Chap 0: Buông
Chap 0: Buông
.
.
.
Ngày hôm đó...
Tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi chiều thứ sáu âm u hòa với chút se se lạnh của cơn gió đầu mùa.
Mưa cứ rơi rả rích liên hồi.
Tôi không thích mưa.
Tôi ghét cái nét yểu điệu, cái sự trầm buồn của nó.
Vì mưa thu rất khác những cơn mưa khác.
Không dịu dàng ngọt ngào như mưa xuân, không ồn ào náo nhiệt như mưa rào mùa hạ, cũng chẳng lạnh cắt da cắt thịt như trận mưa tuyết giữa đông.
Mưa thu êm đềm và lặng lẽ, nhưng cũng man mác buồn, như gợi lên cho người ta một nỗi đau nào đó trong quá khứ
Đôi chút cô đơn, đôi chút nhớ thương, hòa cùng với nước mắt lăn dài.
Vậy nên mới nói, mưa thu là đẹp nhất. Thu buồn, nên mưa cũng buồn, mưa như khóc thay cho ai, như giãi bày tâm sự ai.
Tôi sải từng bước chân trong căn nhà rộng lớn vắng lặng, cả khoảng hành lang dài tăm tối, chỉ có tiếng bước chân tôi bước vô hồn.
Và rồi, tôi dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu xám ở cuối tầng hai.
Tôi không gõ cửa, mà thay vào đó, tôi đẩy cửa bước vào.
Vì tôi biết có ai trong đó.
Em tôi.
Em ngồi đó, trong góc tối của căn phòng, ánh đèn đường sang sáng tôi tối chiều vào chiếc váy trắng tinh khôi em đang mặc, máu trong váy nở hoa diễm lệ cực cùng. Mái tóc em xõa tung, dù ướt nước, nhưng vẫn tỏa ra hương hoa ngào ngạt dịu dàng.
Em ngã xuống chân giường, đầu chôn vào hai chân, vai nhỏ run lên theo tiếng thổn thức ai oán.
Em đang khóc.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em khóc
Trong ấn tượng của tôi, em là một cô bé con nhanh nhẹn, hay nói hay cười, mà nụ cười của em ấy à, trong sáng như nắng hạ, ngọt ngào như tẩm mật vậy.
Tôi yêu nụ cười em biết mấy.
Em ngây thơ như vậy, dễ thương khả ái như một tờ giấy trắng còn tinh sơ, chưa hề bị ai làm vấy bẩn. Bề ngoài em yêu kiều lắm, cái sự đỏng đảnh dễ mến như những nàng công chúa sống trong lâu đài, cần được nâng niu bảo vệ của em, khiến cho người ta có muốn cũng chẳng ghét bỏ em cho được. Họ, có lẽ cũng giống như tôi, yêu tiếng cười lanh lảnh như chim họa mi của em, và vì yêu, nên mới muốn bảo vệ em, để không ai có thể làm nụ cười ấy tan biến.
Em tôi trông vậy thôi, chứ em cũng mạnh mẽ lắm.
Em không phải là con búp bê trong tủ kính vô hồn, sự tồn tại của em, là để người khác ngưỡng mộ, em, dù có đau thế nào đi chăng nữa, có vấp ngã biết bao lần đi chăng nữa, thì vẫn biết tự đứng lên, để hoàn thiện mình hơn, để mạnh mẽ hơn.
Em không hay khóc, em nói với tôi rằng: " Nước mắt là biểu hiện của sự nhu nhược yếu hèn."
Vậy nên, dù trong những hoàn cảnh tưởng chừng như hi vọng chỉ là ngọn nến phập phù trước gió, thì em vẫn mỉm cười kiên cường, dù nụ cười ấy vô cùng gượng gạo và giả tạo.
Nhưng chí ít, thì nụ cười ấy, cũng không làm tôi đau đến quặn thắt gan ruột như nước mắt em.
Tôi nhẹ ôm em vào lòng, như e ấp nụ hoa đầu tiên của mùa xuân mới chớm nở, nhè nhẹ vuốt ve mái tóc rũ tung của em, như an ủi, như chở che.
Ngoan nào, đừng khóc, có tôi bên em rồi, không ai có thể làm tổn thương em nữa.
Tôi ngả đầu em vào ngực mình, để ngực áo tôi sưởi khô những giọt nước mắt buồn thương của em.
Em tôi, chưa bao giờ em lại mỏng manh và yếu đuối như thế
Cái ôm của tôi dần trở nên chặt hơn, tôi ôm em, như muốn dung hòa em vào cơ thể mình, tôi ôm em, cái ôm chứa đầy sự cuồng vọng được biến em thành của riêng tôi.
Để thêm hiểu em hơn, thêm trân trọng em hơn.
Để tôi được thấy thế giới đầy màu sắc này qua ánh mắt em, để yêu những gì em yêu, cảm nhận những gì em cảm nhận.
Những nỗi buồn, nỗi đau đớn tựa thủy triều như muốn đánh úp tôi, khiến đôi môi tôi tái nhợt vì đau lòng
Em à, sao em lại chất chứa nhiều nỗi buồn đến thế?
Một nỗi buồn mênh mang bao phủ đáy mắt tôi, một thứ tình cảm quấn quýt khiến trái tim tôi như bao phủ bởi một màn sương mờ mịt.
Nhưng, dù cho trái tim có rướm máu như thế nào, có chai sạn như thế nào, thì cũng chẳng thế xóa nhòa đi khuôn mặt ấy, dáng hình ấy, tình cảm đậm sâu như máu thịt ấy.
Như thể em đã đem người ấy đặt vào trong tâm khảm.
Sâu tận trong tim.
Bỗng chốc tôi trở nên lo sợ.
Trái tim con người chẳng dễ thay đổi đâu, nó sắt đá, và chung thủy lắm.
Cả mù quáng nữa.
Một khi yêu một người, sẽ chẳng quên người đó được đâu em.
Tôi thở dài.
Người tôi yêu à.
Yêu hắn, em sẽ đau khổ lắm.
Tựa như nghe thấy tiếng lòng tôi, em ngẩng đầu lên, những vệt máu từ khóe môi em nhỏ xuống, tựa như hoa tường vi sắc đỏ kinh diễm tuyệt luân, vừa dịu dàng vừa say đắm, nhưng vẫn phảng phất nét cao ngạo cứng cỏi.
Em trong vòng tay tôi, run lên từng hồi, đầu em nghiêng sang một bên. Hơi thở đứt quãng, đôi mắt xanh đen nhắm nghiền lại.
Tôi nhẹ nhàng đặt em lên giường, ngắm nhìn gương mặt thanh tú giờ đã hóa trắng bệch của em, đôi môi bất giác nở một nụ cười buồn bã.
Em à, chẳng lẽ, cuộc đời đối với em, đã tuyệt vọng đến thế sao?
Lẽ nào, em chẳng còn có thể đặt niềm tin vào tình người nữa sao?
Đến nỗi, em phải buông bỏ hết tất thảy như vậy, chỉ để tìm đến những giây phút bình yên ngắn ngủi.
Có đáng không em?
Tôi áp trán mình vào mái đầu em, những giọt lệ gắng kìm nén bấy lâu lại chực trào.
" Loạt xoạt."
Gió dần mạnh lên, thổi toán loạn những tờ giấy trắng mỏng tang.
Ban công tĩnh lặng, những tiếng động khô khốc ấy càng thêm vang.
Như dội cả vào lòng người...
Tôi lặng lẽ bước đến, ngắm nhìn quyển sổ tay màu trắng ngà với những nét chữ xiêu vẹo.
Tôi cúi đầu, những giọt nước mắt lăn xuống quyển sổ, thấm ướt mấy trang nhật kí của em. Tôi nhẹ nhàng gấp nó lại, quay trở về bên giường, cẩn thận đặt nó vào lòng em.
Em à, quyển sổ này lưu giữ rất nhiều hồi ức tuyệt đẹp của em và hắn, hãy mang theo em nhé, như để lưu giữ những gì tốt đẹp cuối cùng.
Tôi cúi xuống, khẽ khàng đặt lên má em một nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước, thì thầm vào vành tai em.
Hạnh phúc nhé, người tôi yêu.
Hạnh phúc với tình yêu và kết thúc vĩnh hằng mà em đã chọn.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro