NGOẠI TRUYỆN: FRENVIET - THUỘC ĐỊA (2)
Việt Nam đang ngồi trầm tư ngắm nhìn những tán lá qua khung dãy cửa ngục được chưa lâu, từ đầu ra bỗng Pháp xuất hiện, hắn bất ngờ sai người hầu miễn cưỡng ép giải đi ngụp nước... Vì hắn cho đó là hình phạt cần thi hành khẩn
Căn phòng tắm mở cửa ra đã cảm nhận được rõ bầu không khí ngột ngạt hơi nước, tiếp đến là chuỗi tiếng la hét tới đau thương của cậu con trai bị dìm ngụp tới xé lòng. Người hầu vì nghĩa vụ và lòng tham vật chất mà cả một lũ dìm chính đồng loại mình. Cũng chính tại nơi phòng tắm này, biết bao người tù nhân bị đày ngụp đến chết... France cho rằng tất cả là do họ và hắn sẽ không chịu trách nhiệm với bất kể sự ra đi của những sinh mạng thường dân vô tội đày ra chốn này. Cũng bởi vậy mà oán khí nơi đây nặng nề vô cùng làm Vietnam từ lúc bước vào mà cảm tưởng mình sẽ đi đời từ chính gian phòng tắm này
Thẳng từ lối cửa ra là một chiếc gương dán tường hình chữ nhật đục, bê bết những tia vệt máu, thử hỏi xem có bao nhiêu người bị chúng nó hành hình dã man tới vậy? Đi sâu hơn một chút theo hướng bên trái là một cái bồn tắm lớn sang chảnh, nói là vậy nhưng đó là nơi diễn ra hàng loạt sự chết đuối thương tâm của đồng bào cậu. Vietnam đáng nhẽ không còn... Nhưng vì lí do nào đó nên France không cho phép điều đó diễn ra
Khi Viet bị đám người hầu hộ tống ra ngoài, hắn, French đã nằm ngay ngắn quắn chăn vắt ngang người. Mọi thứ thành ra từ nến, đèn dầu, sáp thơm... Và ngay cả các vật dụng hỗ trợ công cuộc động phòng đã sẵn đâu ra đấy chỉ chờ con người bước vào
Mới đầu Vietnam từng nghĩ hẳn chuyển nơi giam về phòng ngủ chắc để tra tấn thí nghiệm đau đớn, cậu từng tự nhủ không sao đâu, mình còn đồng bào và sẽ không đời nào biến mất. Nhưng với thực trạng đạp vào mắt mình, một thành Pháp khốn nạn đang trần như nhộng nằm trong chăn, bên cạnh hắn là cả một mớ đồ chỉ người lớn mới biết, từ size A đến Z đều có đủ, đã thế hắn còn liên tục liếm môi chép miệng với mình làm Vietnam trở nên ghê tởm. Cậu ghét điều này, ghét việc này.... Nhưng phải theo hình phạt của hắn, phải chăm sóc hắn, phải thuần phục dưới chân hắn và dưới đũng quần hắn làm cậu sợ hãi, không! Còn quá sớm, cậu đâu muốn
Quá tệ cho Vietnam, bản tính French chỉ trang nhã lúc hắn còn bình thường, giờ bị xích thúc vào hang rồi, muốn ra cũng khó. Khi cậu quay lại cửa định bụng sẽ vít nó mở nhưng... Dưới chân cậu là xích, tay cậu vừa chạm đến cửa là khi cậu bị dây xích dưới chân sững lại làm cậu ngã, cánh cửa khoá rồi. Tay cậu ngã dùng lực mạnh va kéo cả nó xuống mà nó như có gì đó chặn lại. Không phải mới nãy thôi mấy người hầu ra vào dễ dàng lắm mà
Cậu ngã xuống đập một cái mạnh phần hông mình xuống sàn, một cảm giác đau đớn nữa từ nơi hông eo chi chít vết roi tím va xuống sàn làm cậu như chết cứng. French nhìn con mồi chống đối vậy mà cũng cáu, hắn đứng lên làm rớt cả cái chăn ra, thứ cậu bé khôi ngô cao ráo của hắn xuất hiện lờ mờ dưới ngọn nên dọa cho Vietnam một phen sợ hãi nhìn chằm chằm vào hắn
French liên tục tiến đến chỗ cậu làm Vietnam như rối loạn, miệng lắp bắp không ngừng van xin tha tội. Nhìn cậu vậy hắn khoái lắm, xem ra mãi mới có cái cớ thích đáng để thuần con cáo đổ đốn này
......
Mấy cô người hầu ai nấy cũng tấp nập chuẩn bị cho vị đốc tướng của họ France, người thì sắp đĩa, người mang khăn ăn, người đi đánh giày phục vụ... Cả căn biệt thư to rộng ngập tràn trong bầu không khí sôi nổi của mọi người, hâù như ai cũng đang cố làm việc tận tụy hết công năng của mình, ngay cả gã France còn đang chăm chú đọc dò từng chữ ghi trên tờ báo mặt trận Đông Dương. Chợt hắn thấy một từ lạ
....."Việt Minh"?
Nhắc đến đây làm hắn nhớ lại về cậu con trai yếu ớt hôm qua gào khóc thao thao bất tuyệt dưới chướng hắn. Cậu con trai với thân hình gầy gò, thấp bé, giọng nói run run van lạy vậy mà kiên cường ghê phết. Có lẽ hình phạt vẫn không ăn thua, France nên tìm cách khác
......
Mà thôi sao cũng được, rồi sẽ giống như mọi lần, hắn sẽ đàn áp thành công và áp giải hết những kẻ cầm đầu mấy cuộc khởi nghĩa cách mạng trẻ con vớ vẩn này
-"Người hầu đâu!"
Giọng nói vừa vang lên, ba bốn người hầu nam lẫn nữ ngay lập tức đứng thẳng hàng nhau chờ lệnh ông chủ. France ra kí hiệu xua tay ý bảo người đứng ngoài, một anh đầy tớ người An Nam mới làm cho hắn không lâu xuống căn hầm phòng thứ 002 ở tầng trệt ngay dưới phòng nơi hắn đang ngồi uống trà kiểm tra
Anh hầu lập tức vâng dạ và một mực vội chạy đi ngay. Đến đó, cánh cửa màu nâu hạt dẻ đã có phần bội tróc bung cả ra, phần ổ khoá sớm bị phá tới bung cả phần chân khoá vẫn đang gài để lộ tua tủa thứ gỗ trộn bên trong cánh cửa. Anh hầu mới ngoái đầu quanh thì thấy bên bệ cửa sổ, một bóng người đang cố vịn cửa sổ hòng thoát ra ngoài, hình như đó là con búp bê Vietnam đáng thương mà anh từng được nghe qua cách đây chưa lâu do France thuộc sở hữu
Anh cũng tính bắt lại cho ông chủ mà khi lại gần hơn, anh thấy rõ Vietnam, một thứ sinh vật đáng thương với đôi mắt đã bị băng lại thấm đẫm máu, phía đốt xương sống có phần bị đục tới máu dây chảy thành vệt dài đi từ trong phòng ra và rồi anh lại hướng tầm nhìn mình về căn phòng sau lưng. Một căn phòng bên trong toàn những vệt vũng máu tung toé khắp nơi từ trên tường đối diện phía ngoài nhìn vào cũng loang lổ máu. Bên trong gian phòng nhìn từ ngoài cũng thấy đủ những thứ tra tân gồm dao, máy khoan, xích, búa....
Anh nô lệ vậy mà cũng bị lay động kha khá, có khi do vì anh là người An Nam? Là đồng bào, cùng máu mủ ruột thịt với sinh vật mang tên đất nước này? Dù có hay không phải cũng chẳng làm ảnh quan tâm. Anh tiến đến thứ sinh vật với bộ dạng thê thảm kia, vừa hay Vietnam cảm nhận được tiếng bước chân và hơi người liền ra sức sợ hãi thu mình lại thành. Dẫu vậy nhưng đây có vẻ một người hầu tốt, bất chấp anh có biết liệu cậu có nghe được tiếng anh hay không. Nhưng vì thất học, anh chỉ khẽ thì thầm vào tai cậu thứ tiếng việt mà anh cũng chả sõi
-"Chạy đi bạn, tớ sẽ nâng anh và cho anh qua ô vuông thuỷ tinh. Chạy vội nhé"
Nghe đến đây, anh đầy tớ vội bế cậu lên và nhẹ ném qua cửa sổ. Dù không dễ dàng gì để nói dối ông chủ France về một thứ giá trị cao như con búp bê sinh vật này... Nhưng anh chả quan tâm, có lẽ anh yêu nước thật. Mấy hôm chiều dạo đây anh có vô tình gặp toán lính tự xưng Việt Minh đang đi khởi nghĩa và anh ngưỡng mộ họ lắm, mà anh lại bị hèn quá không dám cả gan đi đăng ngũ... Nhưng thôi thì tự nhủ mình cũng có lòng yêu nước ẩn sâu trong tiềm thức. Mà nói gì thì nói, phải liệu cái mạng mình đã, dù gì anh cũng định sẵn rồi anh sẽ bị ông chủ sai người chém đầu vì cơn giận của ông ấy đổ lên đám người hầu cả...
<End Ngoại Truyện: FrenViet - Thuộc Địa>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro