Chap 10: Gió Mùa Đông [SK_NK]
Xào xoạt...
Những mẩu bông tuyết lấp lánh khẽ được gió nhẹ nhàng cuốn đi, một vài trong số chúng đáp đất, một vài thì lặng lẽ đậu trên mặt hồ. Nhưng cũng có vài chiếc đáp xuống tách trà của NK làm anh phải thay tách mới. NK đưa hai tay lên chà vào nhau, mắt nhìn ra khu vườn phủ tuyết với gốc cây bàng xơ xác, trụi lá ngay bên cửa nhà, chợt cơn gió mùa đông lạnh như vết dao lướt qua đôi gò má trắng hơi xanh của anh khẽ thổi bồng mái tóc đen tuyền chỉ lỏm chỏm vài sợi dài chưa tới trung bình của mình. Lạnh thật...
Ở Triều Tiên, con trai cũng được ban quy định cắt tóc, NK dù có muốn thử để tóc như SK cũng thực sự không thể. Dù anh rất muốn thử, thử có một cuộc sống bình thường như em trai mình, được làm những gì mình thích, được diện những bộ trang phục đẹp hay mốt xu hướng là điều thực xa vời. Anh chỉ còn vài tháng nghỉ để rong chơi nơi đây trước khi quay lại Triều Tiên
Ngắm nhìn khung cảnh trước mắt mình được một lúc, những bông tuyết trắng xoá mới hôm qua rơi vậy mà đã phủ kín sân nhà, phủ lên cả khu vườn sau nhà một lớp tuyết dày trắng loá, NK cảm giác như một lần nữa được quay về ngày bé, được dạo chơi dưới trời tuyết, cả người ăn vạ lăn cả ra tuyết đòi nhát quyết không chịu về làm KE tẩn cho mấy phát tét vào mông mới mắt sưng chịu về. Hoài niệm thật
Cắt ngang dòng suy nghĩ đó, NK đưa tay mình cầm lên chiếc bát irabo nóng hổi, bên trong là vài lá trà xanh đã được ngâm chung lên hớp một ngụm nhỏ. Nếu theo lẽ thường anh phải tuân theo nguyên tắc của trà đạo gồm: "Hoà - Kính - Thanh - Tịnh". Nhưng anh đang uống có một mình, thằng SK gọi xuống thì mất tích không thấy hơi đâu. Mà nghĩ đi nghĩ lại chắc nó bận vật lộn với đống deadline khủng từ chính sách tư bản kia, hay cũng có thể nó đã phóng đi đâu rồi nhưng mình không hề hay biết. Nếu vậy thà uống trà một mình vẫn hơn
Cầm lên chén quân, NK tao nhã uống từng ngụm. Hàn Quốc bao giờ cũng vậy, Seoul bao giờ cũng thế, khoác lên mình sự ồn ào đô thị nhưng ở trên nơi nào đó vẫn khiến con người ta trở lên lạc lõng đến đau lòng
.......
Tối đến, SK ngồi lì trong phòng không chịu xuống ăn cơm. Thằng hấp này một tay anh mày nấu một tay dọn dẹp vậy mà mày cũng chê sao? Được ghê ha. Đã thế lần sau NK xin miễn nghỉ khỏi về mới được
Nghĩ nào nói vậy là thế, nhưng bản chất NK không khác SK là mấy. Đôi khi họ là 2 thế lực đối lập nhưng vì bản thân đều từng là 1 gia đình, từng có một phụ huynh tên KE nên không có lí do nào chính đáng hơn cho việc NK nói một đằng làm một nẻo khi miệng kêu xen xéc rằng sẽ diệt SK mà vẫn nhất quyết không đi diệt hẳn thằng em mình cướp nốt đất nó. Cứ viện cớ là liên quan Mỹ và Trung Quốc đi, nhưng không phải người Triều Tiên nào cũng muốn diệt người Hàn và ngược lại
Đợi em mình lâu quá nên NK không thể đợi được thêm, anh ăn tối luôn sau đó đậy mâm cơm rồi đi xem ti vi ở phòng mình tới tận đêm mới bắt đầu đi ngủ. Ở ngoài bắt đầu có cơn bão tuyết, bão làm phủ trắng mặt kính ô cửa sổ, bão làm vang lên tiếng cửa va đập cành cạch. Ở trong gian phòng với máy sưởi ấm áp, NK đang bò trên giường mặt còn đắp lớp mặt nạ dưỡng, đôi tay gầy gò, gân guốc lọ mọ vẽ số liệu thông kê sơ đồ chế tạo bom, súng... những vũ khí tối mật quốc gia, thứ được yêu cầu hoàn thiện gửi về trung ương trước tháng 2 hoặc sẽ bị gọi về xuất ngũ. NK nói tóm lại thực không để tâm mấy, người tài như mình mà cũng phải sợ deadline sao?
Hí hoái thêm một lúc, khi đã vẽ xong phần ngày hôm nay thì anh nhẹ nhàng cho tất cả từng thứ một vào trong một cái hòm sắt tây rồi đủn nó vào sâu gầm giường là được rồi, thằng SK có bao giờ dọn nhà đâu mà lo
Vươn tay tắt đi cây đèn ngủ nhỏ ở trên kệ tủ thấp ngang giường, NK miên man theo tiếng những ô cửa sắt va đập nhau trắng phóc mà ngủ....
.....
...
Aidaaaaa... gì vậy??? Tự nhiên cảm giác cả thân người đau bấy lên, phía vùng hiểm còn có gì đó bấu mạnh làm NK như vực mình dậy
Chả có gì cả....
Ngó nghiêng xung quanh thêm vài lần, cũng không có gì lạ. Mới ngủ được chưa lâu vậy nhưng khi xốc chăn lên đã thấy chỗ dưới của mình ướt sũng loang cả một vũng đệm. NK đâm ra phát hoảng nhưng rồi chính bản thân anh lại kiềm lại, cá chắc lại mơ linh tinh nên bèn thu vén rụt người lại sâu vào trong chăn hi vọng nếu sáng mai thằng SK mà gọi đi với nó ăn sáng cuối tuần nó sẽ không để ý. Từ trước nay anh luôn nghiêm nghị nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống tế nhị đến vậy, mà không sao đâu, chí ít không ai biết NK là tsundere là được rồi
Ngủ được thêm chốc nữa, một phát bấu làm NK bàng hoàng tỉnh dậy một lần nữa, lần này trước mắt anh là một SK đang ngồi đọc truyện tranh ngay bên giường mình, đèn phòng sáng chưng. Quan sát thấy bản thân mình còn cuộn chăn che đi vũng loang kia, NK xem ra yên tâm hơn đôi chút nhưng vẫn có chút đề phòng. Anh khẽ cất giọng:
-"Mày về phòng đi"
-"Tại sao phải về phòng? Em đói."
-"Thằng điên, ai đi ăn giờ này". NK gắt gỏng
-"Còn sớm, mới 3h sáng chứ mấy"
NK như tức tối, đưa một chân ra khỏi chăn vừa đạp người kia te tua, miệng ra sức chửi bới: "Vậy mà sớm cái ông nội mày, sớm quá đấy, ngoan thì cút về phòng mày đi chợ tao nhờ"
-"Không, em đói". SK cũng không kém cạnh gào ầm lên với cả anh mình
-"Tao bảo mày về phòng"
-"Em bảo em đói cơ mà"
-"...."
-"Em đói"
NK câm lặng không thèm đáp lời nữa, giờ anh chỉ mong sao mình nhanh ngủ đi để cho tên xấc xược này tự biết đường mà về. Mà SK thì nhây bỏ xừ, nó vừa nán lại thêm mấy tiếng đồng hồ mà cảm tưởng sắp sáng đến nói
Căn phòng màu xanh dương cũng thảm không kém cảnh, nãy giờ còn gọn gạch giờ đã thành một gian kho chứa phế liệu điển hình... chứa thêm cả 2 thằng ăn cháo đá bát nhà KE.... cũng chả trách được vì nhà chỉ có 1 gian phòng ngủ mà NK lại ít khi về, đó là lí do sao anh bị dí cho ở căn phòng kho cũ kĩ nơi trước đây KE lúc còn sống. Về lâu dài đây vừa được coi là nhà kho cũng là nơi thằng SK tàng trữ vật đen bị cấm. Mấy hôm đang vẽ thiết kế mà tự nhiên vớ nhầm phải đồ của nó lăn lóc, cầm lên nhìn thì ối giồi ôi bổ mắt hơn cả vitamin. Cái này mà đem đi bán cho mấy con bit*cho kể ra cũng được khối tiền, có khi thành đại gia cho rồi
Lâu dần cũng quen... mà thực hư sao số NK khổ thế, cứ thi thoảng SK lên cơn sẽ nán vào trong bức gian chật hẹp này bất kể ngày đêm để rồi điều duy nhất anh chứng kiến được từ nó là mấy chủ đề người lớn tục tĩu, big boobs, smut bla bla.... lúc nào cũng nhìn con em mình trong trạng thái nghiện ngập, mặt mày đỏ ửng, tóc tai rũ rượi như thằng say rượu gào rú. Có hôm lúc đang ngủ nó còn tự xộc mình tự la lên tên NK làm anh đang ngủ cũng chỉ biết ngượng ngùng mà vén chăn che mặt giả vờ đang ngủ say
Ringgggg..... Ringgggg
-Alo North Korea nhỉ
-"China?"
-"Báo cáo tình hình này nguy cấp lắm... ". TQ nói, chất giọng còn véo von líu lo như chim của hắn cũng dần mếu máo nghe đến chối cả tài làm NK chỉ còn ngao ngán hỏi
-"Lại gì nữa?"
China đầu bên kia nghe được giọng bạn mình liền yên tâm hơn, nhưng sau cùng y vẫn đáp với một câu củ chuối vào thẳng mặt anh đồng chí bảo năm một cách không thương tiếc, y bảo: "Bạn gái tui đá rồi tui... đồng chí có thương tui hông?"
-"Con mịa nó thằng hấp hơi này t xéo D*i mày bây giờ, nhà chưa đủ người điên hay sao? Nổ bố địa chỉ bố tới rapdiss chết cụ nhà lũ chúng mày luôn-"
Âm thanh sụt sịt nước mặt nước mũi tèm lem truyền từ đầu bên kia qua điện thoại từ đầu đủ hiểu hắn đã khóc nhiều thế nào. Nhưng có lẽ China đã thay đổi sau khi nghe được âm thanh vọng lại từ bạn mình đáp. China cười rạng rỡ, chọc vui vài câu
-"Mày cũng ế có kém cạnh đâu, Khổng Tử dạy gì rồi mày còn nhớ chứ?"
-"CMN bớt tuyên truyền thứ văn hoá Trung Hoa cổ hủ của chúng mày đi. Bọn mày đã noi được theo gương Kim Jongun chưa mà phán hay thế"
Cả 2 người lời qua tiếng lại như vả vào mặt đối phương, nhưng họ lại thấy hạnh phúc vì điều đó. China thích thầm cái tính NK từ lâu rồi, NK quả là mẫu người hợp gu của hắn. Sau khi bị Russia đá khỏi nhà thì cách tốt nhất để bẽ mặt lại Rus chỉ là kiếm NK là quá ngon rồi nhỉ?
Tưởng như cuộc trò chuyện sẽ nô nhau, hò hét xuyên qua màn đêm rét buốt những ngày đông lạnh cơ. Ai mà ngờ được từ đâu chìa ra một bàn tay to lớn cướp đi chiếc điện thoại di động trên tay anh. NK lấy làm căm phẫn lắm, tính nhảy vồ lên cào mặt người kia nhưng không làm bung phần chăn che chiếc đệm bị ẩm, toan là sẽ vồ chỉ bằng thân trên của mình, ấy thế anh mới quay ngoắc qua đã thấy người đó gắt gỏng cho anh một cú lườm đáng sợ rồi cầm cả chiếc điện thoại vô tội của anh đang bắt máy dở với China ra ban công ngoài phòng quát tháo cái gì đó
Nếu so đo về kĩ năng chiến đầu thì anh vẫn thắng, chỉ có điều anh đang vướng vào thứ làm anh không thể ra solo một một với tên yêu tiền kia được. Anh hết đệm rồi...
Dù có ra ngoài ban công thì nằm trong phòng vẫn nghe thấy được, chỉ là... SK đang chửi bới cái gì đó nhưng anh không có rõ. Tiếng Hàn có quá nhiều thanh âm na ná nhau để anh phân biệt, nó thực sự rất khó nghe còn chưa kể anh là sinh vật ngoại quốc thuộc về một đất nước bị giới hạn về từ điển, vì may mắn mà được học tiếng Hàn. Dẫu cho giọng điệu SK quả nhiên như đang chửi nhau, nhưng không loại trừ khả năng bàn tán chiến lược
NK cảm thấy mơ hồ với không gian quanh mình, vừa lúc đó SK bước vào, miệng nó nở một nụ cười nhẹ chỗ khoé miệng làm NK càng khó hiểu. Nó lịch sự cúi gập đầu trả lại điện thoại cho anh sau đó nhẹ nhàng xin phép về phòng
Tên này bị điên sao? NK nhìn vào màn hình điện thoại. Ấy thế khi anh vừa mở khoá ra thì NK phát sốc, SK vì bộc phát mà chặn luôn cả tài khoản China. Nhìn phần nhắn tin bị chặn, NK vội gỡ chặn cho China nhưng đen thật, China bên kia không chần chừ đã chặn luôn từ bao giờ không rõ. Nghĩ đến đây NK thấy bất an trong lòng, từ nhỏ China đã là đứa hay mơ mộng, yếu đuối nhưng lại thích phí thực tế. Nhỡ đâu mấy hôm nữa nó mà xảy chuyện chắc tội lỗi đổ sạch lên đầu mình quá
NK dự tính đặt báo thức 5 giờ sáng mai, anh định bụng sẽ quỵt bữa sáng với SK và chạy qua nhà China nói cho ra lẽ. Nghĩ là làm, anh nhanh chóng tắt điện rồi mò lên giường ngủ một giấc say tí bỉ. Chỉ chực chờ cho ngày mai đến nữa thôi
.....
Vào khi trời còn tờ mờ sáng, một cậu thanh niên với bọng mắt gấu đen xì mở cửa bước vào phòng NK. Cậu ta tắt chuông điện thoại anh với mục note ghé nhà China, tranh thủ dùng gây mang từ bên ngoài khều cái hòm đựng bản thiết kế của anh, lôi cả bản vẽ còn dở đang ra ngoài. Một tay cậu ta miết bản vẽ, một tay lấy cục tẩy có sẵn trong hòm tẩy đi thông tin quan trọng mới được điền từ đêm hôm qua của anh sau đó sắp xếp cất gọn lại chỗ cũ mà không phát ra tiếng động nào.
Tiện tay cậu ta cũng lục lọi quần áo anh trước khi rời đi cùng cây gậy bên mình. Về phòng mình, cậu quẳng vài món thứ lượm được từ tủ đồ của anh vứt lên giường, rồi cậu lại chạy vào nhà tắm phòng mình nhặt nhạnh vài bộ quần áo của anh mà cậu ta chôm được giờ đã bẩn ném vào máy giặt
Sau khi đã xong tất thảy mọi thứ, cậu khoá chặt cửa lại rồi nhảy phóc lên giường dúi vào đống quần áo mới chôm được từ tủ anh, cắm tai nghe vào và vừa đọc truyện R18 vừa nghe mấy bài Kpop bốc lửa gần đây nhất trên Spotify. Chợt nhớ ra gì đó cậu ta cầm một trong những thuws mới lụm được từ tủ anh
Một bức ảnh NK cười tươi dơ 2 ngón tay hình cái kéo, bên cạnh là China nét rạng rỡ không kém đang quàng tay qua cổ NK. SK nhìn chằm chọc vào tấm ảnh một lúc xong từ trong ngăn kéo bàn cậu rút ra một chiếc dao rọc dấy rạch qua một đường chỉ X ngay giữa mặt China trong ảnh sau đó thở dài giấu tấm ảnh đó đi
-"Rốt cuộc khi nào anh mới hiểu được tâm tư em đây, North!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro