[VNCH x PHÓNG]: GIẤY IN - NT P2.1
Warning: Type SE
Con đường đêm trải dài về phía trước, đôi lúc phân ra vài nhánh rẽ trái phải. Bước chân của Phóng từng chút từng chút bước vàng những tiếng cộc cộc của đôi giày da mòn giữa màn đêm tĩnh mịch. Cả bầu không gian đêm tối và vài ánh đèn hắt từ những cây cột đen cao vậy mà hiện lên sự cô đơn xung quanh Phóng, nếu không có vài gã thanh niên bốc đầu, nổ bô đơm đớp vụt qua anh, có khi Phóng cảm tưởng mình sớm đã cô lập hoàn toàn với thế giới rồi
Phóng hiện đang đứng ở mép ngõ tư sang nền, anh dự tính chuẩn bị sang đường. Mắt anh hướng đến mấy ô đèn giao thông trên cột đèn trước mặt đã chuyển hết thành vàng, cứ đêm đến là đèn giao thông khắp các ngã ba ngã tư sẽ ngừng thi hành nhiệm vụ mà chúng được giao phó, thay vào đó chúng sẽ chỉ nhấp nháy màu vàng đơn điệu sẵn có giống với màu của những ánh đèn đường hắt từ những vành đèn tròn trên cao hắt xuống kia. Phóng đảo mắt một vòng nhìn quanh, khi đã chắc chắn không còn ai lởn vởn quanh nữa anh mới rón rén đưa thử một bên chân nhích xuống đường
Nhưng khi mũi giày chưa kịp đặt chạm xuống mặt đường, từ đằng sau lưng anh, có một ai đó đủn mạnh một cái làm Phóng lảo đảo lao vụt về phía trước và ngã sấp mặt xuống. Khi anh chống tay xuống mặt đường đứng lên, một chiếc xe phóng với tốc độ cao nhanh chóng phi từ trong ngõ cán thẳng vào anh...
...
Đau quá...!
Mình có thể nghe được tiếng xương gãy....
Máu?
.....
Phóng thấy bản thân mình khắp thân đau đến không thể cử động, cảm giác đau đớn truyền thẳng lên trung ương thần kinh mạnh đến mức anh cảm nhận được sự tê liệt của nó, anh không thể cử động nổi, anh chỉ có thể nhìn bản thân nằm trong vũng máu đặc sệt của chính mình
Khi anh mở mắt là khi sự việc đã xảy ra được một thời gian rồi, cái xe đó vậy mà cũng không thấy đâu? Hẳn gã lái xe vô tâm kia chắc không muốn bị rắc rối lớn mà bỏ mặc luôn cả người mà mình vừa đâm trúng.Trong lúc đang dần tuyệt vọng, Phóng nhìn thấy điện thoại vậy mà lại ngay cạnh, anh có chút hi vọng cho bản thân, thật may khi nó không còn yên vị trong túi quần nữa, bằng không anh đâu có đủ thời gian và công sức để móc nó ra nữa. Nghĩ đến đây Phóng có chút muốn khóc, khóc vì ông trời còn thương mình, khóc vì dù có đứng trước cửa tử vẫn còn người để nói những câu trăn trối nếu chẳng may anh đi thật
-"Alo?"_Đầu dây bên kia, một giọng thanh thanh, ưu tú vang lên, đó là Năm. Nghe được tiếng rộp rộp hẳn nó đang ở múc gói bim bim của Hoà đây mà
-"Là..m ơn... Anh mày đ..ây... Nếu c..ó ..hỏ...ỏi.. anh ở.. đâu thì ở 15...6 Xu..â-"
Chưa nói hết câu, điện thoại lập tức sập nguồn, chút hi vọng của Phóng tắt hoàn toàn. Anh cảm nhận được máu từ vết thương do xe cán ngang người loang ra càng nhiều, đầu óc thì quay cuồng, nửa mê nửa tỉnh. Chết tiệt.. không phải chứ? Mí mắt anh cứ nặng dần, làm ơn đi ông trời, không phải một cái chết bi thương tới vậy chứ, thằng Nam vẫn chưa đỗ đại học mà....
Ông trời bạc bẽo quá
Thôi thì mong ông đừng bạc với em tôi
......
Nam đẩy cửa, đi đến và ngồi cạnh Hoà trên chiếc ghế phòng chờ bệnh viện. Bên cạnh Nam, Hoà với đôi mắt đỏ lòm, mặc chiếc áo rộng thùng thình của Phóng, nhìn khuôn mặt xanh ốm đã đủ thấy Hoà bỏ bữa và khóc nhiều tới mức nào. Nam không hề kém, nó từng thấy Phóng đùa nhiều nhưng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến một sự việc nghiêm trọng đến vậy, bản thân nó xốc không ít
Tiếng bác sĩ đẩy cửa phòng bước ra, cả Nam và Hoà vội xúm lại, ai nấy đều nóng lòng nghe kết quả
-"Hai người cho chúng tôi xin lỗi"_Ông bác sĩ dường như cũng khóc, ông đưa tay quệt vài giọt nước mắt rồi vỗ vài vai Nam, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mặt hai người
Cả hai ngay lập tức hiểu được điều bác sĩ muốn nói, Nam và Hoà đều bức bối không chịu được mà khóc nấc. Nếu Hoà là buồn bã gục xuống ôm chân tại góc cửa phòng mổ thút thít thì Nam lại khoanh tay mình dựa vào tường điên tiết liên tục chửi chính mình là ngu ngốc
Chả là hôm qua Nam có thấy Phóng ra ngoài, thường thì Nam sẽ vui vẻ chào rồi dặn anh mình nhớ đi đứng cẩn thận, thế mà hôm qua rõ ràng lại cho rằng nó bình thường trong khi bản thân Nam tự có linh cảm không tốt nữa là. Nam có thử bám theo Phóng một đoạn đến mấy tiệm máy in rồi về, nó có từng theo dõi để ý có một cô gái hay đi theo sau Phóng. Cũng tại ngày thường cứ khi nào Phóng thì Nam lại thấy ả theo sau, Nam lấy hết dũng khí hỏi ra thì ả bảo bạn gái bí mật của Phóng. Lâu rồi cũng quen, tưởng như an tâm lắm mà để anh nó bị như này, ả đó không thèm ngó ngàng hay hỏi han gì luôn
Mà kể ra cũng tội Phóng, tận 5 giờ sáng dân cư người ta ra thấy mới báo cáo lên đồn xong còn nhập viện với hiện trạng bệnh viện đang giờ cao điểm cấp cứu. Vũng máu khô bám bết hết trên mặt đường lạnh toát, mặt mày anh tím ngoắt mất đi hoàn toàn vẻ hồng hào sự sống thường ngày của nó mà thay với đó là khuôn mặt với nhiệt độ lạnh không còn dấu hiệu sự sống. Thân người anh.... Xe nó cán ngang làm tổn thương nội tạng tới mức vài miếng đã bị vết bánh xe đi qua di quẹt bám dính chặt vào mặt đường đuợc phủ bởi vũng máu, xương cột sống vì vậy mà nứt không ít. Anh tuy không còn, nhưng người ta báo cáo vì thấy anh trong tình trạng cố ôm giữ chiếc vòng của mình trong tay, phía trên khắc ảnh của anh với 2 cậu con trai, bên phải là Hoà với khuôn mặt xí bị vì được anh cho cái cọng đầu bằng nắm đấm còn bên trái là Năm đang được anh quàng tay ôm siết lại dáng vẻ hết sức thân mật. Tuy họ không rõ nhìn rõ ảnh được do máu trên tay anh làm lu mờ đi nhiều quá, nhưng cả ba khuôn mặt vẫn nhìn ra được
Cũng nhờ chiếc vòng mà công an nhận ra ngay Nam, cậu học sinh ưu tú của Hoà, từng làm chỉ huy chi đoàn tổ dân phố. Các chú công an ở đó chứng kiến tận mắt khi nghe Nam đề xuất đưa Phóng đi cấp cứu thì họ ai nâý đều bảo nhìn mặt này khả năng cao có cho cấp cứu cũng không thể vực lại được, quá muộn nhưng Nam vẫn khăng khăng nhất định sẽ được cho tới khi...
Hoà đang nằm nhà, vừa kịp mở mắt xuống bếp đã không thấy phần ăn sáng của mình liền lấy làm lạ chửi ầm lên tên Phóng. Hắn bực tới điên lên đi được. Ừ thì cũng có chửi gắt vậy đấy xong hắn cũng chui lên phòng ngủ nướng tiếp, thậm chí định bụng Phóng quay lại sẽ dỗi đòi li hôn... Chỉ cho đến khi hắn nhận đưocj một cuộc gọi buổi chiều từ phía Nam vang lên mới đủ sức làm hắn tiều tụy như bây giờ
.....
Căn nhà trống vắng quá, Nam và Hoà rủ nhau vào nhà kho lục bới tanh bành lên. Dù hai người không hay dọn nhà nên oắt sẽ không phải người đụng tới nhà kho, nhưng cả hai chỉ muốn lục tung hết lên hi vọng tìm được gì đó của Phóng, một đôi quyển sổ cũ và, một cái máy ảnh hỏng,... Hay bất cứ gì của Phóng đều được. Không ngoài dự kiến, cả hai tìm được kha khá thứ
Đèn ông sao, đồ chơi, mũ cối... Hoài niệm thật, toàn những món đồ chơi hay những món quà sinh nhật anh Phóng nhận được đều cất sạch ở đây ngay cả hình dán, chả bù cho Nam và Hoà cứ nhận được quà sinh nhật handmade từ Phóng là thẳng tay ném vào sọt rác vì nghĩ nó vô tri. Giờ thì chính những sự vô tâm của hai người làm cả hai rơi vào khoảng lặng ăn năn, hối hận không ngoai
Kể từ ngày hôm đó, Hoà liên tục nhốt mình trong phòng, hắn ôm chằm chặt lấy ảnh của Phóng như một vật tri kỉ không thể rời xa nổi. Còn Nam bắt đầu bắt tay vào công cuộc điều tra sổ sách. Thật lấy làm kỳ lạ khi trong đống đồ lại lòi ra ảnh của Phóng bên một cô gái quen thuộc kia, tại sao gọi là bạn gái bí mật mà còn chụp cả ảnh thậm chí tấm ảnh còn được anh Phóng cất vào xó nhà kho chung này nhỉ?
....
Mùa hè năm đó có Nam đỗ đain học
.....
Bốn năm sau Nam ra trường với tấm bằng loại xuất sắc và bẳng điểm cao ngút. Vẫn là khuôn mặt rạng rỡ đó của nó, chỉ là...
.....
Hai anh tệ quá... Cả anh nữa Hoà
Nam cầm trên tay tấm bằng đại học, hai mắt nó sưng húp ngước lên 2 tấm bia khắc tên Phóng Hoà
Kể từ khi không còn Phóng, Hoà lên cơn điên, hắn đập phá đồ, thất nghiệp, bia rượu, bỏ ăn uống... Tệ hơn là hắn tự ép mình xuống lỗ bằng cách uống thuốc quá liều. Hắn bỏ mặc người em nhỏ đang phấn đấu vào đại học
Hắn tệ quá, hắn chơi cờ bạc hết số tiền, hắn làm liều mà không hề nghĩ anh Phóng trên trời cao liệu nghĩ thế nào về hắn. Hắn đâu muốn sống, suốt những năm đại học một mình thân Nam tự học tự làm tự nuôi thân mình. Còn Hoà thì cho rằng đó là điều nhất định Nam phải làm. Nam tủi thân lắm, Phóng à sao anh đi sớm vậy, anh ấy ghét em nè, anh ấy hại em nè... Tại sao chứ? Những lúc em cần anh đã đi đâu vậy Phóng? Anh à em nhớ anh làm ơn về đi
-"Làm ơn về đi hai ơi"_Nam như mất thăng bằng gục xuống gần tấm bia khắc tên Phóng, nó nức nở từng tiếng, không kìm được nước mắt mà oà lên khóc
-"Làm ơn hai anh... Nếu còn kiếp nữa... Hãy sống trọn vẹn bên nhau được chứ?"
Em bé bỏng vậy mà hai anh bỏ em mà đi, vậy thì em hận hai anh đấy... Hận cho kiếp sống khác hai anh phải sống bạc đầu mà nuôi thằng Nam bé bỏng này... Còn đứa nhỏ hôm đó em xử lí nó rồi anh Phóng à... Thật là một đứa bố láo đòi đú mấy cái hình tượng nhận vật độc hại, ba mẹ nó đang tự hào vì có đứa con cưng trong tù rồi... Đừng lo nữa nhé Phóng, sớm rồi em, anh và Hoà sẽ làm lại từ đầu anh à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro