#MC_Part 1
-ok ok mọi người, cũng vì sự chán chườm và lười đi tìm idea của tôi. Tôi xin phép được chiêu ngộ bù cho quý vị bằng chút màn phòng vấn nhỏ trước khi sang hè tặng mấy vị. Để đề phòng mấy thím vào hỏi tùm la tùm lum vì sao mấy cặp tôi ship lại chỉ còn chút ít xíu xìu thì tôi xin nhắc trước....
1. Màn phòng vấn nhỏ này là do một Write thử làm MC nên chả có tí kinh nghiệm tẹo nào (ngẫu hứng nên càng tệ)
2. Các cặp được liệt phần này chủ yếu xuất hiện trong mạch truyện chính nhưng chỉ những cặp đã được ấn định (tại tụi nào còn chim chuột, điển hình như VNCH và mặt trận thì chỉ làm xuề xòa coi như có chứ không coi là khách nhé)
3. Truyện có thể còn vài cặp khác trong mạch chính cơ mà nếu chưa xuất hiện ngay cả hint không có, xin phép tôi không đề cập làm khách:p
4. Tôi cần thêm tư liệu, hi vọng sau khi mấy vị đọc mục 4 sẽ recommend giúp tôi vài bộ thể loại gì cũng được - tôi đang cần tìm truyện đọc để lên trình cơ mà sợ vớ mấy bộ nhảm không đọc nổi (càng kinh dị, tâm lí hay càng mạnh tôi càng thích)
Ok vô!
-----------
*cầm míc chạy tới xen giữa một nhóm hai người
S.K: Gì đấy bro
Me: À chuyện là tôi đang cần phỏng vấn xíu đấy
SK có chút chần chừ, nhưng cuối cùng chỉ phọt ra câu
S.K: Sasaeng fan hả?
Me: Não chú em hết hạn sử dụng hở?
Nhìn thằng nhỏ thiểu năng thế làm tôi có chút bực mình, chả nhẽ xóa luôn nhân vật cho hả hê? Nhưng rồi tôi lại ngập ngừng chút
Me: Cơ mà, hai đứa đang hẹn hò hay sao mà nắm tay nhau chặt thế này _tôi hỏi nhỏ
SK: đâu có đ.... Écccccccc _ lời nói bỗng khựng lại
Vừa nói cái SK đã rống lên như con ngựa bị gãy chân, tôi liếc mắt xuống mớ tay kia, tay NK bắt đầu nổi gân rồi. Bảo sao tôi chả tiếc gì SK, coi mặt NK như Jojo kìa, xàm ẻ không hết. Cái mắt ổng thì co đồng tử đảo láo liên, đôi môi xinh xẻo giờ đã mím lại hơi vểnh như cái mỏ. Trái ngược với cách biểu cảm của ông anh, cu em bày ra vẻ mặt đau thương đến hai hàng nước chảy ào khỏi khóe mắt
Me: Ủa anh sao thế, NK
NK: Biến_nói khẽ
Me: Gì cơ?
NK: Tao bảo mày biến_vẫn nói khẽ
Me: Mày có tin tao Reset lại nhân vật không?
Tôi lập tức bật lại, treo lên một lớp mặt nạ biểu cảm hết sức khinh Bỉ nhìn người với một bên mắt bị chiếc gạt hình ngôi sao đỏ kia chê đi
NK:VẬY MÀY CÓ TIN TAO CHO MÀY GẶP KIM JONG-UN TRƯỚC KHÔNG?
Me:.....
Thế đấy... tôi biết tôi có quyền reset ông anh hãm beep này, nhưng vì là người chọc ngu trước lại thêm quả chọc đúng chỗ hiểm nhà người ta, may chưa bị tống vào Triều Tiên gặp vua của những trái bom nguyên tử là may rồi. Nhìn mặt SK, tôi vừa muốn thương nhưng cũng muốn đấm. Có lẽ tôi muốn nã đạn vào cả 2 đứa thì đúng hơn, cơ mà giết rồi thì sao ngày ngày xem chúng nó hôn nhau trong tâm trí nữa...
Vừa nói vừa nghĩ, vậy là chuyến phỏng vấn này thất bại.... cơ mà tranh thủ đợi quả bom nguyên tử biết đi nguy hiểm kia nguội lại, tôi quyết đi tìm cặp còn lại trong đây
Me: à mà nói nhỏ này hì hì.... nãy lúc đi á, NK bị SK đập cho một trận đó, nghe loáng thoáng hình như sáng mai ông anh nát đệm rồi=)))
Đang đi tìm họ mà thể nào vừa đi vừa nhảy chân sáo va luôn cả vào ông China. Ông bạn này xem ra còn thảnh thơi ưỡn ẹo phẩy phẩy quạt duy chỉ có sắc mặt là hơi nhăn chút
Me: Nĩ Hao anh bạn
China: Yo sống tốt chứ, nghe Vietnam bảo hôm này chú em làm MC. Mà nãy nó có nói chú em bị bắt cóc bán qua Triều Tiên lấy tiền
Vừa gặp đã bô bô Vietnam chiếc camera chất lượng xịn xò không ai sánh kịp, chỉ tội đôi lúc hơi lag...
Me: Còn em nghe ổng nói anh bị bán qua Mỹ lấy nội tạng
Tôi bật lại bằng một câu đùa khác, China lập tức mặt nhăn như gì. Quả là nhà Quing, hễ ai đụng đến lòng tự tổn là khó ở chả khác gì ông bố già Quing.... chắc có lẽ ý là ở đây Trung Quốc không thắng được Mỹ nên làm ông anh này trưng vẻ mặt như sắp cạp người ta
China: được rồi được rồi đừng tùm lum nữa _ vừa nói tay phe phẩy chiếc quạt xong nói tiếp
China: mà nói thật luôn nhé, cu em qua đây muốn phỏng vấn gì
Me: Dạ.... cơ mà Rus đâu rồi ạ?
tôi nhìn ổng rồi ngó nghiêng chút xung quanh tìm bóng người với chiếc mũ truyền thống nơi xứ Bắc Cực đó
China: à... nó hôm nay bận trông coi nhà cửa rồi
Nghe vậy tôi có chút chán nản, nhưng không bỏ cuộc. Tôi nhìn vào mắt người kia, giọng chắc nịch nói:
Me: hể.... vậy em qua thăm!
China: à không, cu em cứ ở lại đây đi, Rus không thích có khách vô phiền_hắn vẫn phe phẩy cây quạt, cứ như tôi không tồn tại vậy
Á à dám lừa nhau đúng không? Đã lừa lại còn lừa tác giả vậy là không được rồi. Tác giả là con át chủ bài, là chúa. Ấy thế cái tên Tung Của này dám thất đức.... thật vô nghĩa. Tôi nở nụ cười nhẹ, ngay tức cái thứ mất dạy kia cũng dở tuyệt chiêu thảo mai ra
China: ai cha, anh xin nhỗi. Cơ mà chú em có tin anh nhét đám Đoạn Trường Thảo vào họng trước khi thả mày tự do không
Tôi cũng muốn solo võ miệng lắm, ấy thế mà tên này lại thảo mai combo sát khi bừng bừng làm tôi không khỏi thấp thỏm lo âu. Mà cho mấy ai không biết, Đoạn Trường Thảo chính là lá ngón mà mấy youtube như ông Tuna hay kêu với mục đích ăn là hẹo. Tôi có cây không? Cay! Tôi có làm gì được không? Không!
Vậy là cuộc phỏng vấn tính ra dừng chân tại đây. Tôi biết tên China kia đang làm những hành động được coi là bất hợp pháp với Russ của tôi, thế mà dám lừa tôi. Đồ được cái miệng mà thối tâm hồn...
Nếu mà là phỏng vấn Russia hẳn anh ấy sẽ nói với giọng trầm mang âm lạnh buốt nhưng anh ấy không bao giờ dám hỗn với con writer này như thế.... chỉ chút ấy đã cho thấy sự tử tế của một con người số phận bất hạnh....
--------author POV
Chưa hết đâu mấy thím à, nói là buổi phỏng vấn kết thúc chứ không phải sẽ dừng chương trình phỏng vấn... đer chắc ăn, tôi sẽ cho part 2 ra lâu hơn về sau nhằm thúc cho vài cặp xuất hiện công khai đã. Tình hình ngoại truyện hơi nhiều nhưng mạch truyện chính vẫn chưa có tiến triển. Tôi sẽ lên kế hoạch tăng tốc mạch chính còn đoản nhỏ sẽ cân nhắc. Vậy nhé các vị, cảm ơn vì đã âm thầm đọc và đón chờ truyện của me, sẽ sớm thôi, tôi sẽ bắt từng đứa mất dạy kia ngồi trên ghế điện thành một vòng tròn để tra hỏi đàng hoàng hahahaha_cười lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro