Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[VNCH x PHÓNG]: GIẤY IN - NT P1

"Việt Cộng, mày không lỡ?"

  Hoà hỏi nhỏ, nét mặt y xí bị lại... bảo bối y vừa nói vì không lỡ mà lú lẫn vứt luôn cả lõi lựu đạn vào bát cháo của hắn

" Thì tao có nói lỡ đâu". Phóng nói một cách nghiêm nghị

  Mấy hôm nay Hoà ốm, mọi việc nhà đùn đẩy hết vào Phóng. Từ lúc vác cái cặp đầy tài liệu ôn thi cho tụi học sinh về, Phóng luôn phải xung phong làm mọi việc thay Hoà, thậm chí cả vấn đề tắm rửa cho Hoà nữa... mà cũng lạ lắm, Hoà ốm được 3 tháng rồi... cứ đi khám là bác sĩ bảo chưa khỏi đâu, nó chỉ gần khỏi thôi cháu ạ... cái mặt nó cười hớn hở kia mà còn chưa khoẻ sao? Thật là bực chết người!

  Phóng biết... người duy nhất anh dựa vào được là Nam. Anh hỏi thằng Nam tận mấy lần mà hễ trả lời là nó lại bảo anh Hoà ốm, thậm chí còn mắng mỏ kêu Phóng không biết thương Hoà... Thằng oắt này bị mua chuộc từ bao giờ anh không biết, xém ra nhà cũng sắp hết tiền đến nơi, lương giáo viên sao mà đủ 3 thằng lớn trong một căn nhà trình ình cơ chứ

Nghĩ đến đó Phóng lại bù đầu bứt tai khó chịu

"Thằng Nam đâu, xuống đây cầm đống tài liệu này đi in hộ anh mày cái"

Một lúc sau, Nam từ trên tầng chạy xuống ôm đống tài liệu của Phóng. Nó vừa rảo bước đến tiệm in gần nhà, tay khẽ lật vài trang tài liệu. Đống này dày thật, xem ra chỉ ép lại vầy mà ôm cao đến tận cổ nó... nó khẽ thở phào. Bọn học sinh năm nay thi Sử có vẻ vất rồi đây

Nam là một học sinh ưu tú ban C nhờ môn lịch sử. Nói thật ra nó chả thích học cái môn này tẹo nào nhưng vì hồi đó bị anh Phóng truyền bá tư tưởng Cộng Sản nên hứng thú lắm, ai dè học è cổ ra vẫn lẫn lộn tung toé hết mốc sự kiện. Nam chỉ thích môn Văn, nó chỉ chung thủy với văn thôi, dù nó học văn bình thương nhưng văn là vị cứu tinh của nó. Từ tán gái đến cuộc sống xã hội, tất cả khoảng xã giao của nó văn giúp hết. Vì vậy mà nó rất anti môn Sử học

Nhìn xấp tài liệu ôn thi, đầu nó lại nảy ra một mưu kế. Hay là đốt đống tài liệu này bớt đi vài tệp sau đó kêu anh nó, Phóng rằng không đủ tiền nên người ta chỉ cho in tới vậy nhưng rồi nó lại gạt bỏ ý định đó vì biết thế nào Phóng quen tiệm này rồi cũng đến tra hỏi. Nó ngoại giao giỏi mà anh nó còn giỏi nữa thì lừa đằng nào được

"Của cháu hết 450 nghìn"

"Dạ". Nó móc trong túi ra  4 tờ một trăm và 3 từ 10 nghìn, 3 tờ 5 nghìn. Đã bao lâu rồi anh Phóng không cho tiền, nó cũng không nhớ nữa

Ôm xấp tài liệu cồng kềnh của bộ môn đáng ghét đã hành Việt tới ngủm củ tỏi mấy chục lần, xấp giấy cứ nghiêng bên nọ xó bên kia làm nó đi lững thững suýt chút đổ đứ người. Nó bắt đầu mường tượng cái ngày kết thúc kì thi, đó là giai khắc nhất định nó sẽ cầm bao diêm cùng đám học sinh đi khởi nghĩa phong trào đốt góc bàn làm việc của thầy dạy Sử, anh Phóng, người đã gieo loạt nỗi sợ môn Sử chỉ vì cái lí tưởng yêu nước mà chính ảnh cũng không nêu nổi định nghĩa của nó

Phóng lấy tay day day mũi vài cái, lại thế rồi... Thi thoảng đang ngồi chấm bài lại hắt xì hơi vài cái văng cả lên màn hình laptop. Anh vớ lấy cái khăn lau bàn bên cạnh lau sạch lại màn hình laptop đang hiện tài liệu lịch sử rồi nhìn xuống bài học sinh, thở hắt ra một hơi dài chán nản xoa mặt

Lại cái thằng ngu sử thích xuyên tạc bằng văn... Khởi Nghĩa Văn Bằng là cái gì? Phong trào khuyến học thời phong kiến cơ mà, bộ có nơi nào tồn tại thứ cách mạng Văn Bằng sao? Không lẽ phong trào dân đú nhau đi in bằng chứng nhận văn học chắc? Đề đặt ra hỏi về Lê Thánh Tông ( 1442 - 1497 ) đã coi trọng lĩnh vực giáo dục ra sao. Chỉ cần viết vua ban "Chiếu khuyến học" là ăn 0.75 điểm trên 1.5 điểm rồi.... thằng ngu này thật là hết cứu

Đúng nghĩa của thế hệ học sinh, trước Phóng dạy sử lớp lớn thấy có thằng học trò viết hiệp định Ianta có Nhật Bản thuộc Liên Xô còn Đức theo Mỹ. Đọc xong mà ức chế muốn thay các cha ông trên trời phạt chết chúng nó đi, cháu với chả chắt, mang nặng đẻ đau xong chúng nó thay vì báo hiếu thì thành mấy con giặc báo đời. Không những thế lại còn viết Tây Tạng được giữ nguyên sau hiệp định Ianta trong khi Mông Cổ đang đúng thì gạch chéo mất

Hoà đang nằm chán nản trên chiếc giường đôi bên cạnh, y nhìn Phóng đang chấm bài trước mặt nó mà trong lòng có chút khoái chí. Nghề của Hoà là một doanh nhân. Đáng nhẽ như ai đó sẽ nói Hoà chắc chạy tới tấp mệt lắm nhưng không, dù làm tư nhưng vì cớ được lòng của cấp trên và cấp dưới, công việc của Hoà có phần nhàn hơn đôi chút, mọi thứ từ đầu đã được phân bổ rạch ròi rõ, cuối tháng y chỉ cần ngồi liệt kê sổ sách và lãi suất tiền hoa hồng. Dẫu là cấp cao, tính ra Hoà mỗi tháng chỉ nhận được 5% lãi qua bản hợp đồng và project, xong nhờ sự phát triển lâu năm mà chỉ với 1% y đã ra được trung bình 20 triệu trên tháng. Thôi thì cũng đỡ hơn chút....

Phóng hay có thói quen mỗi lần hắt xì là không nhịn được hắt thẳng ra đằng trước, hèn chi ngoài màn hình laptop thì Hoà là người khổ nhì. Nhưng mà Hoà thích thế, thích nhìn Phóng làm mấy cái hắt hơi dễ thương đó rồi vội ân cần xin lỗi hỏi han Hoà. Hoà thích lắm, y ấm lòng lắm. Giá mà cứ giả vờ ốm mãi như này cho Phóng chăm có được không? Không còn gì vui hơn Phóng lúc nào cũng vâng dạ ân cần chăm sóc Hoà, rồi lại thi thoảng e lẹ khúm núm như một cô gái chỉ để xin tiền Hoà trả khoản phí sinh hoạt chứ khôn g phải cứ cuối tháng đè y ra rồi dơ cây chổi hỏi tiền đi làm công ty đâu

Đang lởn vởn trong đống suy nghĩ, từ lúc nào Việt đã đứng dưới nhà

"Người ta bảo hết giấy rồi... Chỉ được thêm 7 quyển thôi"

"Rồi mày trả anh mày tiền thừa đi, tao còn đi in chỗ khác"

"Chỗ bà Năm cũng bảo hết giấy, người ta mua in nhiều quá nên nhập không kịp....". Nam cãi lại, mắt nó trừng lên như thể muốn nói rằng anh không tin em sao, em đang thành thật với anh đây này

Phóng thấy thế, đôi mày anh đanh lại nhìn Nam. Anh biết Nam nói dối nhưng anh cũng không thể phủ nhận sự tiêu thụ giấy hiện giờ được. Phóng dẫu vậy cũng thương Nam lắm, nếu là bình thường anh sẽ cho nó cả tiền thừa và tiền ăn vặt luôn. Ấy khổ Hoà không đi làm thì lấy đâu ra tiền cho Nam giờ. Cùng lắm anh cũng nên vòi lại tiền thôi, nhưng mà Phóng lại không nỡ... Thôi thì anh lại im lặng rồi quay về phòng mình

Căn phòng tối im, Hoà ngủ rồi, chỉ còn lại ánh sáng mập mờ từ màn hình laptop và một đống giấy lộn trên bàn đang chấm giở. Dù hiện tại đã 9 rưỡi tối, Phóng vẫn còn đinh ninh vài tiệm in chưa đóng cửa, máy in nhà hỏng rồi, cùng lắm là cuối tuần gọi thợ về. Nghĩ đến đó Phóng lại cảm thấy bức bách trong mình, anh liền nảy ra một ý

Phóng rón rén bước vào nhà vệ sinh thay quần áo. Anh mặc vào một chiếc quần kaki màu đen, khoác lên mình chiếc áo choàng dày mày xám có vành mũ áo bằng lông thú. Kế đến anh đeo lên chiếc cặp quen thuộc anh hay đựng tài liệu, đút vào đó một chiếc ví đựng tiền và thẻ căn cước, con điện thoại redmi đời cũ ốp màu kem và chùm chìa khoá nhà. Anh cũng không quên vớ theo chiếc khẩu trang trên giá treo đồ rồi mới khẽ khoá cửa phòng rời đi

Phóng cũng có chút hi vọng rằng, sau khi trở về nếu anh không đem về được vài file tài liệu sử được in bằng những chồng giấy nóng hổi, chí ít anh được thong thả là chính mình khi một mình anh rảo bước trên những ô gạch lát ở công viên hay ngồi nhâm nhi cà phê trong tiệm ở góc phố mới khai trương từ cách đây 2 tuần về trước

Cơn gió mùa đông buốt quá... Nhưng nó cũng thật chill. Từng lát gió thổi nhẹ qua tai vậy mà lại làm cho ai đó thấy thật tự nhiên và thoải mái. Suốt những năm ngồi trong gian phòng tối với ánh sáng xanh mập mờ từ màn hình máy tính hay những gian phòng đông nghịt người và tiếng cười nói phá phách của học sinh... Từ bao giờ Phóng lại cảm giác khao khát muốn được ở một mình tới vậy. Dọc theo con đường anh đi là dãy đèn đường vàng chiếu qua từng bước chân anh bước

Không ngoài dự tính của Phóng, mấy tiệm in đều đóng của hết, có tiệm mở tới 12 giờ cũng bảo họ đã hết giấy và họ xin lỗi vì điều đó. Dù có chút phiền muộn nhưng rồi anh tự an ủi bản thân rằng không sao đâu... Dù sao anh cũng đang một mình

Vừa ngồi trên chiếc ghế dài ở công viên chưa bao lâu, Phóng nghe được tiếng cành cây gãy. Lúc đầu anh đinh ninh trong lòng rằng chỉ là vài con chuột nhắt đang lởn vởn gần đây thôi... Nhưng tiếng kêu đó thi thoảng lại vọng lại làm Phóng có chút nghi ngờ xen lẫn với đó là sự sợ hãi

Ngồi chill được một lúc, Phóng lại trở mình đứng dậy muốn về. Tiếng kêu đó thi thoảng vang lại làm anh sợ quá, cảm tưởng khu này bị ma vậy. Không khéo lại có thế lực tâm linh nào đó bám theo hoặc chí ít chốc lòi ra đứa nào bỏ bùa mình thì dở

[To be continue]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro