#Ngoại truyện: Đặc nhiệm [Sk x Nk]
South Korea, một đặc nhiệm bí mật của một tổ chức tư bản America với tư tưởng cực đoan, LẬT ĐỔ ĐẾ CHẾ CỘNG SẢN!!
SK được biết đến với tư cách một trong những đặc nhiệm cao cấp cùng đồng nghiệp với Japan, một đặc nhiệm còn lại với tầm chiến lược vô địch nhưng không thạo thực hành
SK và Japan đại diện cho trí tuệ và kĩ năng thực hiện, cả hai được chuộc với lí do khác nhau. Japan muốn thu phục lại China vào tay mình làm đầy tớ đắc lực, còn SK lại hướng tới việc lôi kéo anh mình vào một băng đảng nhiều tiền và bắt anh mình phải thỏa mãn những nhu cầu thể chất cũng giống với việc đòi hỏi bắt bẻ những thứ mình muốn. Và từ đó, cuộc bắt tay hợp tác cũng xảy ra
Người đang ngồi trên bục cao tay cầm ly rượu đỏ đang thích thú ngắm nhìn chiếc ly rượu vang đang chứa thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trên tay mình. Kẻ đó đưa mắt nhìn xuống phía hai người, vừa nhìn miệng tên đó nói:
-"Nhóm A, xin hỏi cá người đã rõ?"_America liếc nhìn qua 2 người đang đứng giữa phòng. Ánh mắt kẻ đó dừng lại ở phía 2 con người đang đứng với bộ đồ chống đạn, một cầm AK và một cầm bộ đàm nhiễu sóng
-"RÕ!"
-"Rất tốt, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta bắt đầu từ việc bắt cóc con tin rồi đánh dần vào gã Urrs và lật đổ cái chế độ ngu ngốc của gã ta. Các cô cậu đã sẵn sàng?"-America phổ biến sơ lược nội dung
-"RÕ"-cả 2 người cùng đồng thanh dơ tay làm bộ dạng
Và vào đêm đó, 2 con dã thú đã rời khỏi chuồng, một con đi từ hướng Tây còn một con chạy qua bên Bắc
Ở một khu tòa căn hộ với biển bên trên đính chữ to đùng-tòa nhà B21. Hắn ta bậu vào bệ của kính rồi nhẹ nhàng lấy dụng cụ cắt kính từ trong túi đeo chéo của mình ra, xoay thành 1 vòng tròn nhỏ chỗ kính sát mép cửa
*Cạch*
-"Ai?"
North Korea tỉnh dậy, một con người mặc bộ đồ ngủ pijame màu xanh lục hải quân kèm theo bên trên vải những hình chú gấu nhỏ dễ thương, con người đó choàng ngồi vực dậy, trên tay còn ôm theo gối ngủ đi xuống dần. SK lập tức kéo nhẹ ra bức vẽ phong cảnh mà mình đã chuẩn bị từ trước đó
/Cửa kính lúc này vẫn đang đóng, lạ thật. Vừa mới có tiếng mà/_NK hồi tưởng và ngẫm nghĩ về câu nói của Vietnam chiều nay
-"Tui mới nghe đồn là chúng nó đang có mưu mô đấy, bọn này ấp ủ mưu này tính ra cũng được tầm lâu rồi, tôi e vì cậu là người anh em tôi nên hãy cẩn thân đi là vừa"_Vietnam khúm lúm
Kết thúc hồi tưởng, NK vẫn còn băn khoăn xem bản thân có nên tin vào những câu VN nói không. Thôi thì cứ kiểm tra vậy, cũng có mất gì đâu mà còn cảm giác an toàn hơn là không kiểm tra
Anh vừa bước đến cách bên cửa sổ được có vài bước chân thì.... có một vật gì đó trên sàn thì phải
*CẠCH......*
Có ai đó đã gài cái bẫy gấu ở gần đó, do quá tối nên chiếc bẫy này đã được bóng tối che đậy đầy hoàn hảo. Cảm giác đau đớn từ chân truyền lên khiến anh phải ngay lập tức ngã xuống ôm bên chân bị những chiếc răng cưa kẹp đến chảy máu tạo thành một hình bánh răng cạp sâu quanh bắp chân
Vừa ngồi xuống, một quả bom khói ném vào gần chỗ anh. NK muốn đứng dậy đá nó lắm nhưng chân anh quá đau để có thể đứng lên được, anh cựa quậy ý muốn dùng tay đập văng nó sang chỗ khác nhưng lại đập huth. Anh bò lết cố để thoát khỏi phòng vì đám khói này mùi rất lạ và chúng rất đặc. Anh cố dùng hết sức như những gì anh đã được huấn luyện trong quân đội từ trước, anh cứ lết cho đến khi đến gần chân cửa thì anh vịn phần thanh gần đó cố khuỵu người lên
Tiếc thay tay anh mới chạm tới cửa thì có một bàn tay khác hất tay anh ra. Anh tiếp tục cố chấp tiếp tục vươn tay bằng được để thoát khỏi căn phòng tràn ngập khói đặc như khói độc này. Nhưng ngay thời điểm đó tên hất tay anh ra đang đứng trong khói mù nên anh không thể biết hắn ở đâu càng làm cho hắn muốn chơi đùa với anh bằng cách hất tay anh thêm vài lần nữa mỗi khi anh mới gần chạm vào núm cửa. Anh tức tối cáu điên tiết lên
-"Mày là t-"
*BỐP*
Chưa nói được ra hẳn câu, bất ngờ một nắm tay lao phi mạnh đấm vào chỗ thái dương anh. NK như bị trúng chỗ hiểm mà ngã lảo đảo xuống. Mắt NK cứ thế bắt đầu mờ đi, đầu cũng đau dần, có lẽ sau cú đấm vừa rồi đã làm tổn thương kha khá tới mạch máu thần kinh.Cơ thể không chịu được thứ cảm giác khó chịu mà ngã khuỵa xuống. Anh cứ vậy, được một lúc gắng gượng rồi cũng lại càng mệt, càng thảm hơn khi bị kẹt trong một căn phòng toàn khói đặc xệt. Anh thấy bản thân mình thật yếu đuối, anh muốn đứng lên và tiếp tục kiên cường như một người lính. Nhưng tiếc rằng cơ thể anh lúc này thực sự không thể cho phép anh làm vậy, không những thế nó còn rất mệt như muốn đưa con người vào giấc ngủ hơn là chờ đợi.
/Vậy là tôi sắp chết sao?/_mắt NK cụp xuống dần, anh bắt đầu bị cơn mê kia làm chủ, đôi mắt cứ thế vô thức ngất lịm đi
-.....
-"Thảm hại mà cũng đáng thương ghia babie của em nhỉ?_"Hắn ta đợi cho anh lịm hắn rồi mới tự do đi lại trong phòng anh
-"Có lẽ đám khói này tạm ngưng được rồi đấy"-Hắn nói sau đó lấy ra một công tắc bấm cái nút màu xanh trên đó
Vừa bấm cái thì tất cả đám khói biến mất, hắn lấy từ trong chiếc túi đeo chéo của mình một cái bao tải to rồi trùm anh lại. Hắn nhìn quanh căn phòng cả căn phòng cũng chả có gì đặc biệt mấy. Một cái bàn để đồ, một gian quần áo riêng, một vài thứ lặt vặt khác được đặt trong góc phòng và một cái thùng rác nhỏ ở góc phòng. Tính ra máu chỉ vương vãi được một đoạn chảy từ chỗ cái kẹp bánh răng đó cho tới cửa, vệ sinh cũng dễ.
SK lấy ra một lọ dung dịch hóa học, đã là người thạo thể loại nghề này thì sao mà không biết việc máu là một chứng cứ quan trọng và chỉ cần lơ là thì sẽ bị lộ cực kì dễ dàng. Nếu phi vụ này thành công, hắn cá là sẽ chả ai muốn giúp NK, một người đã khó gần thì chớ lại còn cái thói mở miệng cậy mình giỏi mà khinh người ta. Như Mặt Trần nhà Nam thì khó chứ NK dễ èo.Trong đầu chợt nảy ra một ý, hắn đi đến mở nguyên gian quần áo của anh ra và mở ngăn dưới cùng ra. Tình cờ mở ra đã thấy thứ hắn cần tìm. Hắn giơ mấy cái tam giác đó lên nhìn vào chằm chằm rồi nở nụ cười nhìn cái người đang nằm lăn lốc ngất gục trên sàn kia
-"Có trò vui rồi nè Baby của em, anh sẽ không hối hận đâu"_hắn nói chất giọng không khỏi chứa đựng sự gian tà bên trong con người hắn rồi hắn im lặng đi đến phía anh bế xốc cái bao tải đen lên ném bao tải chứa thân xác nhỏ bé còn đang âm ỉ rỉ máu từ chân của anh qua lỗ kính cửa sổ
SK đồng thời cũng nhảy qua đó không quên kéo theo phần kính bị cắt để nó khớp lại vào cửa kính chỗ đã bị tách ra trước đó. Vậy là coi như đã xong, phi vụ bắt cóc không có lấy một dấu vết dư thừa để lại, đã vậy còn may mắn bắt được con mồi thành công. Thật mỹ mãn với hắn làm sao, ông trời quả là thương hắn mà
Như một bước nhảy sâu vào màn đêm tối, hắn ta nhảy qua cửa sổ theo anh, phả vào màn đêm rồi mau chóng biến mất trong sự im lặng bao quan. SK nhìn cái túi đen đang rơi kia mà thầm nghĩ, cái con người khó tình như NK thì có 1 năm trôi qua cũng chả ai thèm tìm đến một kẻ không ưa nổi người khác đến mức không cho làm quen
-"North Korea, đợi chút em theo anh đây khè khè...."_Hắn cười tươi, vung hai tay làm động tác như đang bơi lặn. Dùng hai tay hất sang 2 bên rồi lại vươn lại như thế hắn đang bơi nhưng là hất gió để rơi nhanh hơn. Và khi đã tới được gần anh thì hắn với một tay vắt chéo kẹp anh vào một bên người mình, cả hai cùng lao xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro