Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 35 : CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỘI ÂM NHẠC

THE SILVER SHEEP

CHAP 35 : CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỘI ÂM NHẠC

" Ba "

" Có gì không con trai , dạo này con khỏe không , vẫn học hành đàng hoàn chứ "

" Cũng khỏe , điểm số cũng cao hơn trước nhiều "

" Giỏi , cứ tiếp tục phát huy nha con , ba hài lòng lắm "

" Trung thu này .... Ba đến xem văn nghệ ở trường được không ... ? "

" Ồ con trai ba biểu diễn sao "

" Ừm , nhà trường chọn làm đại diễn để thi với các trường khác "

" Hahaha , ba hãnh diện lắm , con trai ba giỏi quá . Ráng thi cho tốt nha con , bữa đó nhất định ba sẽ tới để xem con trai mình biểu diễn "

" Thật không , ba hứa đó "

" Ừ ba hứa với con mà , thôi tối rồi con ngủ sớm đi , ba phải làm mấy cái đồ án để mai nộp cho đối tác đây , ba yêu con "

" ..... "

Bảo gác máy , cậu dựa vào tường . Chả biết sao mình lại gọi cho ông ấy nữa , dù cậu rất ghét ông vì đã bỏ cậu ở đây nhưng dù sao ông cũng là ba ruột Bảo . Bảo cũng chỉ là một thằng nhóc yếu ớt mong muốn được người nhà mình ủng hộ , động viên , chia sẻ niềm vui với cậu , nên Bảo rất muốn rất muốn ông đến xem cậu biểu diễn . Bảo muốn chứng minh cho ba mình thấy cậu hoàn toàn có thể làm được mọi thứ .

Và đêm Trung Thu đó hy vọng cha ruột mình sẽ biết đó là một ngày quan trọng , ngày cậu được sinh ra ...

.......................................................

- Đăng , con lấy thêm trái cây cho em nó ăn đi . Mẹ Đăng cười

- Cháu cám ơn cô . Bảo lễ phép

- Hahaha ăn nhiều vô nhóc , vitamin không đấy , tốt cho sức khỏe lắm . Đăng vò đầu .

Anh lấy mấy trái dâu bỏ vào miệng Bảo liên tục . Cậu bé nhíu mài , né né

" Tự tôi ăn được ", Đăng véo má cậu trêu :

- Con nít con nôi nghe lời người lớn đi .

- Xì , anh lớn ghê ha đồ đầu đất . Bảo tạch lưỡi

- ờ ờ ờ . Đăng kẹp cổ chú nhóc xoa xoa đầu .

Mẹ Đăng nhìn hai đứa đùa giỡn mà cười , lớn rồi mà còn giỡn như con nít . Thu nói :

- Anh hai để anh Bảo thoải mái đi , anh chăm ảnh quá làm ảnh mắc cỡ kìa .

Đăng bế cô em gái bé nhỏ đáng yêu của mình lên , anh hun má nói :

- Hahaha , Thu đổ oan cho anh hai rồi , anh Bảo hư lắm nên anh hai phải chăm sóc kĩ đó .

Bảo gừm , cậu nhếch mép :

- Con khỉ ha .

Mẹ Đăng lại cười , hôm nay nhờ Đăng dẫn Bảo qua chơi nên không khí mới sôi nổi như vậy . Thường thường có mấy mẹ con ở nhà không chán lắm . Lúc Bảo bước vào thì đập vào mắt cô là một cậu con trai thật đẹp , cô thấy đôi mắt màu xanh biển của cậu bé thật mê hoặc , cuốn hút , trong đầu cô đã thốt lên " Ôi con cái nhà ai mà đẻ khéo thế này , thằng nhóc này nhìn như một tác phẩm nghệ thuật " và cô lại ước cô có thêm đứa con trai giống vậy .

Nhờ công sức của Đăng mà đã bắt Bảo ăn hết nguyên dĩa trái cây đầy ắp nào là xoài , đu đủ , dâu tây , dưa hấu , nho , cherry ,.... Cô thấy Bảo thật dễ thương và cái cách con trai mình đối với cậu nhóc hơi lạ , quan tâm hơn mức bình thường .

Bảo đứng dậy dọn chén dĩa trên bàn bỏ lại bồn nước cho cô , cô xua tay :

- Không cần đâu , cháu để cô làm được rồi .

- Dạ không sao đâu , để cháu cũng được . Bảo cười

Nụ cười của thằng nhóc này như ánh bình minh buổi sớm , xuyên qua tâm hồn cô , cô cảm nhận thằng bé này rất đặc biệt .

Con Mick lông xù chạy ra sủa sủa Bảo làm cậu thấy hoảng sợ , Bảo lùi lùi sao vấp ghế té cái rầm . Đăng bất ngờ , anh chạy ngay lại bên Bảo , anh lo lắng đỡ vai cậu :

- Mick đi chổ khác chơi , mày hư quá ! Đăng mắng .

- Nhóc có đau không , có bị thương chỗ nào không ?

Bảo lắc đầu , Đăng đỡ Bảo đứng dậy , phủi phủi người cậu " Nhớ cẩn thận hơn nghe chưa nhóc " , Đăng xoa xoa đầu Bảo . Bảo cười , cậu nheo mắt với con chó mà con vật đó cứ ngồi lè lưỡi nhìn cậu mà vẫy đuôi .

" Đệt , tao không có giỡn với mày đâu đồ lông lá " Bảo thầm rủa .

Hahaha cặp mắt xanh đáng sợ của cậu không dọa được con chó rồi , con Mick chạy lại chồm lên người Bảo liếm liếm , vẫy đuôi lia lịa . Anh chàng lại sợ hãi lùi lại núp sau lưng anh , Bảo run giọng :

- Anh xua con quái vật ấy ra dùm tôi đi ....

Đăng mắc cười , thằng nhóc này đến chó của nhát hả trời !!! Mẹ Đăng giải vây cho Bảo , cô nói Thu ẵm Mick ra phòng khách chơi . Cô quay sang Bảo :

- Cháu đáng yêu thật đấy , cô thấy cháu run mà y chang thằng Đăng nhà cô lúc còn mẫu giáo , hahaha .

Bảo mắc cỡ , cậu cười ngại ngùng . Đăng quẹt mũi hãnh diện nói :

- Mẹ anh cũng khen nhóc đáng yêu kìa , con đã nói là thằng nhóc này dễ thương lắm , nhìn là muốn cưng liền mà mẹ không tin .

Cô che miệng cười :

- Rồi rồi mẹ tin rồi , thôi con dắt em lên phòng thử đồ đi , hai bộ đồ mẹ chuẩn bị sẵn để hai đứa đi thi rồi đó .

Đăng ồm chầm lấy mẹ , anh dụi dụi " Cám ơn mẹ , con yêu mẹ nhất trên đời" , cô vỗ đầu Đăng " Thằng này lớn rồi nha ... " . Bảo nhìn hai người thật hạnh phúc , cậu thấy ghen tị , ước gì mình cũng được như Đăng .

Đăng nắm tay Bảo đi lên phòng .

Phòng Đăng đối diện phòng nhỏ Thu , trên cửa phòng anh có dán hình mặt con chó Bun , Bảo chọc :

- Ha , anh để cái mặt anh trước cửa để đuổi tà à .

- Cái đầu nhóc . Đăng véo má Bảo

Đăng thấy hai bộ vest treo sẵn trên móc quần áo . Woa , đẹp tuyệt ! Đăng thấy hãnh diện vì mẹ anh thật có gu thẩm mỹ . Hai chiếc vest đen , bên trong là chiếc áo sơ mi sọc đen cá tính . Bảo khen hai bộ đồ đẹp thật đẹp .

Đăng tự hào khoe :

- Mẹ anh tự thiết kế và may cho hai đứa đó .

- Khâm phục cô thiệt . Bảo nói

Đăng hãnh diện nở lỗ mũi .

- Mà đồ đẹp đến đâu anh mặc vào cũng hỏng hết thôi . Bảo cười nhếch mép

Đăng muốn treo thằng nhãi này lên móc phơi đồ ngay lập tức .

Vừa y , không chật hay rộng , Đăng càng nể phục mẹ anh . Hai đứa cất bộ vest vào cặp rồi chuẩn bị lên trường , 6 giờ chiều nay là tới phần thi của trường Đăng và Bảo .

- Tạm biệt mẹ

- Chào bác cháu đi .

Mẹ Đăng ôm cả hai , cô động viên :

- Hai đứa thi tốt nha , chiều nay mẹ với Thu sẽ đến cổ vũ cho hai đứa , Đăng con nhớ chăm sóc Bảo đàng hoàn đó . Cô véo má Bảo

Lên đường thôi ! Hôm nay là ngày đặc biệt đối với mọi người và cũng là ngày đặc biệt nhất của Bảo , cậu nhóc đang mong chờ những điều mình mong ước thành hiện thực .

-Cừu Bạc-

(Tuổi trẻ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của chúng ta , hãy hết sức với nó để không phải tiếc nuối nhìn lại khi nó qua đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro