#NT (Ame x MT): thay đổi [1]
-"Mặt Trận đâu, giải ngân sai số dữ liệu rồi này"
Cái gì? Cậu có nghe nhầm không??? Sai số dữ liệu? Tình toán đều đều bằng cả máy móc mà còn sai được ư? Tên này ảo quá hóa hư vô chắc?
Hiện giờ anh đang rất bực tức, cố lắm sao cho vào được cái ngân hàng của thằng ba sọc đỏ kia với ước vọng một ngày nào đó vác được nó về nhà thì giờ chỉ mong được thoát ra càng sớm càng tốt, còn thằng vàng 3 thanh kia vứt nó lại cũng được. Hên xui chủ tịch ngân hàng là một gã thô lỗ, gái gú và nát rượu tên A me ri cờ. Một tháng cho 30 ngày thì 50 lần gã đi nhậu nhoẹt rượu chè. Thành thử, làm gì có công ty nào chủ suốt ngày nhậu nhất vô cớ thế, vào rồi mới rõ. Hóa ra chỉ cần gã ném cho nhân viên mấy đồng đô la đúng với số tiền yêu cầu là đâu vào đấy. Đúng là bọn chủ nghĩa thực dân, tụi cắp dép chạy theo đồng tiền
Hôm này là lần thứ N anh bị cấp trên xuống tận nơi xách cổ lên phòng gã nghe chửi vào mặt, mả cha thằng Mẽo này trách gì không tính mấy đứa đi giao nộp tư liệu mà đi trách thằng làm bộ phận soạn thảo. Đã làm bộ phận soạn thảo lại còn là ghế nhỏ nhất trong đám mà bị lôi xềnh xệch như thể mấy ông tướng lớn của mấy công ty tư nhân kia đang ngồi trên ghế bành đi lách luật rồi bị giải trình nhục không chịu được
Mặt trận vừa đẩy cửa bước vào, gã đã mỉm cười vẫy tay kêu cô thứ kí đi ra ngoài rồi đứng lên kéo nhẹ ghế mời anh ngồi. Trông mà ghét
-"Không cần, cảm ơn anh"_Anh vịn tay vào lưng ghế, khéo từ chối gạt tay gã ra
-"Trừ lương"_Gã nói
-"...ơ?"
-"Ơ cái đầu nhà ngươi"_Gã bắt đầu đổi sang giọng quát tháo
-"Dạ... Dạ... thưa ngài...."_Ạnh khẽ nhún mình lại, mong gã làm ơn bình tĩnh lại đi
Lại dở cái thói chèn ép nhân sự, không dọa được đuổi việc đành chơi luôn trừ lương. Mặt trận nhìn sấp giấy tờ đặt ngay ngắn trên bàn, chỉ nhìn ngay mặt ngửa của trang trên cùng là thấy một loại vết mực dơ dáy bị vẩy tung làm màu trên đó, mà người vẩy cũng có tâm quá vẩy toàn tên với số liệu yêu cầu mới chết chứ
-"Rồi giờ làm sao?"_gã vắt chéo chân ngồi lại ghế, đưa một ngón gõ lên sấp giấy kia chán nản nhìn anh
-"..."
Anh không biết nói gì ngoài đánh ực mấy cái, không phải anh nể tên này đâu. Cũng tại.... anh đang ở thế yếu, xưng quanh toàn đồng bọn tư bản với nhau cắm rễ ở đây từ lâu, nếu giờ đánh thẳng vào đầu bộ máy này chắc bị gọi cảnh sát đem tống tù rồi tử hình mất, vậy là chưa kể đến chuyện kiện tụng và tiền nong. Thực chất bản thân anh không có liều đến nỗi không có chỗ làm mà chọc ngón tay vào tổ kiến lửa, do thằng ba que nó đùn anh đấy!. Anh đây cũng đâu muốn về bị Vietnam sai Đông Lào cầm chảo dí vì cạch mặt thằng cộng hòa bố láo này đâu. Biết thế khi xưa dặn anh Việt Nam thấy thằng oắt mồ côi này thì vứt mặc cho nó dở sống dở chết cho bõ
Hai tay Mặt Trận xen vào nhau, môi mím lại, trên trán bắt đầu lấm thấm giọt một hôi. Dù Mỹ không có biểu cảm gì ngoài sắc thái lạnh đến rợn người, nhưng sâu bên trong gã cũng trầm tư
Từ đầu Mỹ đã có ấn tượng cực kì lớn đối với con người nhỏ bé nhưng miệng to này. Ngay từ những buổi phỏng vấn đầu tiên, khi hai người chạm mặt nhau. Phải nói, Mặt Trận nói dối rất dởm, cách giả làm người trường phái tư bản nghe đểu không chịu được buộc gã cười ứa cả nước mắt thậm chí khi nghe cô thứ kí báo cáo lại lần nữa. Nhưng không thể phủ nhận, mặt trận không những dám chứng minh thực lực của mình dù chắc anh biết hoặc chả biết rằng nhiều lần gã sẽ ngồi trong phòng vì rảnh quá mà gây vạ kiếm chuyện chửi tung anh lên, mặt trận đồng thời là người nhiệt tình nhất hội mặc cho quanh anh toàn lũ hám tiền phát dơ
Kétttt....
Tiếng cửa ngân dài mở ra, mặt trận bước ra với tư thế hai vai buông thõng, thân người nặng trĩu đi ra. Nghe Mỹ chửi riết cũng quen dù nó hại màng nhĩ của anh kinh khủng. Vừa lao về phòng làm việc cất đồ chuẩn bị về sau khi quan sát chiếc đồng trong phòng gã chủ tịch bốc mùi kia, hôm này xem ra về trễ hơn bình thường nửa tiếng, nhưng kệ đi. Bằng những gì anh đã quyết trong đầu, một cốc cacao nóng cùng chút nến thơm còn dư lại trong tủ nhà kết hợp dùng cho ngày đông, xem ra không tệ mấy. Nghĩ rồi, anh cũng chả nán lại mà giải thể một mạch về thẳng nhà
Còn Ame thì sao nhỉ? Đợi bóng anh khuất sau vành cửa rồi. Đôi mắt sau chiếc kính râm bắt đầu nheo lại theo nếp cười của gã. Không biết đã đạt thời điểm thu hoạch năng suất của nửa năm nay chưa, nhưng sâu thẩm trong tâm gã như có ý mách gã rằng: "thưa ngài, hãy hành động đi America chân ái. Thứ con người nhỏ bé kia sớm rồi quỳ phục dưới chân ngài"
America trở về với bộ dạng của một thằng bặm rượu, quần áo sộc lên mùi rượu lan ra khắp căn nhà với loạt máy điều hòa gán khắp nơi. Vẫn là mọi ngày, vẫn là gã, vẫn là số tài sản chỉ có tăng chứ chưa hề giảm mà gã đem ra phi khỏi của sổ mà không đếm xỉa mình đã ném bao nhiêu. Nhưng có vẻ gã đang dần thấy mệt mỏi với cuộc sống này.
Kể từ ngày gặp mặt trận, gã thấy mình càng đà bị con người này lu mờ mất lí trí, cách cử chỉ, điệu bộ, giọng nói và cả thân thể kia. Sao em có thể dễ thương vậy chứ, đồ thật thà quên mất bản thân, để người ta chà đạp suốt vậy mà không hận tí nào ư? Phải rồi em ấy sinh ra là để gã chà đạp, làm nhục và làm khổ. Gã đã quá chán với cuộc sống xung quanh là những tách rượu đỏ mọng loại sang và ngàn cô em béo múp trắng trẻo lên giường hằng ngày với gã. Có lẽ, gã muốn thay đổi, gã thèm khát mặt trận, thèm khát thằng con trai với vẻ ngoài hồn nhiên như thanh thiếu niên kia. Phải đấy, gã muốn nhìn em đè lên người gã miệng cầu xin gã hãy thao chết lỗ nhỏ của em đi, gã muốn hơn thế, muốn được ngày ngày giam em bên mình, nuôi em như thú cưng của hắn để rồi coi em sống không bằng chết
Sớm thôi, ít nhất là thứ tình cảm này bắt đầu chín mùi và cần được đưa ra ánh sáng để công bố trước em. Dù chưa có rõ ràng nhưng linh tính hắn mách bảo, gã sắp nắm thóp em rồi anh mặt trận hèn mọn à...~~~<3
_____tác giả:
Khi mới đầu tôi rất hứng thú đọc thể loại trinh thám kinh dị để rồi lạc phải vào một thế giới kẹt trong thế kỉ 19-20 khi thời thế chiến thứ 2 còn đang diễn ra và vụ suy thoái của Mỹ đã cho thấy sự thất nghiệp và sụp đổ của ngành chứng khoán đem lại, tôi dần nhiễm lỗi suy nghĩ bởi tác giả Jefferey và cách hành văn của người dịch truyện. Có lẽ tôi đang dần lặng vào những tư tưởng và lỗi đọc mới. Dù không chắc liệu phần truyện của tôi còn giữ nguyên gốc như cách hành văn ban đầu không nhưng tôi cá con tác giả này sẽ liên tục mở mang đầu óc để có những đoản hay chap truyện tốt nhất cho bạn đọc. Chúc các đọc giả ngày hè vui vẻ bên gia đình<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro