Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 38 : CÓ ANH BÊN CẠNH

SILVER SHEEP

CHAP 38 : CÓ ANH BÊN CẠNH

Đăng chạy khắp nơi , anh rất sốt ruột khi vẫn chưa tìm thấy Bảo .

" Khỉ thật , thằng nhóc đi đâu được cơ chứ !"

Đăng biết là Bảo không rành đường nên không thể đi xa mà sao kím quài vẫn không thấy . Đăng đảo khắp mọi nẻo đường mà cả hai hay đi qua nhưng vẫn không thấy hình bóng Bảo . Giữa đêm khuya thế này mà mình nó ngoài đó , nguy hiểm lắm , Đăng ôm đầu lo sốt vó .

Anh tự trách mình giá như khi nãy anh giữ chặt Bảo khi Bảo đang buồn phiền thì có lẽ Bảo đã không ở ngoài đó một mình .
Bảo bước vào đời Đăng và trở thành một thứ không thể mất đối với Đăng . Tình cảm anh dành cho cậu là rất nhiều , cậu bé là thứ quý báu nhất mà Đăng từng có nên Đăng sẽ cố hết sức mà giữ Bảo bên cạnh , bao bọc , chăm sóc cậu và bảo vệ cậu . Mối quan hệ và tình cảm đặc biệt này luôn làm Đăng khó hiểu , không muốn hiểu nó là gì .

Anh phải kiếm cho bằng được Bảo về vì anh đã hứa sẽ luôn bên cạnh cậu .

Mẹ kiếp , cái không khí yên lặng này thật khó chịu . Nó làm con người ta thấy tuyệt vọng , mù mịt . Càng yên lặng Đăng càng điên tiết lên . Bảo ngoài kia một thân một mình đang ra sao , vừa gặp chuyện đau khổ vừa có một mình thì chắc nó đang sợ lắm .
Đăng không hiểu vì sao Đăng lại coi thằng nhóc 16 tuổi như đứa trẻ lên ba !

Chạy tới chạy lui thì chỉ thấy xung quanh chả có ai mà chỉ có bóng đèn vàng quen thuộc . Đăng tuyệt vọng nghiến chặt tay

" Bảo , nhóc đang ở đâu , lên tiếng đi .... "

Đăng thở mạnh , anh thấy bản thân thật vô dụng , anh hoàn toàn bất lực . Hình ảnh của Bảo cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu Đăng , nụ cười của cậu bé , sự thân thiết gần gũi của Bao khi mở lòng coi anh là bạn . Đăng sợ mình thông thể thấy được nụ cười hồn nhiên đó nữa .

Đăng đạp vòng quanh khu phố cổ , bất ngờ anh phát hiện bóng người đang đứng dưới quản trường . Ánh đèn mập mờ , yếu ớt ấy không cảb trợ được tầm nhìn của . Trên mặt anh nở nụ cười tươi rói , là Bảo , đúng là nó rồi !

Anh phóng nhanh chiếc xe đạp mượn của thằng Vũ xuống bậc thang khá cao dưới quản trường . Đăng quăng chiếc xe chạy lại ôm Bảo vào lòng .

Bảo đang thờ thẫn đứng trưng ra , cậu đau khổ lắm , ánh mắt buồn bã cứ dán mãi vào bồn nước dưới quản trường . Cậu thấy hụt hẫn , tức giận nhưng không gắt gỏng .

Bảo chỉ đứng đó mà trầm ngâm suy nghĩ .Tại sao ba cậu lại đối xử với cậu như vậy , cậu không quan trọng sao , cậu là con ruột của ông kia mà . Bảo chỉ hy vọng là ông đến đây xem cậu biểu diễn để giúp ông nở mặt với mọi người lần đầu tiên trong đời Bảo quyết tâm cố gắng làm một cái gì đó chỉ để cùng chia sẻ nó với ông . Nhưng ông lại đạp đổ nó , phản bội lại lòng tin của cậu một lần nữa .

Bảo nghiến răng , nước mắt chảy dài trên gương mặt đẹp thấp thoáng dưới ánh đèn trông thật ma mị . Bảo mắng mình ngu , mắng mình ngốc vì cứ đâm đầu mà hy vọng , nhưng cũng như mọi lần đến cuối cùng chỉ mình cậu là người đau khổ . Ba cậu chỉ quăng tiền cho tròn trách nhiệm chứ chả bận tâm con mình thế nào , công việc quan trọng hơn Bảo sao !!! Bảo chỉ cần một người cha thương yêu mình , chăm sóc lo lắng cậu như bao đứa trẻ khác vì từ nhỏ Bảo đã không có mẹ bên cạnh ....

Bảo đứng đó mà lòng não nề , quặng đau . Tự dưng cậu thấy mất đi lòng tin ở mọi người . Đôi mắt xanh như ngọc của Bảo giờ sẫm màu khô khốc , sự thất vọng , chua xót đã làm nó mất đi vẻ trong trẻo , long lanh , tươi sáng thường có . Lòng Bảo lại trở nên lạnh lẽo và trái tim lại thêm nhói đau .

Và ....

Giữa khoảng khắc tuyệt vọng đó , có một vòng tay đã ôm lấy cậu từ đằng sau khiến Bảo vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên . Giọng nói quen thuộc vang lên :

- Nhóc con , anh tìm thấy nhóc rồi mừng quá !

Giọng Đăng mừng rỡ không giấu nổi cảm xúc vui mừng .

Đăng lại khiến Bảo thấy xấu hổ , trái tim lại đập thình thịch nhảy lung tung trong lồng ngực . Cái ôm của hắn mang lại cho Bảo những cảm xúc kì lạ kia . Cậu định thần lại , cố vùng vẫy đẩy Đăng ra nhưng Đăng lại càng ôm chặt , anh không dám buông ra vì sợ chú nhóc lại vuột khỏi tay mình một lần nữa .

- Bỏ ra , để tôi một mình !
Anh nói khẽ :

- Anh không biết nhóc con đã gặp phải chuyện buồn gì , nhưng giờ đã có anh bên nhóc rồi , anh sẽ luôn bên cạnh nhóc khi nhóc cần , làm chỗ dựa vững chãi cho nhóc , đừng đau khổ nữa vì nhóc có anh rồi Bảo .

Câu nói của Đăng như xâm chiếm trí óc cậu , nó vang đi vang lại trong lỗ tai cậu . Bảo thật tức cái quả tim này .... Thật sự là lúc này Bảo đang rất đau khổ nhưng Đăng đã khiến Bảo thấy ấm áp , vui vẻ . Hai cung bậc cảm xúc trái ngược nhau va chạm trong người Bảo .
Nên vui hay nên buồn ? Tại sao nãy buồn bã mà giờ lại thấy vui ? Bảo thật khó hiểu , cậu không điều khiển được cảm xúc của mình .

Bảo uất nghẹn nói :

- Mấy người đều là giả dối , tôi không tin ai hết , chả ai thật sự cần tôi cả , đi đi !

Bất ngờ Đăng xoay Bảo lại , ôm chặt cậu vào lòng . Anh để đầu Bảo dựa vào vai mình , nhẹ nhàng nói :

- Ngốc , đừng nghĩ như vậy , mọi người ai cũng cần nhóc : bà Monas , ông Math , bạn bè và anh cần nhóc , đối với họ nhóc rất quan trọng .

Bảo cố chối :

- Tôi không tin , nếu tôi thật sự quan trọng thì tại sao ba tôi ổng lại không thèm đến đây, bỏ mặc con mình khi nó cần !

Giọng Bảo tức tối , oán trách .

Đăng đã hiểu ra vấn đề , thì ra nguyên nhân làm nó đau khổ lại con nít đến như vậy . Ôi vẫn là thằng nhóc chưa chịu lớn . Thật trẻ con . Nhưng khi Đăng hiểu được cuộc sống của Bảo thì anh sẽ thương , thông cảm cho nó nhiều hơn .

Đăng khéo léo vỗ ngọt Bảo :

- Ai cũng có lý do riêng của họ , nhưng nhóc cũng có hai ông bà đến cổ vũ , ủng hộ đó sao , nhóc quên là mình đã khiến hai người tự hào , hạnh phúc rồi à .

Bảo suy nghĩ lại thấy hắn nói cũng đúng . Bảo nhớ lại giây phúc bà Monas vui mừng ôm cậu vào lòng òa khóc , Math lấy tay lau nước mắt , quả thật lúc đó khiến cậu vui lắm , Bảo cảm động vì họ chưa quen biết cậu lâu mà lại hết lòng yêu thương Bảo đến vậy . Bảo nhíu mài

"Hừ ai cần đến ông , tôi vẫn có thể sống tốt khi có ông , những người này tốt hơn ông cả vạn lần !" Bảo thầm trách .

Thấy tâm trạng Bảo đã tốt lên , anh véo má cậu nhóc , cười :
- Thôi mình về mau kẻo hai ông bà lo lắng , hai người đang chờ nhóc về ăn mừng đấy .

Bảo gật đầu "Ừm" , môi cậu cong lên . Đăng nắm tay dắt Bảo đi .

Mọi chuyện đâu kết thúc dễ dành như thế !

Cả hai bỗng bị đám côn đồ lần trước đánh Bảo chặn đường , tụi nó vô tình đi qua thì thấy Bảo quen quen , nhớ lại thì ra đây kím chuyện .

Tụi nó cười ngạo nghễ :

- Hahaha thằng nhãi đi chơi khuya với bạn trai à , lần trước bị bọn anh đập cho thê thảm nên bị con kia bỏ giờ hóa điên à hahaha .

Thì ra chính là bọn này đã khiến Bảo phải nhập viện , tốt ! Giờ là cơ hội phục thù cho thằng nhóc . Anh liếc qua xem phản ứng của Bảo , thằng nhóc vẫn kênh kiệu đầy vẻ ngạo nghễ nhìn thẳng tụi nó , chả có chút nao núng , sợ sệt gì cả . Đăng quên là tính cách Bảo ngạo mạng chả coi ai ra gì , coi trời bằng vung và luôn ưu tiên sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề . Đăng với tay với tên nhóc này .

Bảo nhếch mép khiêu khích tụi nó :

- Lũ chó đến tìm chủ sao , tiếc là tao không có đồ ăn để bố thí lúc này , nhưng yên tâm lần này tao sẽ tiếp đón tụi mày chu đáo hơn .
"Ôi trời nó còn khích tướng tụi nó làm tình hình tệ thêm "

Đăng thở dài , anh muốn bóp cái mỏ nó ghê .

Mấy thằng kia cười to :

" Bộ chú mày không sợ ... "

Chưa nói hết câu đã bị Bảo phun cả bãi nước miếng vào mặt . Tụi nó điên tiết lao vào Bảo .

"Bốp"

Một cú đấm bất ngờ khiến thằng tóc tím văng mạnh ra đất lăn máy vòng . Miệng be bét máu vì gãy liền mấy cái răng .

Là Đăng

Tốc độ nhanh thật , Bảo chả kịp nhìn thấy gì . Không ngờ Đăng nhỏ con hơn đám đó mà ra đòn mạnh thật , Bảo thấy mình nhỏ bé như con tép .

Cậu nhăn :

- Này không được xía vô chuyện của tôi .

Đăng vỗ nhẹ vào má cậu ba cái rồi lao vào tụi nó . Trong ba giây anh đã giải quyết nhanh gọn bọn chúng . Những cú đấm , cú đá , ra đòn quá nhanh quá hiểm vào tụi nó thì trong phút chốc cả bọn đã nằm la liệt dưới đất ngất liệm , mặt mài bầm dập , be bét máu nhúc nhích không nổi .

Thật đáng sợ ! Bề ngoài anh như thiên sứ nhưng khi ra tay lại mạnh bạo như Tôn Ngộ Không .
"Quá tuyệt" Bảo rạng rỡ , cậu thấy hâm mộ hắn . Đăng mĩm cười , anh đứng đó giảng đạo lý cho tụi nó , nào là người không được đánh nhau , sử dụng nắm đấm làm người khác bị thương là sai , .... Bảo nhìn hắn nói đạo lý không ngượng miệng mà trong khi bản thân vừa ra tay đánh trọng thương cả lũ . Nói một đằng làm một nẻo ...

Đăng nắm tay Bảo đi , cậu hơi tiếc nuối vì không tự tay rửa hận được . Bảo chạy lại đạp thằng tóc đỏ lăn mấy vòng .

" Mẹ kiếp lần trước dám đánh vô đầu tao , chừa nha thằng khốn !"

Bảo lãi nhãi .

Đăng thấy nó đúng là con nít , vừa xấu tính vừa thù dai nữa chứ . Anh đưa tay véo má Bảo .
Đăng dựng xe đạp lên chở Bảo về . Bảo thắc mắc hỏi :

- Ủa xe anh đâu rồi ?

- Nãy đuổi theo nhóc gấp quá mượn đại chiếc này đi đỡ nè .

- Ồ .

Theo thói quen anh đưa tay kiểm tra lại túi xong liền hét toáng :

- Á Á Á mất thẻ xe rồi !!!

- Đồ ngốc . Bảo trề môi

- Tại mi á

- Đổ thừa đi

- Tại nhà ngươi đó khỉ con

- Quần ha

.....

Hai tên chó mèo chí chóe nhau phá tan không khí yên tĩnh của khu phố đêm khuya .

"Hai thằng điên kia tụi mày muốn chết hả , mà giờ này không cho ai ngủ !!"

Bóng dáng hai tên ôm xe bỏ chạy , hahaha ...

-Cừu Bạc-
(Đừng sợ gì hết khi chúng ta luôn bên cạnh nhau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro