#Ngoại truyện : Người Anh Nuôi [(AmeRus)] (4-end)
Xuân qua thu lại, nụ cười mãi chả tồn tại. Russia giờ không khác gì một cái xác, cơ thể đau nhức, đôi mắt bắt đầu dần trở nên vô hồn, ánh mắt anh nhạy cảm với ánh sáng hơn bao giờ hết
America cho anh sống một cuộc sống bình thường, nhưng anh sẽ phải lập một giấy đống giấy tờ khai sinh giả cùng với xác nhận rằng anh là người nhà thất lạc của nó. Cay nghiệt làm sao, nó nhất quyết không tha cho anh. Nó đưa anh đi cấp cứu để nối lại gân chân cho anh, nhưng cứ được 1 tháng thì nó sẽ cầm gậy lên quật cho đến khi đôi chân anh xưng phồng lên, sau đó nó bỏ mặc anh lại trong căn phòng một mình, không cho anh ăn, chỉ được uống nước rồi đến tối phải lên giường làm tình cho nó.
Người nhà của Russia biết chuyện này, Liên Xô có lần nghe ngóng lời đồn về cậu thanh niên mới lớn mất tích. Cậu ta có mái tóc màu trắng, cao 1m83, đôi chân luôn mang ủng bông với gia thế tuyệt mật. Tin mất tích lan được chưa lâu đã bị một nguồn tin khác cho hay tìm thấy một cậu trái tương tự nhưng có vẻ già hơn, cậu ta cũng có cử chỉ tương tự, tông điệu tương tự, khác mỗi phần dáng người và nét thần thái. Thay vì nét mặt tươi cười là khuôn mặt thống khổ đến cực đoan, một nét mặt vô hồn như đang dỗi cả thế giới vậy, ai lại gần cũng chỉ sợ mình sẽ lỡ khiến cậu ấy biến mất mãi mãi
Có lần Liên Xô cử người đồng chí loại đặc biệt của mình đi theo dõi nhưng tất thảy đều thất bại, không những không có nổi một tí lời khai mà còn mất cả người. Điều này khiến Liên Xô trở nên nghi hoặc, y tự quyết sẽ giục mình đi điều tra những lời thuyết khó hiểu và tìm lại cậu con trai cả đã mất tích tròn 6 tháng của mình
-"Không làm ơn, con xin cha, xin đừng lại gần tên người Mỹ đó, hắn nguy hiểm lắm"_Ukcraine ra sức can ngăn
-"Đồ chết đẫm nhà chùng máy, cút ra cho tao đi"_Y đưa chân lên day mạnh mong văng được đứa con mất nết đang cố dùng lực chặn ngang ôm chân không cho y đi
-"Chị Belarus.... ngăn ông ấy lại trước khi ông ấy đến khu đó"
-"cha....-"_Belarus vừa chạy ra đã bị Soviet cho một giáng tát hất ngả người ra phía sau, Ukraine bị một cú thúc thẳng vào bụng từ chân còn lại của y mà ngã ngửa ra sau
-"Ta đã nói rồi, lũ chúng mày ở yên hết trong nhà, đứa nào lo việc đứa nấy. Cấm đứa con nít chúng bây ngáng đường tao đi"_Soviet tức giận quát, y đóng mạnh sầm cánh cửa gỗ trước mặt
Ukraine nhìn Belarus với vẻ mặt vừa lo lắng nhưng cũng có phần sợ hãi, Belarus thấy thế cũng chỉ đành ôm vỗ về thằng em nhỏ của mình
Đóa hoa nào rồi cũng tàn, cuộc tình đẹp nào cũng phai. Muôn có thêm thì bạn phải trả tiền, muốn được hưởng thêm thì bạn phải có sự can thiệp từ những thứ chất cấm hay những thuốc hóa học có thể không tồn tại do chúng bị cấm hoàn toàn
-"Sao hả, thích chứ?"_Ame ra sức nhấp hông liên tục ra vào, cây côn thịt chà xát lấy phần thịt nhạy cảm sâu bên trong người kia
-"..."
Nó vừa làm vừa tét mấy tiếng vang bốp bốp hằn in lên lớp da mềm mấy vệt bàn tay to đỏ ửng trên mông anh, nhục thật, cứ như một con chó, dù anh có khóc hay có gào lên nữa cũng vô ích, nó bịt cả miệng lẫn mắt anh, nó biến anh thành một con búp bê tình dục biết sống, nó bắt anh làm một món đồ chơi của mình nó để nó thích hủy hoại lúc nào cũng được hết. Cứ tầm tối muộn, hôm nào nó bỗng dưng lên cơn điên thì nó sẽ bắt anh nằm sấp xuống để nó bịt mắt trói tay trói chân, tiêm vào người anh một lượn lớn chất dung dịch nhớt nhớt kì lạ mà anh cũng không rõ nữa, chỉ biết sau đó người anh sẽ nhũn nóng đỏ lên và rất thèm nước, liên tục co giật
Vậy là Soviet đã và đang nằm viện điều trị vết đạn ngay cổ gần phía thanh quản, cũng đáng lắm, y biết bản thân là cái thớ gì mà đòi đánh nhau với một con quái vật này. Nó sẵn sàng phủ nhận sự sống của ai đó nếu nó thấy cần thiết và Soviet suýt chút bị đem ra giết, y rất sốc nặng khi nhìn đứa con yêu quý bị một tên nít đè đầu cưỡi cổ đến khổ sở. Soviet có ý muốn đánh trọng thương Ame một trận rồi đem gã lên đồn làm rõ, nhưng y cũng đâu hay rõ Ame là một con quái vật từng bị xổng phòng thí nghiệm năm xưa, lẩn trốn qua mắt được các nhà khoa học thời bấy giờ nhờ bộ dạng bên ngoài chà lẫn với đám nhỏ láo toét đâuf ngõ. America tính giết cho y chết hẳn nhưng nó lại nghĩ. Và sau tất cả, vì lòng nhân từ và khát khao được công nhận, nó cũng nể cả Russia nữa nên nó đành tha y. Cho đến tận giờ, cứ thi thoảng N@zi lại vào viện thăm ông bạn kẻ thù thời thế chiến nhưng dù hai người có thân nhau mặc cho danh vị thì chỉ cần đụng đến chuyện ngày hôm đụng độ, Soviet chả thàm nói một câu nào, y sẽ quay đi và lại phẩy tay vài cái nói
-"Gì chứ ai biết, kệ tụi nhỏ đi"
-"Ui da coi này, thằng đô con nhất còn đi đàn áp ta giờ đã nằm trên giường bệnh. Giá mà lúc ở nhà mày cứ nhường lượt cho tao, mày chỉ việc chổng mông nên rồi đợi tao đút cho cái lỗ của mày ăn có phải sướng hơn nằm viện hay không"_N@zi cười khinh, dù biết đây là phòng chữa trị đặc biệt chỉ dành cho 1 người bệnh viện nhưng hắn cố tình nói thật to, thật to để rồi ai nấy đi ngang qua gần đó sẽ phải ngước nhìn, dỏng tai nghe ngóng
-"NÍN!!!!"_Soviet đỏ mặt hô lớn, nếu không phải vì đây là gian đặc biệt chỉ đủ 1 bệnh nhân, y cũng sẽ không đắn đo mà vớ luôn con dao gọt hoa quả trên chiếc bàn ngay cạnh rồi tự mình tự sát quá
Còn về phần America và Russia, có lẽ cả cuộc đời còn lại của anh dù không được chét sớm nhưng sẽ được gông chặt với nhóc Ame như hình với bóng, anh sẽ được nhóc mớm cho từng ngày sống, được nhóc săn sóc và rất nhiều thứ mà chỉ có được Ame cho phép anh mới được làm, nó có xu hướng diễn ra mãi mãi và về sau như một vòng luẩn quẩn không lối ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro