Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Đoản ngoại truyện: Hồi đó - [( CuViet )]

-" Cho anh một chút hì vọng được không hả? Lí do anh từng mong ze... Trái tim không còn đau vì-"_Cuba say sưa ngồi trên ghế bành tay cầm điện thoại hát theo lời

-"Bộ dạo đây, đồng chí cùng thích tìm hiểu nhạc Việt ghê nhỉ"

-"Xì... nhạc nào cũng phải thử chứ"_Cuba đánh tét một cái vào đùi mình

  Mới đây lướt tik tok mà chợt gặp mấy bài Việt viral làm anh quắn hết cả lên, đúng là nhạc Việt, vừa chill mà dễ thương không tưởng. Cứ gặp Vietnam, Cuba lại giơ lên chiếc điện thoại đang mở mớ media Việt của mình dí vào mặt cậu. Vietnam lấy làm hơi phiền nhưng cũng cười trở lại theo tinh thần vì bản sắc dân tộc

-"Nè nè, đồng chí à. Tranh thủ mua dùm ít pocky được chứ?"

-"Hửm"

-"Thì pocky ý, cái que mà dài dài có sôcôla hay cái kem gì đó phủ lên, nó như thế này này....-"_Cuba cố mô tả thanh pocky bằng chính đôi tay của mình

  Vietnam thở một hơi mệt nhọc, sao cứ nghi vấn người ta suốt vậy, người nhà quê là chú mày chứ không phải anh đây. Nhìn Vietnam thả lòng mình, Cuba càng thêm bực, vì nghĩ cậu không hiểu nên anh càng cố làm đôi tay linh hoạt tạo hình hơn, miệng cũng nói lắm hơn. Sau cùng do Cuba vừa nói vừa phun tục, Vietnam phải dùng tay bịt luôn cái mỏ hỗn của anh vì hòa bình nhân loại

  Cuba không nghèo đâu, nhưng không biết tạo hóa có thù địch gì với anh ta không, ban cho anh ấy một thứ trí tuệ rất chi vô dụng. Cuba toàn thông minh lỏm và đúc cái kết lại, cái cần nghĩ kĩ thì ổng xông liều mình lắm nhưng cái cần chọn nhanh, Cuba lại chơi trò mất tích ngay tại trận. Đó cùng giải thích được, vì sao lúc nào cũng đi coi lén cậu nhưng lúc Vietnam tỏ tình lại tàng hình làm Vietnam cảm thấy mình sắp nổ đầu với thằng mất nết này

  Nhìn cái bóng lấp ló sau gian hành quần áo, Vietnam thừa biết anh bám đuôi, không tiện nói thôi, Cuba trình non, Vietnam được ở với anh Mặt trận lâu nên anh cứ trốn đâu cũng lộ sạch. Đi được đến quầy bách hóa, khu ngách có mấy thứ đồ hàng dành cho người lớn, cứ hễ cậu đến gần chỗ này lại phải dừng một tí. Cũng không phải do Vietnam muốn mua mấy thứ này mà lại ngắm ngó nhiều đến vậy, tới nỗi chị nhân viên còn hỏi phải chăng bị bạn gái ép, nếu không phải vì khuôn mặt xí bị của Cuba sau mấy kẽ hở hàng hóa, có mơ Vietnam chả bao giờ lượn mấy ngóc này

Bao giờ sau khi mua đồ xong Vietnam cũng lượn ngay và luôn, Cuba chả ngoại lệ đây, anh sẽ mua thứ đồ bất kì rồi ra theo. Và từ đó, nhà ở chung của 2 người có sự tích quần áo tăng lên theo cấp số nhân một cách kì quặc. Mang danh ở chung, nhưng là vì ngại tiền thuê nhà, 2 thằng góp chung vốn mua căn nhà rồi sang tên Vietnam cho cậu giữ. Mà cũng phải, đất anh 3 que bán cho thì không Vietnam giữ còn ai. Có 4 mảnh đất Mặt trận mua thì dùng làm quà cưới của 2 ổng hết rồi, do mặt trận thương em, 3 que cũng sủng vợ không kém, kí giấy nhượng đất với điều kiện phải trả một khoảng tiền đắt đỏ. Đúng là tư bản, tiền tiền và tiền. May hôm đó anh mặt trận chỉ cầm chảo và thuốc xịt gián ra đập nhau chứ không thì anh 3 que xác định

   Vietnam sau khi thanh toán thấy Cuba tấp tới chạy đến chỗ bàn thanh toán vừa nãy của cậu, gì nữa đây???? Quần lót nữa ư? Đcm giặt quần lót cho thằng này chết mệt giờ còn mua thêm. Vietnam ngán ngẩm, cậu phát ngán nhìn anh rồi bất chợt quay người đi bộ thẳng lên quán cà phê giải khát cuối ngõ. Nhớ ngày xưa anh mặt trận hay pha cà phê cho cậu uống chung, giờ thì Cuba suốt ngày pha trà đào rồi trà Trung Quốc các kiểu, đã thế vị chỉ có người Cuba uống được khiến cậu chỉ muốn cầm chiếc gỗ gần đó lên phang anh tơi bời

  Nhớp nháp một hụm cà phê nhỏ, cảm giác từng hớp nước như tan vị tràn phủ vị giác làm Vietnam giãn người ra, thứ tên hoài niệm một lần nữa ùa về. Thế nhưng lần này chưa kịp chill được mấy lâu, có một cậu thanh niên mặc bộ áo khoác tông xanh rêu chủ đạo, quần ống blouse bước vào giẫm chân bình bịch đến trước mặt cậu

-"Muốn gì?"_Cậu nhìn anh, anh mắt như tỏa ra sự căm đến run người

-"Tao yêu mày Việt Nam"_Tên đó nói to

-"...."

-"Ừ rồi sao nữa?"_Vietnam lạnh lẽo nhìn con người trước mặt, bố tổ sư nhà mày, có tách cà phê cũng hành người ta

  Tên kia như bị nói nghéo, miệng không hở thêm được câu nào nữa, nhìn cậu với con mắt đầy hoảng loạn. Vietnam nhìn từ trên xuống tên đó một hồi, cuối cùng bày tỏ bộ mặt cười gượng gạo lên tiếng:

-" Được rồi Cuba, tôi biết cậu muốn đưa tôi trà đào thay vì tự nhiên hấp hơi đi uống mấy tách nước đục ngầu hại sức khỏe. Giờ mời cậu biến dùm hehe"

  Cuba tỏ ý dỗi lắm, tính kéo Vietnam về cơ mà cậu cứ níu chặt quá. Làm đồng chí với nhau mấy năm trời, ở chung nhà thêm chục năm rồi mà mỗi đứa giường riêng, ngày nào cũng chí chéo như chó với mèo. Còn Vietnam thì bất mãn cùng cực, ủa rồi việc gì anh phải đến đây, trong đầu hiện lên chữ "chê" chữ ê kéo dài

  Sau cùng thời khắc cũng đến và....

.....

-"bố ơi tại sao mẹ con lại theo bố về nhà"_Đứa trẻ ngây ngốc hỏi

  Nghe thế cả Vietnam và anh đều đỏ mặt tía tai...

-"Tại...-"

-"Tại mẹ mày ngu"

  Như một câu nói đi trúng xuyên tim đen. Ngay khi câu nói vừa dứt, một cán chổi cán thẳng vào đầu Cuba làm anh đau đớn ngã về phía trước, sắc mặt lộ vẻ đau thương không ít. Vietnam đưa mắt lườm Cuba, khẽ bảo:

-"Gớm quá đi thôi, hôm đó thằng nào bảo "trời bỗng mưa quá vứt lại cốc caffe về nhà với anh, anh mua cho em thùng trà sữa bự"  nhở"_Tông giọng 3 phần căm hờn 7 phần ghen ghét của cậu đã thành công khiến đứa trẻ hoảng sợ rút lui, bỏ mặc ông bố đáng thương vẫn còn sõng soài dưới nền đất

  Đứa trẻ chạy núp mình vào góc tường ở ngoài cửa gian, nó đưa mắt dỏm tai chứng kiến bố mẹ mình đang đánh nhau. Một người thì vơ hết tất thảy những vật dụng chung quanh, từ đồng hồ báo thức đến cái mền cũng không tha, cả bức tranh trên tường cũng tiện tay ném phi vào đầu người kia. Còn một ông chồng vẫn đang ngồi quỳ lạy dưới đất hơn chục cái van xin vợ làm ơn bình thường trở lại dù ổng biết cách đó không có tác dụng là bao. Khung cảnh trước mắt thảm thương đến chán lòng người, những tiếng cãi lộn và phá đồ ấy thế mà cũng dần thành quỹ đạo cuộc sống, như một chất quen thuộc riêng chỉ có ở nhà CuViet!

Author:_____

  Tôi thi xong rồi mọi người ạ, trầm cảm quá. Đúng là mỗi người một ngưỡng học, tôi học theo bọn lớp suốt ngày cấp sách ngồi nghe giảng mà nó lạ lắm, vô phòng kiến thức trong đầu ríu rít loạn lên như xảy ra một cuộc xung đột trong tường thành não. Đã buồn vì thi toán không ăn được tí điểm nào cho chắc trên 5, trong phòng tôi còn có 1 thằng nào đó reo lên rằng nó sẽ được 9 điểm làm tôi tủi thân lắm, môn tiếng anh cũng tương tự, một cu cậu khác lại rít lên trong vui sướng bảo nó lụm được nguyên cái đề Anh, nghĩ mà chán. Vừa bắt tay được ôn chưa bao lâu, tôi lập tức thất tình vì chia tay. Để người ta làm cái bóng cho một người đã khuất, nết thì thô lỗ sa đọa, chưa kịp bảo chia tay đã nghĩ chia tay hẳn mà chảnh ra mặt, người ta thất tình người ta tự lập acc clone tự chúc bản thân thì làm sao, love yourself đáng lên án vậy sao???? Mắc gì đi up một status tương tự vào nói kháy người ta rồi comment dưới bài đó toàn những từ sỉ vả vậy? Bạn là nhất bạn là số 1, Vâng cái gí bạn chả đúng. Hơi hãm beep khi nói chia tay bạn xong tôi có người mới ngay tức khắc, nhưng đó là do người ta thấy thương tôi và sẵn lòng vì tôi chứ không phải do bạn tác động nhé okay? Chúc mn thi tốt, tôi sẽ sớm lên kế hoạch học và viết truyện để up nhiều hơn cho mọi người sau thì. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ con ad này suốt thời gian qua<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro