#Đoản Ngoại Truyện: Bông hoa lạ [(NazSov)-1]
Một tiếng gõ cửa vang lên hòa vào lẫn với âm thanh giấy bút loạt xoạt trong phòng. Y tay dừng bút, hướng mắt về phía cánh cửa trước mặt, lòng có chút sinh nghi về kẻ ngoài nói:
-"Mời vào...."
Tiếng nói vừa dõng dạc phát ra, con người qua lớp cửa kia lập tức mở tiến vào, miệng hắn còn treo một nụ cười đẵm máu. Vừa hay hắn vừa nhìn thấy y, hắn cười khanh khách, nụ cười với bộ quân phục bê bết máu đã nói lên được phần nào hắn đã hại người. Hắn khẽ cười lên nói:
-"Soviet à... ta xin lỗi nhưn-"
-"Cút"_Y ngắt lời, tay đưa lên thái dương day day trán thở hắt hơi dài
-"Sov-"
-"Tao bảo mày cút"_Y căm phẫn trợn mắt lườm nguýt, không phải đã quá mệt với ý sao? Hắn còn muốn vắt kiệt y đến mức nào nữa
Nazi chả nói gì, hắn ngẩn người lao ra khỏi phòng làm Soviet có chút tội lỗi, nhưng y cũng không muốn để bản thân thiệt hơn được. Y thở một hơi dài... Đã từ rất lâu rồi hắn vẫn không bỏ được tính kiêu căng đi bóc lột hành hạ những người vô tội, bao lâu là tầm nhiêu? Chắc hơn chục năm. Càng nghĩ y đau đầu hơn, mùi máu tanh phát tán quanh phòng làm y phát tởm, chí muốn nhanh sai lính dẫn con người trước mặt tống ra vườn
Soviet đưa mắt lướt một lượt qua đống giá sách, ánh mắt dừng lại. Y sững sờ bước lại, trên kệ sách ngăn thứ 3 có một cái bình cắm một bông hoa Bỉ Ngạn rất to. Bông hoa rất tươi, có vẻ nó mới được hái?
-Lạ thật... nó đã ở đây từ bao giờ?_Soviet nhìn nó khẽ nghĩ
Từ trước đến này, chưa ai dám tặng cho y loài hoa bi thương dẫu cho mọi người biết làm Ussr bị kInh tế phá cho tan nát. Đưa cái bình thủy tính lên ngắm nghĩa, y băn khoăn cây hướng dương của mình biến đi đâu. Nói đến Bỉ Ngạn ý lại nghĩ tới cha con nhà Nhật Bản, tên hấp đó còn thù y tới mức lẻn vào đặt Bỉ Ngạn trang trí ư?
Cạch....
Tên điên kia một lần nữa bước vào, trang phục của hắn thu hút mạnh sự chú ý của Soviet, đến mức chiếc bình trong tay y rơi xuống vỡ vụn dưới đất. Soviet như nhặng lên, hai mắt y trợn nhìn bộ đồ, trên đầu xuất hiện mấy tơ máu, y thực sự cáu rồi, y sẽ chết giận vì tên bị điên vô phương thuốc này mất thôi
-"Mày bị ngớ sao Nazi"_Soviet nhìn cái bộ outfit của tên phát xít, cảm giác ngứa mắt vô cùng
-"Không"
Một từ thốt ra từ miệng kẻ kia làm y bất lực hoàn toàn. Giữa trời đông Berlin, một thằng cụ cố già diện trên mình bộ tóc giả, đeo tai mèo, mặc váy ngắn lại còn xỏ tất trắng. Soviet như sắp xỉu đến nơi, y quay mặt ra một góc tường che đi mấy giọt máu đang rỉ ra, y lớn giọng quát:
-"Tao bảo mày rồi... cút ra ngoài...."
Miệng y gào lên nhưng có vẻ Nazi không nghe rõ, hắn vẫn ở lì chỗ đó, tay nhặt lên bông hoa Bỉ Ngạn trong mớ thủy tính cười cười....
-"Soviet à... ngươi có vẻ không đổi nhỉ"_Hắn nói giễu cợt y, vẻ mặt khoái trí nhìn ngắm bông Bỉ Ngạn đỏ tươi trên tay
Mặc cho Soviet có chửi hắn cả tỉ câu, hắn vắn nhởn nhơ bày vẻ phát ghét đó. Y như câm nín trước vẻ khờ khạo nai vàng của đối phương. Soviet tự nhủ trấn an bản thân, chắc UN hôm nay quên không cấp thuốc cho tên điên này rồi. Để hôm nào y làm đơn tố cáo UN vì để xổng tên thần kính này mới được
Nazi chả mấy để tâm, hắn tiến gần y. Nhân lúc y không để ý bất ngờ ru y ngã ngửa ra đằng sau. Soviet bị va bất ngờ, lộ rõ nét nhăn nhó trên khuôn mặt khôi ngô phúc thiện kia.... cả người y đập một cú mạnh vào bàn, hông bị bép bàn va thành một góc tím thâm. Y khó khăn toan đứng thẳng người lại nhưng vẫn chậm hơn Nazi vài bước, nhân cơ hội hắn chạy vụt ra sau trói quanh cổ tay y tận hơn chục vòng xích rồi kéo dây xích ru theo người y xuống. Hắn ngoắc quanh cái chân dưới bàn phần tít dưới cả thanh để chân kia. Dù tự tay trói y ghìm xuống chặt vậy nhưng hắn vẫn không yên tâm, tay hắn rút từ trong túi ra một chiếc ổ khóa nhỏ bằng sắt nguyên. Hắn cố chỉnh lại tư thế xích cho Soviet ròi tiện tay khóa luôn đống xích buộc thành mớ túm tụm dưới bàn
-"MÀY... MÀY BỊ HẤP HƠI CHÓ Đ..-"
Y chưa dứt hẳn câu chửi, một cánh tay có ốp khăn vươn đến đập thẳng vào mặt y. Mảng khăn ướt to này dày bịt kín cả mũi và miệng y, tâm khăn như được phủ một thuế chất hóa học gì đó Soviet cũng không rõ, y chỉ biết nó rất thơm và dịu khiến y dễ chịu, càng hít lại càng bị sự thoải mái khiến y dần sinh cơn buồn ngủ gục xuống. Nhưng thứ cuối cùng Soviet nhìn được là cơ thể của mình đang bị kéo ra đằng sửa tới mức người ưỡn hết lên, còn tên khùng dở hơi cám lợn thì đang nở nụ cười tươi rồi như ánh sáng nơi cuối con đường
[To be continue....]
Author_________
Chả muốn truyền năng lượng tiêu cực tí nào đâu nhưng lúc nào nó cũng như bị rò rỉ vậy. Ngồi cạnh nhau, chơi với nhau, bên ngoài thân nhưng bên trong ghét nhau vãi beep... mà cùng bàn không hiểu sao ghét nhau được mới kì, ủa chứ bộ người ta khác lạ là sai lầm lắm sao? Người ta chia sẻ quan điểm để cùng thảo luận thì nói người ta bắt ép chà đạp ý kiến mình. Ngộ nhỉ? Bộ những con người khác nhau không được phép chơi nhau một cách bình thường mà phải ghét nhau sao? Nếu vậy thì đã không tồn tại hóa học để xúc tác các chất khác nhau rồi. Nhiều khi bực mình vô cùng, muốn nói chuyện với bạn bàn trên thì bị nó phá ngang vì kêu mình này nọ kia nào là xấu nết rồi không giống người khác. Hướng nội lai hướng ngoại không tồn tại? Không có that mà chỉ có this? Hướng nội nhiều quá ảo rồi hả bạn? BẠN CÓ THẬT LÀ HƯỚNG NỘI KHÔNG HAY CHỈ VÌ THÍCH QUÁ NÊN ĐÚ THEO???? Bớt áp đặt để bịt mồm người khác đi trong khi chính bạn là đứa đang đì mất tiếng nói người khác đi nhé... muốn nói thẳng với bạn lắm nhưng bạn toàn phản ứng thái quá bằng biện hộ hướng nội. Đúng là thứ dễ gây tiếng xấu cho cộng đồng hướng nội mà. Vậy khép lại ở đây nhé. Theo lịch thi chất lượng học kì... tôi sẽ drop bộ này tới cuối tháng 3, mong mấy bác ráng đợi con author này thì xong nha, ngon rồi nó tầm bổ OTP mí bác cho... và chúc các bác thi đợt này vạn sự thuận lợi, người trúng tủ kẻ ăn may
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro