#Chap6: Bánh pancake
North Korea ốm rất nặng, anh ốm mất gần 2 tháng. Đây là trận ốm lâu nhất đến nỗi anh cũng phải tự hỏi mình đã làm cái mịa gì để bản thân chịu nhận cơn ốm dai dẳng dày vò đến gần tháng thứ 3 mới hết. Mà amh ốm thì South Korea có được gì đâu, chạy tất bật cả ngày rồi lại đi ngủ, ngủ xong lại sáng dạy lại bắt đầu lại chu trình bận rộn như một bà mẹ nội chợ trong nhà. Thế mà mới mở mắt ra cái đã gần 2 tháng qua rồi, mùa đông cũng sắp hết rồi
Sau mùa đông này anh lại phải về Triều Tiên để giám sát mấy lực lượng quân đội và quản lí một vài lĩnh vực khác trong nước. Cũng bởi Triều Tiên, một vùng đất độc lập không có mối thỏa thuận bất kì nào với các nước khác, ngay cả dù là những gói từ thiện hỗ trợ từ các quốc gia khác, Bắc Hàn Quốc cũng không chấp nhận. Đó cũng đủ giải thích cho việc chỉ cần những việc nhỏ như mất mùa trên cả mảnh đất miền bắc bé nhỏ này thôi nhưng cũng đủ cả vùng chết đói rồi chứ còn chưa tính đến cách xoay sở khi các nạn thiên nhiên hay bệnh dịch ùa về. Nk chả thích mấy công việc bận bịu như này, chẳng qua là một quốc nhân thì cái này coi như anh bắt buộc phải yêu nước đi, bằng không thì anh cũng nhàn, ngày lắp chế tạo bom nguyên tử rồi ăn vài bữa mì qua loa, tối đến ngủ lăn lóc xong sáng hôm sau 9h dậy cũng được
*cạch...
Cậu khẽ mở cửa phòng anh bước vào để kiểm tra xem anh ổn không, vừa bước vào hướng mắt lên chiếc giường nhỏ bé xíu kia đã chả thấy bóng người đâu rồi. SK ngao ngán thở dài, người đâu vừa mới khỏi bệnh mà đã tung tăng ra ngoài rồi. Chả biết đi NK đi chơi có nghĩ đến thằng em trai dễ thương đang mong ngóng ở nhà từng giây từng phút đợi bữa ăn chỉ để chiêm ngưỡng cái bản mặt cau có nhìn muốn đánh chết đi cho rồi của anh không? Mà thôi, chắc gì anh đã quan tâm. Mà ra ngoài có gì vui mà anh ra mãi thế? Chỉ có mấy chiếc xe đi lại và vài khu bán đồ lặt vặt với mấy cái chỗ vui chơi công viên hết đứng lại chạy rồi ngồi. Có mỗi mấy cái xe cộ lạch bạch chạy qua với tốc độ thần thánh vượt qua người thường, anh không may thì bị nó cán cho mấy phát, NK từng nhập viện vì ô tô đâm văng ra gần 2m mà vẫn chưa chừa
Chán nản, bất lực. SK vịn tay theo lan can đi xuống tầng, cậu vào nhà bếp. Có lẽ anh sẽ đi đến tối muộn mới về cho mà xem, đã lâu không đi lắm rồi mà. Nghĩ đến nhà còn mỗi một mình mình, SK nhìn đống đồ nấu mà chán chườm, cậu chả muốn ăn một mình đâu. Vừa nghĩ thì đầu cậu lóe lên một ý tưởng, sao không làm món tráng miệng cho qua ngày nhỉ? Đó có thể là một ý tưởng hay nhất cho SK trong hoàn cảnh này
Và cứ thế, cậu nấu bữa sáng bằng mì tôm đen, trưa thì đặt ship một hũ toboki cỡ lớn, đến tối thì vác mông lăn vào bếp làm bánh pancake. Ai chả biết Pancake chỉ thích hợp ăn vào buổi sáng cho bữa đầu ngày. Nhưng với anh em nhà Hàn Quốc thì có đi trái với lẽ thường cũng chả làm sao cả.
SK đang chạy loạn, có một mùi cháy khét lẹt thoang thoảng từ bếp bay ra hòa lẫn với hơi lạnh của khí điều hòa trong nhà. Vì lỡ mải kiếm chương trình talkshow trên TV mà cậu cũng chả nhớ đến cái bánh pancake món đang nướng trên chảo luôn. Vừa đúng lúc Nortk Korea đáp tới nhà, đôi lông mày anh vẫn còn đang chau lại sau một ngày họp mệt mỏi. Còn nốt tháng này thôi là phải về Triều Tiên rồi, cứ ở đây mãi với cậu chắc anh lên cơn stress nặng rồi chết luôn quá
Vừa mở cửa bước vào nhà, một mùi khói khét lẹt xốc thẳng vào mũi NK, anh vừa ho sặc sụa vừa chứng kiến thằng em trời đánh không chết của mình đang chạy túi bụi dập lửa
-"Mày làm trò gì đấy?"
-"Nhìn thế mà còn hỏi, anh bị điên à"
-"Con mịa mày mày nói gì cơ?"
-"...."
SK ngây người ra nhìn NK đang lườm mình, hai con mắt cứ thế va vào nhau như tiếng sét ái tình trong mẫy bộ phim Hàn Quốc do những nhà đạo diễn tài ba sản xuất được liệt vào mục ngôn tình
Nk cũng ngẫm ngần hiểu được chuyện, hóa ra là thằng em bố láo của mình ngoài việc nó đang muốn đọ mắt với mình xem giữa 2 anh em người nào sẽ giữ được cái nhìn chằm chằm lâu hơn, ngoài ra nó còn muốn tặng anh nó một cái bất ngờ nho nhỏ khét lẹt đến khó thở ở trong bếp nữa. Anh hồi hộp mà không trực chờ chạy đến gần nó đá nó một cái ngoắc chân sang một bên rồi vào trong bếp dập lửa. Lúc dập lửa xong còn tiện tay cầm luôn cái chảo còn lại trong bếp ra phang thằng em mình
-"Ấy ấy ông anh hai à, từ từ bình tĩnh. Hãy hít thở thật sâ-"_SK hốt hoảng nhìn anh hai cầm chảo trên tay chạy đến phía mình, cậu hạ giọng bình tĩnh nói
*bing
Nhưng NK làm sao mà kiên nhẫn chờ đợi cho cậu nói hết câu nói được, có nói nữa cũng coi như chả nghe được một tí con chữ nào vào đầu được nữa là
-"Mịa nhà mày hết trò để làm đúng không, ông đây có trò này cho mày tha hồ ở nhà tốn băng"_NK vừa nói anh vừa nhắm SK mà phang binh bốp vài phát nữa
-"aaaaa.... hai à dừng tay, bổn ta.... hộc hộc... lạy người... nhẹ thôi.... hộc.
.Ta không... có... thiếu trò.... hộc hộc... mi còn đang-"
*bốp
SK tưởng như mình chạy thoát được cơn giận của NK, nhưng làm gì mà nhanh thế. NK từ bên trên lan can tầng 2 nhắm đến con người mặc chiếc Sweat đen xì như cây gỗ thông trơ trụi mùa đông, anh hô 3 2 1 rồi phi luôn cây chảo to tổ bố trên tay như một người cầm lựu đạn chuyên nghiệp trên chiến trường phi văng độp một phát bốp vào trung giữa khuôn mặt của cái người đang thở hồng hộc nói
-"Đã béo như heo mà thở cũng chả khác gì lợn lại còn ở nhà phá nát be bét căn nhà, tạm tha cho mày vì mày hỏi han tao lúc ốm. Còn lần nữa ông đây cho mày vô gia cư luôn!"
Chả biết NK hô to thế SK có nghe thấy không chứ hàng xóm quanh quanh là nghe rõ mồn một từng câu chữ của NK. SK có lẽ đau quá vì vết chảo đỏ hoe trên mặt nên ngất đi giữa trời tuyết rồi. Hàng xóm quanh dãy gần đó muốn ra giúp cậu nhưng vì nể NK mà nói đúng hơn là sợ cái con quái thú quân nhân này mà người nào nhìn người lấy rồi cũng bỏ vào trong nhà hết, chả ai dám ho he sau đó
Ngất đi đối với SK cũng chả có gì to tát, nhưng có một điều đáng nói hơn là, cậu mơ thấy. Cậu mơ thấy mấy anh thụ bá đạo, hung hãn trong mấy bộ Yaoi của Nhật, cậu liên tưởng đến hình ảnh anh mình hung hăng nhưng sau đó bị cậu cưỡng chế, thuần hóa và sau cùng là anh sẽ phải mặt bộ hầu gái rồi kêu meo meo sau đó sẽ bị ép phải liếm chân và bla bla.... sáng nào cũng phải dùng giọng ngọt với cậu
Sk tỉnh dậy, cậu thấy mũi mình hơi ấm nóng. Quái lạ, giữa thời tiết lạnh đến buốt cả chân tay mà mũi mình lại nóng như lửa thiêu. Vừa mới đưa tay lên chạm thử thì cậu nhận thấy hóa ra đó không phải là dịch mũi, mà đó là máu!
Sk muốn tự vả mình mấy phát, nãy giờ mình đã nghĩ những cái gì bậy bạ, cấm kị đến nỗi máu mũi còn chảy thế này. Có lẽ sắp tới nên cai đọc truyện R18 của Japan thôi. Vừa đứng dậy, toan đi về nhà thì cậu lại nghĩ đến đống truyện R18 ở nhà và muốn tự tát mình vài phát, nếu không có mấy gương mặt của mấy bạn nam thụ dễ thương dâm dãng đó thì làm sao cậu có thể giải quyết được nhu cầu chính mình giờ
Vừa bước vào nhà, cậu thấy NK đang ngồi trên ghế sofa, TV nhà mở kênh hoạt hình anime nhật, còn thằng anh quý báu trời ban của cậu đang ngồi chỗm hỗm trong miệng còn đang nhai mẩu bánh pancake lớn dự phòng của cậu còn xót lại trong tủ lạnh. Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi.... ừm.....
-"á... hự... onichan à.... của anh lớn quá... sao em đút vừa nổi đây đòi Baka..."
Cái gì đây? Hóa ra anh cậu còn có trò xem Haiten Nhật Bản hả? Từ lúc nào mà cậu cũng chả biết. Cậu nhìn dáng vẻ anh ngôi xem phim, đôi mắt anh chăm chú theo dõi chi tiết cử động của cặp đôi đnag ân ái, anh ngồi đó im lặng thưởng thức bộ phim, nhìn cái mặt Nk chả khác gì lúc đang chiêm ngưỡng thành quả của mình trong chiến tranh vậy. Sk lỗi điện thoại ra, cậu muốn biết thằng nhỏ của cái thể loại người lúc nào cũng kín mít tân trang quân đội như NK trông như thế nào và nó ra sao
Bỗng sau một hồi lâu anh xí bị lại. Lạ thật, không phải xem lâu vậy thì đáng lẽ ra cũng nên lấy cậu nhỏ ra xử lí cho nó thoải mãi rồi chứ. Nhưng NK thì cứ đơ ở đấy. Anh cầm cái cốc nhựa đựng nước bên cạnh lên, bỗng anh dơ nó lên cao và.... SK vẫn chưa biết anh đang tính có ý gì nhưng nhìn vào hiện trạng cái cốc thì cậu bắt đầu hơi hiểu vấn đề một chút, SK hơi nhún mình xuống, nhẹ nhàng nhấc gót chân lên bò về phía cửa ra vào
*Viu..... choảng.....
-"Dù mày có cố gắng nhưng tao xin lỗi"_Anh nói
Anh lại kéo lê cậu ra ngoài cửa rồi đóng sầm cửa lại, đã thế còn không quên chốt cửa lạch xạch từ bên trong
-"Muốn vào thì tìm đường khác!"
-"...."
SK im lặng, cậu hiểu đường khác mà anh muốn nói là gì. Cậu trầm lạng nhìn về chỗ cây nhà mình. Sk đã từng leo cây vài lần rồi nhưng lần nào cũng bị ngã dập mông vì chứng sợ độ cao hãm beep của cậu. Cậu thế là nếu có cơ hội để dìm anh thì cậu sẽ cho anh trải nghiệm cãi nỗi khổ sở chật vật của cậu cho anh thấm thì thôi, dù cậu biết anh kaf một quân nhân. SK chán nản nhìn cái cây còn phủ đầy tuyết trước mặt. Thế nào cũng phải đu cây vào phòng rồi phải chịu đựng cái hình phạt cấm túc ra khỏi phòng. Biết là vậy nhưng cậu cungx chả muốn bị cảm ở ngoài này đâu, vì nghĩ đến bị cảm lạnh đã khổ mà với đôi tay chăm sóc của NK, sàng ngày không thấy mặt, chiều ngày vẫn chả thấy bóng, tôi ngày cũng không thấy người nốt cho đến tận đêm thì hô người ta dậy. Nếu so sánh vậy thì thà cậu ốm rồi chết luôn thành ma còn hơn đợi sự chăm sóc của người anh cả giỏi cái miệng nhưng việc nhà thì bỏ trỏng trơ như kiểu đụngtay vào nó là đụng vô phải shit
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro