫn trơ cảm xúc , chẳng biểu cảm một nét gì , bây giờ cậu không muốn nghe thấy bất cứ thứ gì từ hắn , kẻ đáng ghét ấy .
Đăng vội níu cậu lại :
- Bảo anh xin lỗi , đừng giận anh nữa được không ?
Lời nói chẳng thể vào tai , mà có vào cũng khiến con người ta thêm căm ghét , Bảo quay lại , cậu nheo mắt , Đăng hiểu ánh mắt ấy muốn nói gì rồi "Tránh xa cậu ra " . Đăng vẫn không đầu hàng , anh chậm rãi :
- Anh biết lỗi rồi , em quan trọng với anh lắm , cho anh một cơ hội nữa đi mà Bảo .
Cậu nghiến răng , tròng mắt sòng sọc , tơ đỏ , những lời khốn kiếp ấy lại lẩn quẫn trong tâm trí cậu , cậu không muốn nghe nữa , không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa . Đăng bất giác ôm lấy cậu nhưng liền bị Bảo đấm một cú vào mặt đến té ngã , đôi mắt xanh ấy đã sẫm , ươn ướt nơi khóe mi , Bảo hét lớn :
- Đồ khốn kiếp nhà anh , biến cho khuất mắt tôi ngay !!! lần sau tôi không nương tay đâu .
Rồi quay lưng bỏ đi , cái tay ấy run rẩy , mắt ấy run rẩy , tim ấy run rẩy , đánh người mà lại đau như đánh chính bản thân mình . Bảo vỗ nhẹ vào ngực , nước mắt cậu tuôn trào , cái đau ấy đêm nào cũng gặm nhắm trái tim cậu , Bảo tự chửi rủa cậu vì sao lại yêu để rồi đau đớn đến như này .
" Để tôi yên , sự hiện diện của anh khiến tôi như phải chết mỗi ngày "
***** ****** *******
Hai ông bà cả tuần nay chả ăn ngon vui vẻ tí nào được vì cậu bé của họ đang lắm đau khổ , buồn phiền . Cả hai chẳng có cách nào khuyên nhủ , an ủi hay động viên được Bảo . Monas thấy chiều nào Đăng cũng ghé tạc qua đứng ở cổng đợi Bảo và những thứ anh mang đến đều bị cậu quẳng vào sọt rác . Bảo vẫn ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra đến khi hắn quay xe đi về rồi khóe mắt lại đẫm ướt .
Tội nghiệp đôi trai trẻ ấy ....
Trúc cố cười thật tươi , nhỏ cố pha trò để Bảo đừng nghĩ ngợi đến thứ chướng mắt , cô cười thật gượng gạo , căn bản là không biết diễn hài mà càng khiến anh chàng thêm cau gắt .
Bảo nheo mắt bụm miệng nhỏ lại :
- Cô mà nói nữa là tôi liền dán chặt băng dính vào miệng !
- Uhmmmm , Trúc giẫy giụa .
- Bảo ....- Cậu liếc mắt qua nhỏ im re luôn .
Đi đến nơi nào cũng phải chạm mặt anh , tại sao lúc tôi cần anh bên cạnh thì anh lại muốn tôi biến mất , muốn tôi quên anh . Giờ khi tôi cố quên anh lại đến mà dày vò khiến tim tôi rỉ máu một lần nữa .
Trúc kéo Bảo đi , nhỏ không quên liếc Đăng bằng một vẻ vô cùng thù hận ghét bỏ .
Đăng vẫn chạy tới trước mặt cậu :
- Bảo anh bỏ cuộc thì anh sẽ không đâu , bảo anh làm tổn thương em một lần nữa thì anh quyết không bao giờ , anh sẽ chờ em chờ đến khi em hết giận anh thì thôi .
Bảo cười nhếch môi đầy lạnh nhạt :
- Tôi chỉ hận anh , anh khiến tôi đau .
" AAAAAA "
Đăng hét to , vò tóc muốn đập cái đầu ngu ngốc của anh vào tường đi mất , tại sao mình lại hành xử ngu như vậy , làm cho thằng nhóc tổn thương , ghét anh thì anh mới biết mình yêu nó .
Hôm nay trời mưa rất to , Đăng vẫn kiên trì đứng ở ngoài không về đến khi Bảo chịu ra gặp anh . Math già mang dù ra nhưng Đăng kiên quyết không lấy , anh muốn chứng minh sự quyết tâm , sự hối hận của mình .
Đăng run rẩy vì lạnh , cơn mưa hôm nay hiểm quá , muốn buốt hết phổi anh rồi .
20' , 30' , 45' , cả tiếng sau Đăng vẫn tiếp tục chờ , cuối cùng Đăng cũng thấy Bảo bước ra . Monas che ô cho cậu , Bảo bước đi thật nặng , dậm chân lên mặt đất lạnh lẽo thấm đầy u sầu .
- Bảo , cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi – Đăng mừng rỡ
Bảo bước ra khỏi ô , Monas cản nhưng cậu không chịu , bà già xót xa :
- Bảo , cháu sẽ bị cảm lạnh đấy .....
Bảo lạnh lùng :
- Bà Monas vào trong đi , để cháu một mình .
Bà già :
- Nhưng , nhưng ....- bà già đưa ô nhưng Bảo gạc ra
- Cháu xin bà , LÀM ƠN ĐỂ CHÁU ĐƯỢC YÊN ! – Bảo mạnh giọng .
Bà già tiu ngĩu đi vào trong , lòng đau xót đến không yên , cháu bà tự dày vò bản thân như vậy chả khác gì dày vò lên chính bà .
Bảo gườm :
- Bây giờ anh có biến về không ?
Đăng :
- Anh thật sự cầu xin em tha thứ .
Bảo :
- Anh có biến về không , tôi hỏi lại ?
Đăng :
- Bảo , đừng cố chấp nữa , mình làm lành đi em , anh thật sự yêu em .
Cậu cười lạnh nhạt , ánh mắt đầy sự thống khổ :
- Tôi sẽ đứng đây đến khi anh chịu biến về mới thôi !
Đăng lòng dạ như bị xé nát khi nghe thấy từng âm ho của Bảo , thằng nhóc bị cảm lạnh rồi , Đăng như đứng trên đống lửa không yên .
- Tha thứ cho anh đi Bảo , anh xin lỗi .
" Đồ khốn , đồ khốn nhà anh.... " cậu chỉ tay rồi ngã xuống bịch xuống , Math cuống quích chạy ra đỡ lấy , Đăng bị cái cổng sắt cản lại lòng dạ chẳng yên ổn mà bị dày vò đến điên .
Bảo vẫn cố gượng dậy gạc tay Math ra , " Kệ cháu , cháu phải ... phải .... đuổi tên khốn ấy đi ...."
Ông già mắt đầy sầu thương , lớn giọng :
- Cậu Đăng , xin cậu về cho !
Đăng không nhìn nỗi thằng nhóc mang bản thân nó ra dày vò anh được nữa , Đăng bỏ cuộc , đành lủi thủi dắt xe quay về .
Mưa tạt , gió phà vào gương mặt trắng bệch thiếu sắc của Đăng , anh chả còn cảm thấy gì nữa ngoài tuyệt vọng , mưa này có lạnh đến thấu xương cũng không bằng cái nơi trong lồng ngực đã không còn hơi ấm của Bảo phủ lấy .
An Nhiên đang rửa đống chén bát thì thấy tiếng cửa mở , bà nghe thấy âm sắc hôm nay bỗng nặng nề hơn trước , bi thảm đến xót xa .
- Trời đất , con làm gì mà dầm mưa đến ướt thế này ? –Bà reo
Quần áo anh ướt nhem , mặt phủ đầy các hạt nước đang lăn xuống , mắt anh đỏ hoe , đen láy , miệng nhếch :
- Chả có gì .
Bà lấy chiếc khăn khô lau đầu cho Đăng , nắm chặt tay nam sinh lạnh ngắt :
- Con có chuyện buồn phiền sao , kể cho mẹ nghe đi , đừng giấu trong lòng không tốt đâu .
Vừa xoa dịu vừa cởi chiếc áo khoác nặng trịch nước thấm , máy sưởi đã bật nhưng trên khuôn mặt con trai vẫn lạnh căm .
- Con nghĩ mình đang sai trái nhưng con không thể buông bỏ được tình yêu ấy .
Giọng nói con trai bà nặng nề , nghiêm nghị khiến An Nhiên chợt bối rối :
- Tại sao con lại nói mình sai trái ?
Đăng xoay người nhìn thẳng vào mắt bà , mặt đầy nghiêm túc và câu nói rõ ràng từng lời từng chữ :
- Vì tình yêu con chọn là yêu một đứa con trai .
Bà đơ mắt , miệng nói không nổi , tai bà bỗng ù đi vì từng chữ Đăng nói khiến cho bà bị sốc , con trai mình bỗng dưng lại đi yêu con trai ..... lại đang đau khổ vì một đứa con trai .
- Con chỉ yêu mình đứa con trai này , con muốn bảo vệ , che chở , muốn ôm chặc nó bằng vòng tay này để mãi mãi được chăm lo , yêu thương nó ..... con xin lỗi vì đã làm mẹ thất vọng , con hoàn toàn không nói sai một chữ nào .
Đăng quỳ xuống , ánh mắt anh nhìn bà đầy chân thực , không có gì là lầm lỡ hay nói bừa trong phút chốc mà hoàn toàn nghiêm túc . Trước mặt bà đã không còn là một cậu bé mà đã là một thanh niên trẻ đầy chính chắn trong suy nghĩ .
An Nhiên run người , tay bà phải cố kiềm lại thành nắm , bà cố thật bình tĩnh nhìn con trai mình :
- Con có hạnh phúc không ?
- Thật sự rất hạnh phúc khi ở bên nó – Đăng chắc chắn
An Nhiên quẹt nước mắt , bà ngồi xuống ôm lấy con trai mình , ôm thật chặt và khóc cũng thật to , bật thành tiếng kêu âm ĩ . Môi bà khẽ mĩm cười :
- Con lớn rồi muốn làm gì cũng được , mẹ không thể cản ....càng không thể để sự ích kỉ nhỏ nhen của mình cướp đi hạnh phúc của con trai mình được , chỉ cần con hạnh phúc thì mẹ cũng chấp nhận ....
Bà nói rất chậm , tuy âm điệu có phần buồn bã , thất vọng nhưng nói không hối hận . An Nhiên biết Đăng lớn rồi , bà hiểu rõ Đăng hoàn toàn nghiêm túc , con trai bà không phải đứa hồ đồ , thân là mẹ bà phải luôn đứng về phía con .
" Chỉ cần con hạnh phúc là được "
Đăng cười , hai hàng nước mắt của anh lăn dài trên mặt , Đăng thấy thật mạnh mẽ khi mẹ chấp nhận anh yêu Bảo , nó rất có ý nghĩa và tiếp thêm sức mạnh cho Đăng rất nhiều .
- Cám ơn mẹ rất nhiều .
Nhưng phút chốc Đăng lại thở dài , chán trường :
- Thằng bé ấy vẫn còn giận con , con hận sự hèn nhát của mình khiến cho thằng bé phải đau khổ .
An Nhiên vỗ vai Đăng , bà mĩm cười thật tươi , lời cũng rất dịu dàng mà động viên :
- Thằng bé mà con nói là Bảo phải không , chỉ cần con quyết tâm sửa sai thì em nó sẽ tha thứ mà , mẹ chắc chắn .
Thấy Đăng trố mắt ngạc nhiên thì bà cười rồi nói anh lên thay đồ ướt đi nghỉ , có gì giấu được bà chứ , trực giác của người mẹ nhạy lắm . Con mình có chuyện không vui bà liền cảm nhận được và bà biết từ khi biết Bảo thì thằng con mình cũng chững chạc hơn trước rất nhiều , ra dáng đàn ông lắm .
Đăng đi lên lầu , An Nhiên lấy giẻ lau nước vươn trên sàn nhà , bỗng nhiên nước mắt lại rơi xuống , tay bụm miệng lại cố không phát thành tiếng ......
nced_�r�ǒ�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro