NGOẠI TRUYỆN: FRENVIET - THUỘC ĐỊA
WARNING: Có yếu tố lịch sử, truyện còn dựa trên tư liệu nghiên cứu tâm lý người An Nam của người Pháp nên đây được xem như lai giữa quan điểm người Việt thời bấy giờ qua lịch sử và người Pháp thuở đó khi còn xâm lăng bán đảo Đông Dương nỏi về dân An Nam. Ai không thích sử học, tâm lý, hoặc NOTP thì nên cân nhắc trước khi đọc. Mình cảm ơn
-------------------
Trong một lối xó nhỏ hẹp phí sau giường sít với tường giam lờ mờ một bóng hình gầy trơ của một người con trai đang ngồi co ro trên chiếc giường sắt trơ trẽn mấy thanh sắt được phủ bởi một cái chiếu. Người con trai gầy gò với nước da vàng giờ đã xanh ngồi trên chiếu hễ đôi lúc lại ho vài cái khụ khụ rồi lăn cả ra giường nhưng vẫn cố đôi lúc gượng dậy với hi vọng chống chọi với căn bệnh quái ác trong mình. Đó là Việt Nam, năm nay là năm bao nhiêu cậu cũng không rõ nữa, do ngồi trong buồm giam quá lâu, mà cảm tưởng như cậu đã sớm không còn khái niệm phân biệt được trời trăng mây sao gì ngoài kia nữa rồi
Sau ngàn năm bị đô hộ bởi người bạn Trung Hoa, cứ nghĩ rồi ngày nào đấy mình sẽ độc lập được mà vẫn thành công như những gì kế hoạch mà các nước như Trung Quốc từng vẽ lên, một nền độc lập na ná Trung Quốc nhưng lại mang đặc tính riêng chỉ người Đại Việt có được. Nhưng nào ngờ đâu bị Pháp, một vị khách khứa không mời mà đến vô duyên yêu sách chiếm đánh
Từ tháng 4 năm 1837, Hoàng đế Napeleon thành lập ra cả 1 hội đồng chỉ để nghiên cứu Việt Nam. Tưởng đâu kế hoặc rồi sớm bị đánh phá và làm thất bại như những trận xâm lược xuống bờ cõi Nam của những vương triều Trung Hoa, ai mà biết trước chúng ta đã làm mất nước một cách thê thảm chỉ vỏn vẹn trong 47 năm, có những nơi thậm chí mất đất chỉ trong cùng ngày
Thật oan nghiệt, chúng dám đến nước ta nghiên cứu với sự đòi hỏi cải cách trong khi trong sâu thẳm chúng luôn thi hành chính sách hết sức vô lý và man rợ với bà con bao gồm cả bóc lột với ngàn thứ thuế hại dân hại nước. Càng nghĩ càng hận chết đi được. Kể cả kẻ có hiểu biết không ghét cũng sớm thù. Đang vung tay lên trán nghĩ vẩn vơ trên giường. Chợt.....
kéttttt........
một người đàn ông với mùi nước hoa sặc sụa bước vào. Sự hiện diện của người này khiến Việt Nam như giật mình mà quay đầu nhìn với ánh mắt kinh hồn về phía con người mặc bộ trang phục sặc sỡ kia. Dáng dấp người này thì vạm vỡ, cao to, mái tóc xem chừng phát triển tốt thậm chí còn dài xõa ra cũng tầm hơn nửa gáy. Thân người phát triển là vậy nhưng lại ra sức bắt nạt một đất nước nhỏ bé, thật cặn bã làm sao
"Sao vậy Việt Nam, sẽ không sao nếu ngài đồng ý cho chúng tôi cải cách toàn bộ nước ngài thành công?"_Pháp tiến lại gần chiếc giường sắt cót két, mỉm cười nói giọng ngọt xớt
"Câm miệng đi, mày nghĩ mày có quyền hành?"
"Ô.... Không phải chính ngài mới là người ơn ta sao? Ngài không nhớ Tuyên Quang và hiệp ước Giáp Thân năm 1884 ấy sao?"
"Hiệp ước nào? Mày nghĩ Tuyên Quang nơi cuối cùng chốt của chúng mày là của mày chắc?"_Vietnam mạnh giọng
Thứ hiệp ước chiến dịch chết tiệt đó, một đất nước dùng súng pháo vũ khí hiện đại lại ra sức bức lên một đất nước chưa có đà phát triển, Mà cũng hay, vua Tự Đức bảo không có tiền mua vũ khí xong cũng toàn tiết kiệm cho xây lăng và rượu gấm
"Sao thế... mày trải qua mà không nhớ tí nào ư, bọn tao đã GIẾT đồng bào mày rồi đấy, đã CƯỚP sạch đất của tụi mày rồi đấy"
Từng chữ từng chữ hắn nói một cách trìu mến nhưng cứ đến đoạn "giết" và "cướp" thì hắn lại lên sức gào lên như thể một chiến tích ăn mừng vậy. Vietnam thấy thế cũng tủi hờn lắm nhưng chả dám ho he gì cả, vì hắn không cho cậu quyền được lên tiếng nói xen mỗi khi hắn kể về thế giới bên ngoài và hiện trạng đồng bào cậu
"Vậy đúc kết lại, ngài sẽ hợp tác chứ ngài Vietnam?"_hắn nở nụ cười thiếu đánh vô duyên đứng chắn ngay trước mặt Vietnam
"......"
"Mày điên rồi, thứ bệnh hoạn như mày có m.... ặccc-"
Nhanh như cách giựt trộm đồ của những tên tội phạm quy vào trộm cắp, hắn túm lấy cổ áo cậu xốc lên nhanh nhẹn, phần mắt hắn mở to, bên trong là đôi đồng tử đang co lại lườm vào cậu như muốn xé rách bản mặt đối phương. Từ đây phải nói hắn đã thay đổi, lộ rõ dấu vết một con dã thú. Dù không muốn thú nhận đâu, nhưng hắn lúc này thực đáng sợ biết bao, Vietnam dù hận đến mấy nhưng cậu nhận thức được rằng có thể bỏ mạng chỉ trong chính lúc này
"Tao nói trước cho mày biết, cơn bệnh của mày sẽ không sớm khỏi"
Hắn lườm cậu xong nói tiếp:
"Mày thấy đó, người An Nam sớm sẽ bị diệt vong thôi, lũ người ngu si yếu ớt suốt ngày bị cái thứ trừu tượng vô giá trị của trí tượng làm mù lòa, sớm muộn mày cũng tan biến vì chúng nó. Vậy sao mày không theo bọn tao cải cách. Nghe lời tao đi, đồng bào mày sẽ được sướng được ăn no mặc ấm... sẽ đư-"
"Bọn tao không cần"
"Cái gì, mày nói lại xem nào"
Bản thân Pháp nói cải cách và họ đã thi hành rồi. Dù là dân xâm lược đối với Vietnam nhưng họ ghét cụm từ đó, người Pháp luôn cho rằng họ mang một sứ mệnh làm nên cuộc cách mạng hộ dân An Nam, cho rằng họ là đấng cứu sinh khi đã đến và tổ chức các cuộc mở rộng quy mô thuộc địa, và rồi họ đã giúp người An Nam rất nhiều, điển hình như việc giúp người An Nam phá dỡ mấy thứ quy tắc chào kiểu Trung Hoa chán ngắt, hay bỏ lối suy nghĩ mộng mơ mà chú ý đến thực tại gồm vật chất và dục vọng nhiều hơn bla bla..... xong không hiểu sao lại bị dân chúng ghét bỏ, đối xử với thái độ hỗn láo, xấc xược. Thực dân thì phải có thuế bất kể là thuế gì, được cải cách thì chấp nhận làm thuộc địa đi còn kêu ca lắm thế. Độc lập vậy quá đủ rồi còn gì, hỗn nhiều thì bỏ tù nhiều thôi, vậy là có lí do chính đáng để giải thích sao nhiều nhà tù hơn trường học. Người An Nam thật khó hiểu dù họ không phải người Trung Hoa
"Bọn tao.... ư ummm-"
Khi Vietnam vừa mở miệng định bộ nói lại hắn câu vừa rồi cho hắn, lập tức hắn lấy tay bịt luôn miệng cậu rồi lại hết lòng hỏi tiếp:
"Gì cơ mày nói lại đi chứ"
"......"
"Nói đi, tao chả nghe thấy gì cả"_Hắn cố làm bộ không nghe thấy còn tay kia vẫn đang bịt hết miệng người kia
"......."
"..... Hỗn nhỉ, mày sẽ biết tay tôi thôi mà đúng không Vietnam?"
"......"
Uỳnh.....
Hắn mặc cho dây xích phía giường đang còng thành cụm ở cổ chân cậu, cánh tay cơ bắp đang túm cổ áo cậu ngay lập tức tung cậu ra sau đập vào tường ,đi theo là chiếc giường cùng dây xich còn đó cũng theo đó mà keng một cái mạnh. Phần đầu bị tiếp xúc với tường đầu tiên nên dồn lực làm dính lên một vệt máu quệt theo xuống kế đó là chiếc giường sắt va đập mạnh vào người khiến Vietnam khó khăn mà tỉnh táo. Cũng vì tình trạng sức khỏe và lối giam ngục nuôi dưỡng thiếu thốn, vừa khi người bị kẹt bởi giường và tường không lâu, cậu sớm ngất đi không chút do dự
Còn Pháp ư? hắn bỏ ra khỏi phòng giam rồi, phải chăng hắn thấy Vietnam, thứ hắn cho là thấp hèn thậm chí chưa thuần nổi bằng một chú chó cái của hắn còn làm hắn hoang mang? Hắn không rõ nữa, chắc nên đổi hình phạt nhỉ?
=============
Author: Hi, là mình Rieny, tháng cô hồn rồi mọi người ới. Quả thực trải nghiệm thức đêm vào hôm tôi up truyện này cũng là một ngày năng suất phết đấy, có mà nó có hơi liệu khi thức tháng cô hồn không nhỉ? Rieny cũng không rõ. Tôi tính viết thêm một ngoại truyện âm dương tặng mấy thêm vào tháng cô hồn này xong sau đó mới lái mạch chính của câu chuyện. Dù sao mỗi chap truyên cũng như chút tấm lòng của tớ khi tặng các cậu thêm kiến thức thực tế và lịch sử. Hi vọng các cậu đọc truyện cảu tớ vui vẻ. Yêu các reader của tớ nhìu<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro