SK/NK: VALENTINE_1
Tôi từng nghe loáng thoáng ở đâu rằng tình yêu cũng chỉ là một thứ phù du, nhà triết học danh giá Descartes từng cho rằng tình yêu là một trạng thái cảm xúc hoang dã của sinh vật theo nghuyên lí bộc phát. Phải chăng dù tình yêu có xuất hiện theo nhiều hình hài xong vẫn không thể phủ nhận được nó chỉ là một dạng kích thích thụ động của con người? Tôi không rõ về khoảng này cho lắm
Mang chiếc bánh quy đưa lên miệng gặm chút ít, anh mắt tôi hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa đang lất phất thoảng chút một lên chiếc kệ gỗ cũ kĩ. Hôm nay thời tiết thật đẹp dẫu cho có đang mưa
Trên con điện thoại của tôi đã sớm kêu lên những tiếng ting ting thông báo tin nhắn
.
[South: Mưa rồi anh tới đón em đi hai ơi 😭 ]
[South: Xin anh đấy! ]
Nhìn dòng tin nhắn hiện lên giữa màn hình vụt sáng, tôi mới chợt nhớ ra thằng oắt vẫn chưa về, hẳn hôm nay vội vã chạy thẳng cẳng đi học lại quên mang ô
Ăn nốt cái bánh quy, ánh mắt tôi vẫn lưu luyến khung cửa sổ cũ này. Thực sự tôi vẫn chưa muốn rồi khỏi nơi khung cảnh đầy hoài niệm mơ mộng này chỉ vì một tên nhóc to xác bị thiểu năng kia
Ngồi lên ghế lái, hai tay cầm vô lăng. Tôi chợt ngẩn người ra suy nghĩ chút, vậy mà đã 10 năm kể từ lúc bố qua đời, ông không giúp gì được cho tôi lại dắt về một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch từ trại mồ côi, từ khi ông theo mẹ rời nhân thế tới giờ không những tài sản bị chia nửa cho thằng oắt láo kia mà còn lập một di chúc yêu cầu tôi phải chăm nó suốt quãng đời còn lại. Tại sao nhỉ bố? Tại sao lúc nào cũng là North Korea? Như một tên hầu cho nó vậy
Dẹp đi dòng suy nghĩ vớ vẩn, tôi tự vả chính mình rồi tự đưa tay lên trán day day trong tiếng thở dài mệt mỏi. Sau cùng cũng lái được chiếc xe tới trường thằng bé
Ngôi trường khang trang hiện đại từ trang thiết bị, điều kiện vật chất cho đến cả bóng dáng, đồng phục học sinh đều sặc mùi tiền không kém làm một tên phải trải qua cực nhọc như tôi phải phát ghen. Lại nhắc đến quá khứ, tôi, một thằng công tử nhà giàu không vì lí do gì lại bị bố ngược đãi tới nỗi đá khỏi nhà chỉ với lí do "Tao đang giáo dục mày". Uớc gì hồi đó tôi được như nó, như thằng oắt kia, được đi học đàng hoàng đầy đủ mà không phải lo tiền phí, được lo từ bữa ăn giấc ngủ sáng sớm chỉ việc sách cặp đi học thì tốt biết bao
South Korea từ bao giờ đã sớm đứng trước cửa xe, nó mở cửa nhảy vào rồi đóng rần cái làm tôi giật nảy cả mình
-"Anh sao vậy? Không được khoẻ sao?"_Thằng bé nhìn tôi, nó hí hửng lắm cứ như vừa được bạn gái tỏ tình vậy
Tôi nhìn nó với anh mắt bực dọc, đáp lại
-"Anh mày ổn, lại chuyện gì?"
-"Hôm nay Valentine đó, anh khô-.."
-"Anh mày không rảnh, mày đủ 18 rồi, thích dẫn bạn gái đi đâu thì đi, tao ở nhà !" _ Tôi trả lời cụt lủn
Thằng bé đã đủ 18, đủ tuổi để làm bất cứ thứ gì nó muốn. Với vẻ bế ngoài sáng sủa, đẹp trai, thư sinh vậy có trời đánh cũng không thể phủ nhận là nó đầy cô theo. Sớm biết tính em mình ẻo lả vậy, tôi không có nhu cầu đi cùng nó mấy ngày này làm gì, vì ngoài việc tôi chả khác nào con kì đà cản cuộc tình nó mà còn hơn thế nó còn thiểu năng nặng khiến con gái người ta dỗi bỏ về
Tranh thủ lúc về thay quần áo, tắm rửa các thứ xong, tôi liền nhắn tin cho China với ý định hẹn cô ta một buổi tối lãng mạng tại nhà hàng 4 sao gần nhà
Để mà nói, ngược lại với South Korea, China là một cô gái sắc sảo, khéo léo lại không kém phần mạnh mẽ cá tính làm tôi luôn bị choáng ngợp mỗi khi cô ấy xuất hiện. Dù chỉ quen nhau được hơn nửa năm nhưng tôi cảm giác mình bắt đầu nghiện cái mùi thanh thanh tựa như những thanh trúc trong rừng vậy, tôi mê cô ấy từ nụ cười cho đến ánh mắt và cả những câu nói chọc đùa của cô ấy, tôi đoán có vẻ tôi bắt đầu biết yêu rồi
Ngồi xuống bàn ăn, trong lúc tôi đang cố ăn qua loa để đứng lên thì vừa hay tên đàn em mất dạy, South Korea liên tục bồi bổ cho tôi bằng cách liên tục bỏ thêm thức ăn vào bát tôi cho dù tôi đã liên tục từ chối. Dù điều đó làm tôi tức điên lên, nhưng khi nhìn thấy thằng bé hào hứng vậy, tôi lại không nỡ. Nó đợi tôi ăn no căng xong bèn kéo tay tôi xồng xộc đòi đi chơi chung với nó qua quán bar làm vài ly rượu ăn mừng Valentine đầu tiên của tuổi 18
Nghe thật là ấu trĩ khi một tên nhóc đã qua sinh nhật 18 từ tháng nào rồi lại nhảy câng câng lên đòi ăn mừng. Từ lúc nó lên 18, bạn gái nó thì nó chia tay, con gái nhà lành tán thì chê, gái hư tán thì né như gặp tà. Ấy vậy nhưng nó lại rất biết báo hiếu, điển hình là thấy vì đi chơi cùng lũ bạn, South Korea ngày ngày ăn bám tôi trên mọi mặt trận: Từ nhà... Đến công ty... Và cả nơi công cộng. Thứ báo cô này hại tôi nhờ vài lần ăn vạ mà sáng hôm sau tôi bị ông chủ chửi sấp mặt vì đi muộn và làm nhàu giấy tờ công ty
-"TIÊN SƯ THẰNG OẮT, CÓ TRỜI SẮP TAO CŨNG KHÔNG TIN MÀY KHÔNG CÓ GÁI THEO"_Tôi bực tức hét lớn trước sự ngoan cố cứng đầu của South Korea
Thằng bé như hiểu ra gì đó nhìn tôi, xong quăng lại cho tôi một câu:
-"North Korea, anh ghen sao?"
Nghe nó hỏi vậy, tôi đành bình tĩnh lại, đợi một hồi rồi mới giải thích với nó rằng tôi có hẹn với một cô gái khác và tôi phải đi vào tối nay
Thằng bé lúc đầu cũng ậm ừ nhưng khi chợt nhận ra đó là cô gái khác chứ không phải nó thì nó lên cơn ăn vạ ầm ĩ. Có lẽ sai lầm lớn nhất của tôi là khi mấy đợt Valentine về trước lúc nào khi đi cũng chung với nó làm cho giờ nhà chỉ còn mình nó
Nghĩ cũng thấy tội, ấy vậy tôi vẫn vịn cầu thang đi lên phòng để sắm sửa đồ cho buổi tối của chúng tôi. Ở dưới tầng, tôi có nghe tiếng thằng bé đập phá đồ ầm ĩ xong còn đe doạ rằng sẽ khoá cửa không cho tôi đi. Có lẽ sẽ nhanh thôi, thằng bé sẽ im. Tôi hi vọng là vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro