#Đoản ngoại truyện: Bông hoa lạ [(NazSov)-2]
Y mở mắt ra đã hoảng hốt lờ mờ thấy mình đang bị cột dọc tựa lưng ngửa ra thành ghế, đầu bị nghẹo về sau, hai tay bị đây trói siết không xuể. Ussr cố gắng cựa thân người lực lưỡng từng múi cơ bắp của mình mong làm gãy được cái ghế lạnh gì đó mà mình không thể nhìn thấy được. Nhưng tiếc ha? Cái ghế bằng sắt một mực không chút lay động, tiếng xích vẫn lạch xạch va vào nhau đó thôi mặc cho sức vùng vẫy có lớn ra sao
-"Ngươi sao thế nhỉ? Vậy không sướng ư?"_Một giọng nam nhân cất lên
Với tư thể nghẹo cổ ngửa lên trần phòng, Soviet không tài nào nhìn rõ được thứ người trước mặt dáng dấp ra sao, tên gì ở đâu. Nhưng chỉ qua giọng điệu, y đoán có thể là nhà Germany. Cơ mà là tên nào trong đám đó thì y đâu có rõ. Một lúc sau, người nam kia vừa đi ra giờ đã quay lại phòng, hắn đang giữ trong tay một thứ gì đó phát ra tiếng rung rất mạnh, những tiếng brum brum nối nhau không ngừng. Dù chắc đó chỉ là cái máy mát xa hay gì đó thôi nhưng Soviet dự cảm không lành, cảm thấy thật sai khi thay vì mát xa để thư giãn vậy hà cớ trói người ta trong tư thế này
Soviet miệng kẹp phải núm cục đỏ giờ càng há hốc ra những hơi không đều phả từng nhịp, hai chân co quắp lại, bàn tay cố ra sức gân lên, cơ thể có phần nhướng về phía trước. Nhìn con mồi trước mặt bị ghìm chặt trong tư thế không vải che, thú tính bên trong Naz nổi dậy. Hắn hơi rít một tiếng nhỏ, tưởng như bản thân bắt đầu không giữ nổi
Nhìn đi, đường cong cơ thể này, cái ưỡn tràn trề sinh lực. Hắn đưa tay miết mạnh một rãnh kéo từ cổ xuống phía dưới rồi chệch qua mu bàn chân bên trái, tay khẽ ve vẩy vài cái làm y bị cơn buồn cười từ dưới mu bàn chân xộc thẳng lên não, thân không ngừng chỗng cự co rúm. Với vai một con mồi đúng nghĩa, Soviet chỉ có thể ở yên trên cái ghế gỗ này, tận hưởng từng cơn đau từng vết hằn do kẻ săn mồi tạo. Đang loay hoay không biết phải làm sao, Naz tự nhiên ghé miệng sát vành tai y thủ thỉ:
-"Ah... hức hứ... sao vậy không vui sao cưng... ngươi đã sụp đổ rồi không phải hay sao?... Không lẽ ngươi không thích mai thành chồng yêu của ta?"_ Hắn rên rối rít lên
Nhờ sự khiêu khích âm thầm đó, con C của y cứ trướng lên, càng lúc càng nhức nhối. Soviet như khóc thầm trong tâm mình, bản chưa đủ vất? Đừng lo, Nazi sẽ là người chịu trách nhiệm chăm y nếu giờ hắn cưa y.
Đúng thế, không sai, Naz lấy ra một cái cưa, nụ cười hắn bắt đầu biến dạng. Chiếc cưa vừa lướt qua mắt Ussr, y hoảng sợ run bần bật trên ghế. Bông hướng dương giờ đã thế bằng cọng Bỉ Ngạn đỏ thẫm. Như y hiện giờ
Chiếc cưa đang cưa giữa chừng, nó kẹt.... máu vẫn không chực trào lan trên sàn hầm
-"Tệ quá Soviet à, ta thích ngươi làm chồng ta nhưng ngươi thích hợp làm vợ hơn, vậy sao cứ thích phản kháng?"
-"Cần ta giúp chứ"_chất giọng của JE vất vương đâu đây vang lên
Cái gì đây??? Một tên JE lòi đâu ra thế này. Ussr giống bị giáng tiếp một đòn tâm lí, không những đang trong trạng thái thảm hại lại gặp thêm một tên phát xít vất vương gần đây. Y muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi căn hầm lạ hoắc này, muốn được quay lại dinh thự ở Mát cơ va
Nazi là kẻ đã vô hiệu hóa hệ thống an ninh trong dinh thự, được biết sau khi Liên Xô có ý dựng mối quan hệ tốt với hắn, hắn không ngần ngại giết sạch mấy người trong đó nhân ngày y bận nhất. Đúng lúc đang cưa chân ý đầy gay gấn lại có kẻ thứ 3 xuất hiện làm hắn khó chịu nhất thời muốn giết kẻ cạnh đó. Lưỡi cưa đang kéo thì kẹt đúng chỗ xương lại mắc một đống cơ, đúng là vợ tương lại khỏe quá nên cưa kẹt cả lưỡi. Hắn muốn nhìn mặt y nhăn nhó và cái giãy đầy đau đớn của y, cảm giác căm hờn đến tận đáy lòng của y cơ...
Nghĩ là thế, nhưng nếu giờ cưa thì gãy lưỡi mất. Thôi đành nhờ JE đằng nào hắn đã có kiến thức chuyên nghành tốt hơn có khi thạo thục hơn hắn. Sau một lúc trao đổi, Naz có chút do dự với yêu cầu tên kia, mấy cái chân và tay thừa y phải nhượng cho JE. Dù ghét cái thói thực dụng của JE nhưng hắn cũng muốn người yêu mình được tận hưởng những thứ tuyệt vời nhất, ngay cả cách tra tấn
Cứ vậy, chân và tay Soviet, người uy lực nhất những ngày tháng thế kỷ 20 giờ đã dần phải vứt bỏ đôi chân và cánh tay mình. Chà, trông y đẹp chưa kìa, môi trường thiên thần bị ép phải bỏ đôi cánh của mình. Nhìn sự chống cự bất thành của y làm hắn thích thú ngắm nhìn mãi không thôi, hắn ước như cái người đang thi hành y không phải JE mà là kẻ sĩ tình này. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất nhanh lẹ, để tránh Soviet chết do mất máu, JE đã rất cẩn thận kiểm tra các vị trí sơ hở từng chi lì rồi nhẹ băng chặt miệng những chỗ cưa lại. Soviet thề, nếu không phải vì cái thứ ở miệng này thì y đã cắn lưỡi chết luôn
JE, tên đó giờ đang trên đường lái xe về nhà với 4 chi của Soviet rồi, còn Naz thì sao? Một chú búp bê mới. Trước khi JE rời đi, 2 người đã có thỏa thuận rồi. Nếu trong mấy năm tới hắn thấy y chết đột ngột, hắn lập tức tìm JE tính sổ. Mà tính JE thì đâu có dễ dàng tự sát ngay được, tên này sẽ vòng vợ giết vài đứa khác trước mà cũng không ngoa khi hắn sẽ tìm cái phe mà đánh bại boss hắn đầu tiên nhằm mang vài đứa theo. Mà nói thế nào đi nữa thì tệ vẫn hoàn tệ, không tệ ở cái nọ thì tệ nhiễm cái kia
-"Muộn rồi, ngươi ngủ chưa vợ yêu dấu... à khoan... ngươi đang bất tỉnh mà sao nghe được"
Hắn cười đầy thích trí, chà, hắn lại nghĩ ra một ý nghĩ kì quái nữa. Phải rồi, hắn sẽ làm y điếc, à không, thế thì sao ý nghe để mà biết chủ gọi đây. Hắn sẽ cắt lưỡi y, vẫn không được, có lưỡi để mút cái đó vẫn sướng hơn. À.... đúng rồi, nhồi béo y mới phải. Cái cơ thể đầy cơ thể này để làm gì cơ chứ, liếm thôi chứ được gì đâu, chẳng may mai này đứa nào vô phòng trộm mất của quý chắc hắn bóp cò tự sát trong phòng luôn
Nghĩ vậy thì nhiều vậy nhưng thực thi mấy thứ đó chắc còn lâu. Nả nhìn đồng hồ điểm 2h đêm, thầm suy tính gì đó rồi lại chìm mình vào giấc ngủ trước mắt
______author:
Thi chất lượng xong, các em ơi tháng sau mình thì cuối kì nhé.... oắt đờ heo... mệt bỏ mịa.... thôi thì lần này lại còn lẫn chương đầu kiến thức lớp 12.... rồi rồi tôi vừa đổ bệnh sau thì mà điểm thi thấp tè, giờ nghe thêm cái tin này nữa buồn như sóng gợn của ông Huy Cận, nối nhau không hồi kết. Lại tủi thân chỉ muốn rạch mặt như Chí Phèo hay ủ rũ, vô vọng như Puskin trong bài thơ Tôi yêu em vậy. Như một cục c*t em ngồi trên ghế nhà trường nghe này nọ nghe cô giảng ông tiếp tuyến này bà cacbon kia. Ôi cuộc sống, xin lỗi mọi người vì truyện ra chap bị muộn. Tôi đang tìm hiểu một số truyện tác phẩm liên quan đến khám nghiệm xác người hoặc các vụ án mạng trên ANTV để có thêm vốn từ và ý tưởng độc đáo cho truyện, nếu không phiền thì hy vọng các bạn sẽ đón nhận chap mới với nội dung máu me, thi thể, hung bạo và tàn nhẫn từ con writter này, chúc các bạn học tốt<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro