#ngoại truyện: làm trái ngược [RusAme]
Ame ngồi thẫn thờ trầm tư trên một bãi bụi cỏ, bên cạnh hắn là những lùm hoa mọc lum tùm
-Ame à, cậu không thích nơi này sao?
-...
-không phải cậu nói cậu rất mong được tôi dẫn đến đây hay sao?
-....
Đầu óc Ame trở nên hỗn loạn, hắn không thích nơi này, hắn muốn đến nơi này vì một lí do khác, một lí do khác quan trọng ý nghĩa hơn"
-Tôi...._hắn mấp máy
-TÔI THÍCH CẬU
-....
Rus nhìn hắn lấy một cái rồi im lặng quay đi chỗ khác
"Ngu ngốc, tên đó sao mà thích mình được, hắn ta còn chả quan tâm đến mình nữa là"_Ame buồn bã trầm lặng lại
Hắn đảo mắt nhìn sang bụi hoa bên cạnh, tay hắn không nghĩ ngợi vươn ra ngắt lấy một cọng hoa
Bông hoa nào rồi cũng héo tàn sau khi nở, nhưng có nhiều bông cũng không hoàn toàn nở, chúng có thể chưa nở nhưng đã bị vùu dập bởi những ngọn gió hay một vài trận mưa bão qua ngày. Hoặc đơn giản hơn do những loài côn trùng gặm phá chúng
-Tiếc thật_hắn nắn từng cánh hoa trên những bông hoa nhỏ kia, mân mê chúng với những suy nghĩ rối ren
......
Bíp bíp.....
Một chiéc ô tô đen đang đi trên đường từ xa con đường, ở đó lờ mờ một bóng người đang đứng mép đường. Đèn pha của ô tô chiếu xuống mặt đường càng lúc lại càng đến gần hơn và nhanh hơn. Người trên vỉa đường đang đứng im bỗng chốc đi xuống phía đường
-DỪNG LẠI...!
Hắn lao ra muốn chặn người đi đường kia, nhưng hắn không thể, bản thân hắn quá trong suốt. Ánh đèn pha đang đến gần nhưng hắn vẫn không thể túm lấy được ngay cả một cái túm góc áo cyar người kia
.....
Uỳnh....
Hắn nheo mắt trước ánh đèn pha ô tô và con người vừa bị xe tông vào kia, người đi đó bị hất văng tận 3 vòng lăn nằm bất tỉnh dưới đất, bên dưới người tren đó nằm bắt đầu chảy ra máu
Hắn vẫn chưa hiểu, tại sao nhìn thấp thoáng tên đó rất giống hắn, dáng người cao vừa tầm, mặc chiếc áo phông đen với đôi ủng đen, không phải hắn đấy chứ.
Tên lái xe bắt đầu lao ra ngoài, vẻ mặt hắn có vẻ rất hốt hoảng, tên đó đang cố gọi cấp cứu. Hắn ghe giọng tên kia thấy y đang rất gấp gáp rồi. Nhưng khổ nỗi là hắn không thể nhìn được mặt tên đó 5
như thế nào
------
Đang không biết như nào thì hắn tỉnh giấc, vừa tỉnh cái đã nghe được tiếng bíp bíp trong bệnh viện, xung quang hắn là một vài chiếc giường bệnh. Mùi thuốc sát trùng đặc bay quanh hắn khiến hắn nhận thức rõ đây là bệnh viện
Hắn ngó quay đầu qua quay đầu qua 93hía kia lại quay đầu đến phía này. Rus đang ngồi gọt trái táo, lưng tựa vào giường bệnh. Anh nhìn qua phía cậu chìa tay đưa một miếng táo
-Ăn không?
-....
Cậu không nói gì mà nhận lấy trái táo từ anh, vừa nhận thì một luồng suy nghĩ vụt qua tâm trí cậu
[-Rus, cậu đang làm cái trò mèo gì thế? Alo, làm ơn hãy cho xe cấp cứu tới đây. Đây là tình trạng khẩn cấp làm ơn..... v.v....]
Thì ra lúc đó là do cậu lái xe vượt tốc độ, anh đã từng nhắc cậu rất nhiều về việc không nên lái xe với tốc độ vượt sự cho phép, nhưng cậu vẫn mặc kệ và trốn cảnh sát cho đến một ngày cậu phi xe đâm nguyên chiếc xe của mình vào anh
Thì ra là vậy, Rus đã từng nói thích cậu và người cầm hoa nghĩ ngợi là Rus, người luôn nghĩ về cái chết của ba mình và thời gian có hạn của cuộc sống
Hay thật, hắn sẽ chả bao giờ đủ sâu sắc để nghĩ đến những thứu vụn vặt trong cuộc sống như vậy . Nhờ hắn mà anh tổn thương tinh thần, nhờ hắn mà anh phải nằm viện vì tai nạn. Anh còn phải phẫu thuật cắt vài thứ thừa rồi chắp vá các kiểu.
Anh đã bất tỉnh được 8 ngày rồi, nhìn người anh xơ xác vậy mà hắn thấy động lòng vô cùng, hắn ôm trầm lấy anh
-Rus à, làm ơn đừng có bỏ tôi được không?
-Gì chứ có ai nói tôi sẽ bỏ cậu đâu_Anh vẫn nhìn cậu cười hiền hòa
-Tôi biết, tôi biết mà...._hắn sụt sịt
--------
Tác giả: đôi khi hạnh phúc sẽ đến từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Có thể cho ai không biết thì một vài vì chủ quan nên vô tình đánh lỡ mất nó. Như trên thì Ame nhận ra kịp thời nhưng cậu cũng đã đánh đổi đi mất vài thứ rồi, nói chung chung cũng quy vào được rằng cậu ta khiến Rus tổn thọ hoặc bằng không cũng là vết sẹo tinh thần hoặc thể xác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro