Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#(AMEXMT): THAY ĐỔI<2> NGOẠI TRUYỆN

America đưa tay vung vẩy chĩa ngón miết quanh thành ly cocktail trắng, nước trong cốc sóng sánh quanh theo chiều cổ tay hắn

-"Ta không ngờ bắt ngươi lại dễ dàng đến vậy, mặt trận nhỉ?". Hắn cười khỉnh. "Không định ý kiến gì sao? À quên, ta đã cho ngươi quyền được nói đâu"

  Hắn nói rồi tung một cước đá thẳng và bụng con ngươi đang cong mình dưới đất làm văng mạnh ra sau, gáy đập thẳng vào cạnh bàn ngất lịm tại chỗ

-"Xì... chán ngắt". Hắn khẽ bình phẩm

  Tưởng thế nào cơ, vào một ngày mưa dông hôm Hắn đang xử lí con mồi thì gặp cái thằng nhân viên hai màu xanh đỏ với ngôi sao ở giữa. Nhìn đã thấy bực, chả là kẻ thù năm xưa đây sao, nhưng hắn không thể phủ nhận sức hút mãnh liệt từ con người nhỏ bé này. Ấy vậy mà chết tiệt, bắt được về nuôi cứ mang ra đùa bỡn được chút là đã ngất rồi, giờ là lần ngất thứ 2 chục đây

  Mặt Trận lấy làm hận lắm nhưng không làm gì được, miệng bị hắn dùng một quả bóng màu hồng có dây cố định đầu kẹp lại. Cả 2 chi bị trói chặt không có lấy chút giãn lõng nào, chúng chặt đến mức hằn cả vết làm mỗi lần bị nước ngấm vào là ngứa vô cùng. Cả cơ thể bị phanh trần đến hạ thân bị lộ trực tiếp làm anh vừa xấu hổ vừa oán giận muốn cắn đứt lưỡi cho chết ngay đây cũng nên. Nói thế nhưng sao dễ vậy được

  America vẫn làm mọi thứ theo lịch trình, kể từ ngày bắt được anh nhân viên hắn hằng mơ về, hắn đường như sinh ra một lịch trình mới. Mỗi ngày chỉ cho anh ăn 1 lần, hắn cho phép anh được tự đó đi chuyển trong căn nhà của hắn nhưng không được bỏ trốn khỏi đây, mỗi lần ra khỏi phòng hắn sẽ khóa cửa mọi gian phòng bất kể anh có đang ở phòng nào thậm chí nhà kho.... Và nếu anh dám chạy trốn hay dọa chết, hắn sẽ bỏ đói anh, hắn sẽ cố không về nhà để mở cửa cho anh, hay tệ hơn.... hắn lôi người anh em khốn nạn không nhất thì nhì ra của mặt trận để răn để anh làm anh nhụt chí

  Ngày ngày, anh chỉ biết ngồi vô hồn trong một xó nhà hắn, hắn không cho anh đụng vào thứ gì hết. Dao kéo? Thuốc thang? Đó là hai thứ cấm kị. Vậy còn sách và những vật tiêu khiến giúp giết thời gian thì sao? Hắn treo thường chúng, nhưng là với khi anh đã giúp hắn xử lí vấn đề sinh lí của hắn xong xuôi... Ban đầu anh tự nhủ mình có những người bạn, nhưng rồi hắn ép anh đi đâu cũng phải cho hắn đi theo giám sát, và đôi lúc... hắn sẽ bắt buộc anh phải lỡ hẹn và rồi hắn tự dựng lên vở kịch rằng anh và hắn là một cặp đồng tính luôn yêu thương ân ái mọi lúc mọi nơi và nếu anh không làm theo, hắn sẽ tra tấn hành hạ hoặc lôi đứa em ba sọc ra làm vật đe

  Quay về thực tại hiện giờ, hắn sắp nổi khùng rồi. Mấy tháng nay thị trường chứng khoán Mỹ có phần đi xuống làm hắn thất thoát một đống tiền một cách vô nghĩa. Đáng lí hắn sẽ không nghĩ về tiền... nhưng hắn làm việc có kế hoạch và cái gì cùng hoàn hảo, thử hỏi chi ra nhiêu đó xong cái đùng! Loạn sạch. Vừa về là muốn túm đầu hành hạ thứ con trai mà hắn cho là đẹp đến tưởng bỏ mê hắn làm hắn ghen tị đập mạnh rồi cưỡng đến nhập viện cũng được

  Khóe miệng mặt trận bắt đầu rỉ chút máu, anh ngất rất lâu... 2 tiếng rồi. America thấy mình hơi quá tay, hắn hơi chột lại trước con người trước mắt chút. Suy cho cùng không phải quỷ, chí ít hắn không phải nghĩa đó mà không hiểu sao lúc nào anh cũng chọc hắn, ở cơ quan thì gọi là thằng mập tư bản toàn mỡ này nọ, bắt về đây suốt ngày chửi hắn là quỷ tha ma bắt hắn làm hắn điên tiết muốn dúi đầu anh làm anh ngạt luôn trong bồn rửa bát đầy xà phòng chết ngạt cũng nên

  Chuông điện thoại reo lên, hắn bắt máy. Bên kia là Vietnam thưa

-"À America hử? Tình hình là bên tôi kinh tế bên tôi đi lên rồi"

-"Vậy sao, chút mừng ông". Hắn cười, giọng làm ra vẻ tán dương dù nét mặt vẫn không có gì biến đổi

-"À mà... Không biết anh Mặt Trận có cơ nghiệp sao rồi, tôi muốn anh ấy dịp Giáng Sinh này về". Đầu bên kia nói chất giọng hơi gượng, chen cùng là âm thanh tạp của ai đó đang kiểm điểm chó mèo, nghe cũng biết đó là China. "Sẽ không phiền nếu ông cho anh tôi nghỉ phép 2 tuần chứ?"

-"... Chắc không được rồi, xin lỗi thưa ông". Hắn nói có chút đắn đo. "Với tình hình kinh tế tài chính Mỹ hiện giờ, anh trai ông đáng ắp thất nghiệp và đương nhiên, tôi sẽ là người bao trợ cả tiền ăn và nhà cho anh ông"

-"Thưch ra... chúng tôi không cần đến những khoản đóng đó...". Vietnam hơi ngập ngừng chút rồi lại nói tiếp. "Nhưng đó sẽ là một may mắn với anh trai tôi, thật lấy làm may mắn khi có ông quan tâm. Nhờ ông chuyển lời tới anh trai tôi là sắp Tết rồi, muốn thì cứ ghé nhà, tôi luôn chào đón"

-"Đa rõ". Hắn nói với giọng nhất chí rồi cúp máy

   Vừa khi hắn quay qua là một cái nhìn ghê tởm từ chính anh thanh niên hắn yêu. Từ khi nghe tiếng chuông điện thoại làm tình giấc đến giờ, Mặt Trận cảm thấy phát ớn với cuộc trò chuyện và những cử chỉ giả đến cùng cực của hắn. Cái gì mà thất nghiệp rồi bao ăn uống? Như một con sư tử bị trói bỏ ăn lâu ngày, anh cố dùng chút sức còn lại vùng vẫy nhấc mình gần chỗ cửa ra vào hắn đi đổ rác cách đây chưa lâu quên không đóng. Nhân thấy dụng cụ cưng của mình bỏ trốn, hắn lập tức lao đến dùng tay đập một cú karate thẳng vào sau gáy Mặt trận

  Nhưng lần này xem ra không may cho lắm, hắn lỡ làm chệch mất thao tác khiến anh rơi vào nguy cấp. Dù đúng là sau đó anh bất tỉnh và lăn đùng xuống sàn nhưng hắn nhận thức rõ được cú giáng vừa này mình bị chệch nặng đến mức nào, nếu chẳng may không cẩn thận chính nạn nhân có thể tắt thở tử vong tại chỗ. Hắn định tiến hành kiểm tra cho anh tại nhà nhưng cũng vì mình chưa có nổi tí kiến thức y học cũng như hắn thấy hơi thở anh bắt đầu hấp hối rồi nhẹ dần rõ rất làm hắn như chết hoảng lập tức gọi cấp cứu nhập đến bệnh viện gần nhất

  Sau khi đã cấp cứu và chuẩn đoán lẫn điều trị, mặt trận được cho hay là nứt xương cổ và hô hấp kém cũng do thiếu ăn uống. Ngoài ra bác sĩ nói rằng vì ở nhà quá nhiều nên sức đề kháng sẽ không được như người bình thường nên anh sẽ ra viện lâu hơn điều đó đồng nghĩa tiền sẽ bỏ ra gấp nhiều hơn. Mà America đâu quan tâm, hắn giàu mà, nghe xong còn vứt cả một vali toàn tiền rồi bảo không cần thối làm cả bệnh viện như ca tụng hắn. Ôi những con người tư bản!

  Mặt trận sau khi xuất viện thì được trở về nhưng mà là về nhà hắn, về vấn đề bạn bè anh hắn cũng giải quyết xong và cả ngươi thân anh nữa. Hắn liên tục up những bài đăng cho thấy anh và hắn đang hạnh phúc biết bao để bạn bè quốc tế ghen tị, hắn thậm chí còn bắt anh phải dùng e mail và số điện thoại chung với hắn để chứng mình cho cả Vietnam và China trố mắt nhìn cặp đôi người ta yêu nhau thế cơ mà dù tất cả chỉ là giả dối. Và tất nhiên rồi, Mặt Trận sẽ là con chim mãi ở trong một chiếc lồng mà đến khóa lồng còn bị hư, nó sẽ mãi kẹt trong cái lồng mà chỉ có mỗi lỗ hỗng để đưa thức ăn và nước vào. Nhưng còn có một điều tệ hơn mọi điều, hắn luôn cố giăng bẫy để anh sập dù bất kể đó là gì cũng như chú chim kia vậy, giả vờ đập lồng đuổi chim để hướng chim bay vào cái lưới khác người giăng ra rồi lại nhốt lại chiếc lồng khác sau đó cố làm hỏng khóa cho khỏi mở

-------authour pov

  Đây là một chap tôi được lấy nguồn cảm hứng từ cuốn "Sau cánh cửa đóng" của bà B.A Paris. Thực sự tôi cũng không nghĩ cuốn sách tôi đang đọc là cuốn giảnh giải cho tác giả. Qua những lời phỏng vấn của bà về nguồn cảm hứng truyện phần nào giúp tôi bắt tay vào việc bắt đầu nghiên cứu chút bài báo về vấn đề giam cầm phụ nữ. Dù nói lấy nguồn cảm hứng từ sách, chất xám của chap này vẫn thuộc quyền chính con author và xin đính chính rằng nó đã tốn chất xảm lắm rồi nên đừng ai vụ cho con author này là lấy bộ này đan bộ kia vì mình biết khi đọc đến đây một số sẽ cmt vậy nên coi như giải thích trước

-China: ĐẤY bố biết ngay mà, mày cho thằng Mỹ giam cầm anh trai của người yêu tao mà vẫn biện hộ tiểu thuyết

-Me: khẽ thôi thằng già râu ria lông tóc Bingchilling này...💢💢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro