#Ngoại Truyện: Chap truyện [SK x NK](1)
-"Cút, biến đi làm ơn"_Anh nói, tay chỉ thẳng ra phía cửa phòng
Quá mệt mỏi quá thất vọng, anh chỉ muốn nó biến đi cho khuất mắt mình. Hồ ly tinh cái mả mịa gì, nhiễm phóng xạ thì chốt luôn đi, cố tình ngày ngày mò vào phòng anh bật nhạc rồi nhảy rầm rập trên giường anh, từ cái ngày mà cậu bị cả một tập thể khoa học bỏ mặc để lại cậu cho anh, anh đã mất ngủ quá đủ rồi, nhưng con người với mấy cái đuôi cáo và đôi tai mèo đen tuyền này chắc gì đã nghe
Nó tiến lại gần kêu ư ử, lè lưỡi liếm liếm mu bàn tay anh. Anh rụt tay lại, đôi tay vẫn còn ươn ướt nước bọt của người kia. Thực sự nó quá tởm, SK gặp ai cũng liếm được huống chi là một người sống chung nhà như anh. Nó cứ trưng đôi mắt đó ra nhìn anh, rồi nó lại làm cái điệu bộ mèo con đấy, ôm ghì lấy chân anh. Nk lấy làm ghét lắm, đã một ngày tắm một lần đã vậy còn bắt người ta tắm cho, giờ thì quay ra ôm chân anh rồi thế nào cũng phải cào vài phát cho rách cái quần anh đang mặc. Tính ra anh khâu quần mà tận 7 miếng vải hình vuông sặc sỡ trên nền quần đen rồi, nhìn chả khác gì cái quần nhặt được ở mấy bãi phế liệu cả
Và không ngoài dự tính, SK dơ móng lên quệt quệt rách thêm vài phát, anh lại dơ chân ý đá nó ra nhưng lại không thể, nó quá nặng và quá khỏe, mấy ngày đầu còn được chứ giờ thì hết nổi rồi. Nk túm lấy cổ áo của SK xốc lên, cậu vẫn không nghọ nguậy tí nào thậm chí cái áo sắp rách rồi mà cả cơ thể cậu cũng chả bị kéo lên theo tẹo nào. Mịa nó, thằng này đi tặp gym hả? Mấy lúc trước còn dễ bảo dễ phạt mà sao giờ nó lì thế không biết, đá cũng không được mà bảo cũng chả chịu
-"Đừng làm màu nữa, tởm chết tao mất. Mau biến khỏi đây cho khuất mắt tao đi"_anh khinh bỉ
SK ngừng lại, nó thả chân anh ra, mặt ngước lên, nhìn có vẻ thương tâm lắm. Anh nhìn vậy cũng chả nói nữa, chỉ im lặng rời mắt khỏi cậu tiếp tục soạn thảo phần chap truyện bản đang dở trên máy, dạo gần đây bí ý tưởng quá, gần hạn nộp bản thảo rồi mà đầu óc vẫn chưa nghĩ ra gì đột phá được, chỉ đành dùng motip bình thường để soạn, tự nhiên mấy ngày nay nổi hứng viết truyện đen, thế là anh lại ngồi ỳ ra mất mấy ngày, chạy deadline đến sấp mặt.
Rẹt rẹt....
Sk vẫn ngồi bó chân ở góc phòng nhìn anh in giấy, những tớ giầy đầy mặt chữ in bên trên trượt ra từ thanh trượt của chúng. Từng tờ từng tờ một nóng hổi còn vương mùi mực in trượt ra, anh gom chúng lại rồi bỏ vào một tập bao bì giấy đóng lại để trên bànl, anh cũng chả quan tâm cậu làm gì cho mệt, cứ thế đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ. Biết tính em mình sợ ma, sau vụ nổ phòng thí nghiệm kia còn sợ bóng tối nữa, tự hỏi không biết nó nghe ai xúi mà nói nhảm cái gì mà bóng tối có nhiều con quỷ dữ, nhiều con quái vật lắm. Càng nghĩ càng đau đầu, anh khép hờ cửa phòng lại rồi trèo lên giường ngủ, khi nào thằng bé buồn ngủ, nó khác tự tắt điện rồi lăn về phòng nó ngủ
Nói là làm, nhưng đâu có biết SK nó không phải dạng vừa, nó rất thích lục truyện của anh đọc lén, từ kinh dị đến yêu đương tất cả nó đều đọc qua cả. Bản thân SK cũng chả phải một đứa tốt lành như anh nó nghĩ, nó cố gắng để làm nhà chuyên gia nghiên cứu cũng chỉ để thỏa mãn cái sự ảo lòi của nó, đời nào nó thèm cống hiến cho xã hội bao giờ. Càng lớn bệnh của nó càng nặng, người ta được xếp làm đồng nghiệp cùng tổ mà cứ nghĩ người ta thích nó lắm cơ, sau khi bị trả về cho anh trai mới biết hóa ra tất cả là lừa gạt nhau. Nó hận họ nhiều lắm, nó chỉ còn có thể bám víu lấy anh trai mình, kể cả ai có thích hay yêu nó thì rồi cũng phải bỏ nó vì sự giả tưởng của bản thân, một người sẵn sàng bác bỏ những điều cơ bản nhất của nền tảng cuộc sống vì chính kiến cá nhân
SK sướng lắm, phải rất lâu ngẫu hứng thằng anh mình mới cầm bút viết truyện ngôn tình mà lại có cảnh H nặng, mà cũng phải kể ra, NK mà đã viết thì chỉ có đỉnh của đỉnh mà thôi, đến truyện có vài bộ còn được săn đón với một lượng người đông đảo ngoài kia cơ mà
Loạch xoạch
Sk khẽ cất đi sấp giấy tờ của NK, mới đọc có đoạn ngắn vậy đã cương lên không ít, phía dưới người rất khó chịu, phần cậu nhỏ cứ giật giật, ray diết đau điếng tới không kiềm nổi. Như bản năng của loài động vật như mèo, sói.... đang dần đánh mất lí trí của mình. Lần nào cũng vậy, nó sẽ mò về phòng nó rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh để làm, vừa xử lí xong thì ngủ luôn chỗ bồn tắm cũng được, sáng hôm sau NK khác đến vệ sinh giùm hoặc lôi thẳng xuống nhà ăn sáng luôn. Nhưng hôm nay nó không định ra khỏi phòng anh nữa, anh quên không mở điện cầu thang cho nó rồi, nó chỉ có thể ngồi lì trong phòng anh thôi
SK hơi gập người khụy xuống cố trấn tĩnh lại phần dục vọng ẩn sâu bên trong mình, nó cố ghìm đến khi không thể được thì thôi. Mà đâu có dễ dàng như vậy, ai bảo lần này anh viết truyện đen nặng thế mà nó còn cố cày, đến lúc cương rồi vẫn nhất quyết không ngừng đọc lén, giờ thì vừa lắm. Nó nhìn anh đang ngủ trên giường, đã 4 ngày anh không ngủ rồi chỉ để ngồi soạn truyện chạy deadline, thường những ngày anh soạn xong truyện, anh sẽ lăn ra ngủ li bì từ rất sớm cho đến tận tầm chợp tối hôm sau mới dậy, nó gọi gì anh cũng ừ
Sk như nảy ra một ý nghĩ trong đầu, nó tiến lại lăn lăn người anh, dù dự tính là vậy nhưng nó vẫn còn do dự, bước chân SK trở nên nặng nề và chậm hơn, cứ như thế có gì đó đang cản bước nó thực hiện ý tưởng sai lầm, điên rồ của mình. Nếu như anh phát hiện ra sự thật nó nói thì sao? Nếu như sau việc này anh sẽ không giúp nó mà về sau anh cũng ghét cả nó luôn thì sao? À nhưng động vật cũng có lí trí mà nhỉ? Không phải động vật cũng là loài có lí trí hay sao? Vậy tại sao chúng nó hành động thiếu suy nghĩ thế? Và sau những mớ rối trong lòng, SK lại nở lên một nụ cười, chả phải lí trí mình cũng sắp mất rồi hay sao?
-"Gì?"
-"Em muốn...."
-"Ừ"
-"Anh chắc ch...-"
-"Ừ"_Anh cũng chả nhìn nó, mặt vẫn ốp vào gối li bì
Nghĩ đến giai đoạn tiếp theo làm nó xấu hổ lắm, nhưng ai mà chối được bản năng động vật chứ. Dù anh không hề quan tâm hay thậm chí biết đến bên trong nó là người như thế nào, nhưng chính nó tự biết rằng, bên trong nó đâu đơn giản chỉ là một tâm hồn toàn máu trắng và hồng, nhẹ nhàng và thích ẻo dẹo như loài mèo
-"CÁI ĐÉO"
SK lên cơn rồi, nó điên thật rồi, nó cầm 2 chân anh giãy một cái kéo anh lên rồi đập sấp anh xuống giường, anh cố dùng lực bàn chân mình để buông được khỏi hai cánh tay của nó nhưng sao mà dễ vậy được. Anh chợt nhận ra, nó có cơ bắp tay, từng đừng gân trên bàn tay và phần thịt nhô lên ở sau lớp áo gió kia làm anh giật mình, sợ hãi. Anh ghét cậu, cậu đập anh mạnh vậy mà giờ anh nghĩ ngơi có tí cũng không tha cho được
NK cầu xin thảm thiết lắm, anh thậm chí còn chắp tay vái nó làm ơn hãy tha cho anh. Tiếc thật, nó cần gì phải nghe theo lời anh, nó đang ở thế được lợi và nó sao phải sợ anh sẽ nghĩ gì. Hai bàn tay với bộ móng bị lai của sói lang xốc thẳng qua lớp áo NK, nó mơn trớn bụng anh đầy dịu dàng nhưng thi thoảng lại rạch rạch vài vết chảy máu làm anh hoảng sợ hét toáng lên. Biết NK có ý chống đối, nó không chần chừ gì mà thẳng tay giữ lấy 2 cánh tay anh lại rồi vớ lấy cái thắt lưng ở chiếc ghế gần đó thắt tay anh lại. Cứ miết miết bụng ãi cũng chán, nó cầm áo anh xé toạc ra
Rẹt......
Thân hình anh trơ ra, trần trụi xuất hiện ngay trước mặt nó. Một thân hình nhỏ con nhưng lại trắng mịn. NK không hay ra ngoài nhiều, anh có thói quen cứ rảnh là cầm sách lên và đọc thôi chứ chả tính đi chơi chỗ nào hết, công việc của anh phần nào có tính tác động tiêu cực tới sức khỏe, suốt ngày phải ngồi một chỗ, không viết thì cũng phải đọc sách, đã thế còn phải chạy deadline thật lực. Tất cả nguyên lí trên góp lại cũng đủ để đúc kết lí do tại sao NK lại vừa gầy mà cũng lùn, đến làn da cũng trắng nhưng còn hơi xanh xao
SK thì ngược lại, chạy deadline nghiên cứu cũng không khác gì anh nhưng kể từ ngày bị gửi trả về, nó được ăn bám đồng lương anh trai mình. Chả làm gì cũng có tiền, thế mới sướng không chứ lại. Được ăn ké lại còn được người nó yêu bảo nuôi, cuộc đời nó trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ được màu hường như này. Nó ở nhà chỉ việc nằm chơi, thì thoảng anh sẽ cho nó ít tiền để nó tiêu vặt, nó thích làm gì cũng được miễn là đừng đụng đến anh. Nó thích lắm, anh nó có duyên lắm, từ câu từ đến hành động của anh đều được văn học hóa hết, cái gì của anh cũng có duyên và cái gì anh làm điều người khác không thể dừng để ý đến anh được. Nó ghét điều đó, có lẽ nó nên làm gì đó thật to thật lớn, thật có ý nghĩa hơn để giữ anh cho mình nó
Sk nhìn con người đang bị đè nằm ngửa thở hổn hển dưới người mình, nó khoái trí lắm, phải chi có đứa ngáo ngơ nào mà tỏ tình anh thì một là bước qua xác nó đã hoặc hai là bị nó ăn thịt cho đến xương cũng không nguyên vẹn. Nó là sản phẩm lỗi được chính phủ che đậy nên nó được phép lộng quyền lắm, nó được quyền giết giới hạn 7 người, vậy là quá đủ cho nó rồi còn gì hơn thế. NK cũng chả có quyền lên tiếng nó, xét riêng về thể lực hiện tại đã thua nó tận bao nhiêu thang lực rồi
Sk đâu có chỉ làm vậy với anh, nó còn lấy một dải đỏ ra buộc chắn hết tầm mắt của anh. NK sợ lắm, ai biết liệu nó tính làm gì anh, chả nhẽ lại định ăn thịt rồi phi tang anh như trong mấy bộ tiểu thuyết kinh dị của nước ngoài anh cũng không biết nữa
Bắt đầu công đoạn của mình, nó cúi đầu xuống liếm hai nhũ hoa hồng đỏ trên ngực anh, thi thoảng cắn cắn làm anh giật nảy hết người lên, tay còn lại của nó mò vào quần anh lả lướt chà sát cậu nhỏ của anh theo chiều dọc.
------------
Tác giả: thực sự để mà nói, trong thành phố tôi trong khi các trường khác thì cuối tháng thì trường tôi thi giữa tháng, đó là một điều đáng buồn khi được biết chúng tôi thi sớm chỉ để chơi cùng lũ học sinh ở trường khác. Tôi đang rất ba chấm để diễn tả tâm trạng của tôi sẽ ra sao sau kì thi này nhưng chắc chắn một điều là vì thi sớm nên nhiều học sinh sẽ bị điểm kém và bị bố mẹ cắt đi chơi cùng trường. Tôi cũng hoàn toàn mù mịt với con điểm sắp tới, tôi up truyện giữa kì thi một phần là bởi trong lúc ôn thì của tôi, viết truyện là một cách giải lao nhanh nhất mà không tốn công sức và đó cũng là cách tôi rèn trí tưởng tượng của mình. Có thể tôi sẽ bí ý tưởng hơn? Nhưng tôi sẽ ấn định rằng việc tôi bao lâu ra chap truyện sẽ không có thời gian biểu, đơn giản vì tôi viết nhờ ngẫu hứng
-Và đúc kết lại tất cả: Chúc mọi người vượt kì thi tốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro