NGOẠI TRUYỆN: AMERUS - ẢO ẢNH (2)
Note: Hẳn bạn đã biết Rieny sẽ chỉ ra một oneshort thôi đúng không? Nhưng theo Rieny thì đoản nào cũng phải 2 phần nên đây được coi như nối tiếp
Warning: khuyến nghị mọi người đội mũ bảo hiểm, loại càng nặng hạng càng tốt nếu mọi người muốn đọc hết hoàn toàn câu chuyện mà không bị gãy cổ. Mình cảm ơn
--------
Cộc cộc cộc....
-"Ai đó?"_Russia đi vội từ trên tầng xuống cầm theo đèn pin mở chốt ngó ra ngoài nhìn
Vẫn không thấy bóng ai hết. Ngó quanh? Vẫn không xuất hiện bóng người nào tình nghi
Mấy hôm nay, có một tên nghiện cứ hễ thi thoảng lúc Russia đang mải ngồi nghiên cứu đống hồ sơ tội phạm lập tức gõ cửa rồi chạy truồn đi mất. Russia đã từng thấy cái bóng dáng người cây tăm cũng một chiếc áo hoodie mỏng màu bẩn bẩn kèm cái quần đùi lửng. Coi kìa, từ đây nhìn xuống mà nhìn rõ cả cái quả đầu với bộ tóc mỏng, khuôn mặt thiếu ăn hay sao mà cả má hốc hết cả lại, thân người cao có một cọng ngắn. Từ cái hôm đi dự tang lễ America, đúng lúc vừa kết thúc bài phát biểu chợt quay qua đã tình cờ thấy có thằng điên đang nhe răng cười nhìn mình rồi
Russia thực sự rất sợ. Với lại nhà có con bé Belarus vừa chuyển đến sống chung tạm. Belarus là một cô nhóc rất xinh đẹp, cô vừa tốt nghiệp đại học không lâu nhưng vì muốn lấy thêm kinh nghiệm trước khi tìm việc nên đòi qua ở nhờ tranh thủ quãng thời gian làm thực tập sinh. Nghĩ đến cô em gái nhỏ của mình Russia có chút sợ hãi nhưng kèm với đó là nỗi lo cho cô còn hơn bản thân mình
.........
Hôm nay đúng là một ngày đích thị hoàn hảo để đi tụ họp lớp với bọn trung học. Chỉ nghĩ đến đó, Belarus đã phấn khởi hết xảy, cô dành cả ngày ướm mình trong gian phòng đầy hương hoa lá thiên nhiên thoang thoảng. Sau khi đã ướm vừa với bộ cô thấy hợp, cô lập tức đi khoe với anh mình
-"Hai à, em đẹp chứ?"
-"Ừ, hết nấc luôn"_Russia với cặp phụ kiện mắt gấu trúc tự nhiên dơ ngón cái
Hai người nói chuyện một lúc, anh cũng dặn cô vài thứ và cũng dặn nhớ khóa cửa trước khi đi sau đó Russia nhà ta cũng vịn cầu thang lên phòng ngủ say một mạch liền luôn. Belarus cũng thông minh và lanh lợi lắm, cô bé chỉ mắc mỗi chứng thi thoảng quên vài thứ. Khi cô vừa ra đến cửa, cô sực nhớ mình còn quên túi và vài thứ trên phòng liền vội vã đi lấy, cũng do quá sát giờ đi nên cô chỉ đóng hờ cánh cửa nhà mà đinh ninh nhà có người anh trai to lại làm cảnh sát như Russia chắc chả tên trộm nào cả gan lẻn đâu chứ chưa nói đến những con chuột nhắc... nhưng cô nào đâu HIỂU
.......
Russia tỉnh dậy với thân người đau nhức, điều đó quá bình thường rồi khi ngày nào anh cũng phải vật vã lăn lộn đến 4h sáng còn chưa hết chuỗi công việc quan trọng nối đuôi nhau cả về cương vị cá nhân và tập thể nhóm
Khi anh vừa nhìn qua cửa sổ cũng là lúc trời đã tối đen. Anh bước xuống, anh ngã... có thứ gì đó khiến anh cảm thấy bị đau phần hông, cảm giác như kiểu mấy hôm đầu anh tập huấn luyện điền kinh phục vụ ngày hội thể thao vậy. Russia có cảm nhận như phía đũng mình rất lạnh như để bị nước ẩm vào... cơ mà chắc đó do anh quên không đóng cửa sổ nên gió thổi vào làm lạnh từ dưới trở xuống thôi... mà chắc cửa sổ đóng thế kia hẳn con bé Belarus đóng giùm
Vừa ló đầu lên nhìn thấu qua cửa sổ. Russia thấy một tên nhóc mặt rất quen, nhìn mặt rõ là bố láo. Mà cũng hay, tên này như kiểu con thằng nghiện mà hay gõ cửa nhà mình, có khi nào là hai bố con không? Russia không rõ lắm, nhưng anh sớm gạt ý định đó khỏi đầu. Là trẻ con mà... tại sao lại vu tội lỗi cho chúng nó?
Không chần chừ nhiều, anh xuống mở cửa hỏi han nhóc tóc vàng kim kia coi như không phụ lòng chờ của chú bé
Chú bé tên Ameraco, một thằng nhóc mới mất bố mẹ hiện đang trốn khỏi việc bị tống vào trại mồ côi với hi vọng sẽ có ai rủ lòng thương mà nhận nuôi chú. Nhìn bộ quần áo rách rưới, chân tay sứt sát thậm chí chảy bê bết máu, gọng kính to tròn màu đen giờ đã bị xước còn toàn màu bạc, mắt kính cũng vỡ long vài mảnh tí con. Với tình huống hiện làm làm Russia như không thể lỡ bỏ rơi được, dù phải cân nhắc kĩ nhưng e là quá khó khăn cho anh để từ chối cậu bé nhỏ con này
Và từ đó trở đi Ameraco trở thành thành viên gia đình không thể thiếu. Belarus lúc đầu khá khó chịu khi bị luôn bị thằng bé cố tình tranh sạch tình cảm của anh mình rồi sau cũng quen với mái ấm nhỏ này
-"Anh à, em phải đi rồi.... hẹn gặp anh sau ha"
-"Nhớ kiếm thằng chủ nào tốt nghe chưa đừng như anh mày...."_Russia vẫy tay tạm biệt cô em gái mình từ thềm cửa
-"Chị Belarus đi cẩn thận"_Americo bấu áo Russia nói
......
Một ngày, hai ngày, ba ngày.... Thuốc, roi, gấu con.... bốn ngày, năm ngày, sáu ngày.... gấu con ngươi tính núp đâu... bảy ngày, tám ngày, chín ngày.... ống tiêm, đây thừng, dao... mười ngày, mười một ngày, mười hai ngày..... đôi mắt, cánh tay, chiếc bụng xinh xinh.....
Căn nhà Russia từ đó liên tục xảy ra những chuyện rợn người, từ xa vài người có thể nghe thấy tiếng hét, tiếng đánh đập, tiếng dao bổ. Thế nhưng có vẻ nó lặp đi lặp lại. Belarus cũng phải một lầm lặn về hỏi thăm thì nghe tin anh mình đã mất, còn bé Ameraco vì đã lớn nên đành cho nó thừa kế toàn bộ gia sản của Russia một cách vô lí. Belarus đã từng cố dò hỏi và nghiên cứu nhưng sau cùng cô không thu được gì, điều cô có thể làm là về lại căn nhà của mình hiện tại ở nơi khác. Có người kể rằng tình cờ hôm đó bắt gặp cô với khuôn mặt ướt sũng, cánh tay vài vết dao cứa, ánh mắt thất thần thậm chí có phần muốn né cái nhìn trực diện từ người xung quanh
........
Phía sau căn nhà nơi vườn hoa lá tưởng chừng đẹp chỉ có trong tiềm thức, giờ đây đã xuất hiện một ngôi mộ lớn.... dưới ánh nắng mặt trời, một cậu bé với nét bảnh bao, gò má thẫm nước đang múc xẻng từng chút một xúc hết cát lên....
Đến khi xúc xong hoàn toàn, cậu bé đó khiêng nghiêng quan tài của người thương vào nhà miệng còn lẩm bẩm lời hát đùa do cậu tự chế
-"Thuốc giải Thuốc độc.... ta sẽ hồi sinh ngươi.... Cây tiêm Ống tiêm.... ta sẽ tẩy não ngươi.... Con dao Con dao.... ta sẽ phẫu thuật ngươi.... Nồi canh Nồi hầm.... cậu mất tim rồi Russia"
<end ngoại truyện: Amerus - ảo anh >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro