THe SECRET - SPECIAL EXTRA
Tittle: The Secret - special extra
Author: Aki
Genre: SA
Rate: 13+
Summary:
Lần cầu hôn đầu tiên nhé
Lần tỏ tình đầu tiên nhé
Cầu hôn trước rồi mới tỏ tình sau đấy nhé.
A/N: một món quà giáng sinh nho nhỏ, tặng cho ai thì người đó biết rồi hen :”)
Đây có thể xem như là sự khởi đầu của The Secret mà trong fic chính không hề nói đến (đương nhiên, tác giả mới nghĩ ra thôi mà )
THE SECRET – SPECIAL EXTRA
[1]
Tiểu hoàng tử nét mặt rạng rỡ, ngắm mãi bức chân dung. Hoàng tử đếm từng ngày để được gặp người trong bức chân dung ấy – hoàng tử phi tương lai.
.
.
.
“Phụ hoàng!” – hoàng tử chạy vội đến, thở hổn hển – “Rapunzel đâu?”
“Hoàng nhi, con có cần phải gấp gáp thế không?”
“Nhưng phụ hoàng bảo Rapunzel đến!”
“Được rồi được rồi, hoàng nhi ngồi đó đi, Rapunzel sắp đến rồi đó!”
Và hoàng tử cũng chẳng phải đợi lâu, bởi gã lính canh đã hô to thông báo quan Đại học sĩ đến.
“Tham kiến hoàng thượng, hoàng tử!” – Đại học sĩ bắt chéo một tay trước ngực, cúi đầu.
“Đại học sĩ, Rapunzel đâu?” – hoàng tử hớn hở nhảy xuống khỏi ghế, nhìn quanh.
“Hoàng nhi, con phải cư xử cho đúng mực một hoàng tử chứ!”
“Hai con ra vấn an hoàng thượng và hoàng tử đi!”
Đại học sĩ quay ra sau, đẩy một cậu bé và một cô bé chừng sáu tuổi ra phía trước. Hai đứa bé ấy gương mặt hệt như nhau. Cô bé nép sau lưng cậu bé, có vẻ hơi sợ. Hoàng tử bước đến trước mặt cậu bé, nắm lấy tay cậu bé mà hôn.
“Ta không biết vì sao nàng thích mặc nam phục, nhưng ta chấp nhận nàng là vị hôn thê chính thức của ta.”
Hoàng tử nhìn cậu bé, cười thật tươi. Cậu bé và cô bé sau lưng mắt mở to hết cỡ, hoàng thượng và đại học sĩ cũng có biểu cảm tương tự. Vài giây im lặng trôi qua, hoàng thượng cùng đại học sĩ bật cười to.
“Sao phụ hoàng và đại học sĩ lại cười?” – hoàng tử ngơ ngác.
“Thần rất biết ơn về nhã ý của hoàng tử” – cậu bé bắt chéo một tay trước ngực, cuối đầu – “Nhưng vị hôn thê của hoàng tử là Rapunzel, em gái của thần.”
“Hả? Phụ hoàng, chuyện này là sao? Ai mới là Rapunzel?” – hoàng tử nghệch mặt ra trông buồn cười hết sức.
“Đương nhiên là cô bé phía sau rồi, Raphael là nam mà!”
“Raphael? Vậy sao đại học sĩ đưa chân dung Raphael cho ta rồi nói là Rapunzel?” – hoàng tử đưa ra bức chân dung làm chứng.
“Ah!” – đại học sĩ sực nhớ – “Thần xin lỗi. Vì Rapunzel chưa đủ mười lăm tuổi nên không có sẵn chân dung. Hoàng tử lại cứ nhất mực muốn xem ngay trong khi Rapunzel đang bệnh nặng, nên thần đành phải bảo họa sĩ vẽ Raphael. Khi đem đến, thần chưa kịp nói đó là Raphael thì hoàng thượng cho người gọi nên…”
“Hoàng nhi, con nhìn cũng phải biết đấy là nam chứ!”
“Nhưng phụ hoàng kể lần đầu gặp mẫu hậu, mẫu hậu mặc nam phục!”
“Hai chuyện khác nhau mà!”
“Vậy Rapunzel trong hình là Raphael, còn vị hôn thê của hoàng nhi là Rapunzel đứng sau lưng Raphael?”
“Ừ.”
Hoàng tử quay lại nhìn cô bé và cậu bé. Rapunzel hơi giật mình, nép sát hơn vào sau anh trai. Raphael quay lại nói nhỏ gì đó với cô bé, đặt một tay lên vai khích lệ. Sau một hồi, cô bé rụt rè bước ra trước, hai tay xòe váy, nhún chân.
“Thần Rapunzel Stanley, xin ra mắt hoàng tử”
Im lặng một chốc, hoàng tử thở ra, đỡ lấy tay Rapunzel, cúi xuống hôn.
“Ta chấp nhận tiểu thư là vị hôn thê chính thức của ta”
.
.
.
“Phụ hoàng.” – hoàng tử xoay xoay tách trà – “Hoàng nhi vẫn thích Raphael làm vị hôn thê của mình hơn!”
Hoàng thượng suýt đã sặc trà, tằng hắng lấy lại giọng.
“Hoàng nhi không thích Rapunzel à?”
“Không phải. Nhưng ngoài mấy giờ học chung, Rapunzel còn học đủ thứ khác nữa, chơi với Raphael vui hơn nhiều!”
“Rapunzel học những thứ đó là vì hoàng nhi, để sau này trở thành một hoàng hậu tuyệt vời sánh với hoàng nhi. Hoàng nhi phải biết thông cảm cho Rapunzel chứ?”
Hoàng tử im lặng cúi nhìn tách trà, có vẻ đang suy nghĩ nhiều lắm. Cuối cùng, hoàng tử ngước lên, khẳng định
“Hoàng nhi vẫn thích Raphael là hoàng hậu hơn.”
Lần này thì hoàng thượng sặc trà thật, ho một tràng dữ dội.
“Hoàng nhi có biết “hoàng hậu” là sao không?” – hoàng thượng hỏi sau khi đã lấy lại bình tĩnh.
“Biết chứ ạ. “Hoàng hậu” là người sẽ mãi mãi ở cạnh “hoàng thượng”, cũng như mẫu hậu với phụ hoàng vậy.”
“Không chỉ thế đâu.” – hoàng thượng nghĩ là cần phải nói rõ hơn, để tránh những hiểu lầm không đáng có – “Hoàng hậu sẽ phải sinh cho đất nước này một người kế vị, cũng như mẫu hậu đã sinh ra hoàng nhi vậy.”
“Thế Raphael không sinh em bé được sao?”
“Raphael là nam, cũng như hoàng nhi, như ta. Nam nhân không thể sinh em bé được.”
“Tại sao?”
“Vì đó là quy luật tự nhiên.”
“Nhưng hoàng nhi muốn Raphael ở mãi bên cạnh hoàng nhi cơ!”
“Ngốc à!” – hoàng thượng xoa đầu hoàng tử - “Không phải chỉ có “hoàng hậu” mới ở mãi bên cạnh hoàng nhi đâu. Đại học sĩ Stanley, đại tư tế Sias đều đâu phải là “hoàng hậu” nhưng họ vẫn ở mãi bên ta từ lúc ta kế vị đấy thôi.”
“Phụ hoàng nói thật không? Không cần là “hoàng hậu”, Raphael cũng có thể ở mãi bên hoàng nhi?”
“Ừ.”
“Hoàng nhi đi tìm Raphael tập kiếm.”
Hoàng tử cười tươi, chạy vội đi, quên cả chào hoàng thượng. Hoàng thượng chỉ lắc đầu, thở dài, và nhanh chóng quên đi. Ngài chẳng cho chuyện đó là lớn lao gì lắm. Cho đến tận ngày cuối của cuộc đời, ngài cũng chỉ biết Rapuzel là thái tử phi, và Raphael trở thành một đại tư tế tài giỏi. Rồi con trai ngài sẽ kế vị, làm một hoàng đế tốt với một hoàng hậu tốt bên cạnh. Raphael sẽ luôn là vị đại tư tế trung thành, bên cạnh giúp đỡ con trai ngài.
Mọi chuyện chỉ có thế.
.
.
.
Hoàng tử, à không, giờ chúng ta phải gọi ngài ấy là hoàng thượng. Hoàng thượng bước xuống giường, đến bên bàn rót tách trà. Ngài chợt nhớ đến bức chân dung ngày xưa, nên mở tủ ra tìm. Cũng chẳng khó mấy để tìm nó, bởi ngài luôn xem bức chân dung này là bùa may mắn. Những lúc mệt mỏi, chán nản hay không có Raphael ở bên, ngài đều lấy ra xem.
“Ta không biết vì sao nàng thích mặt nam phục, nhưng ta chấp nhận nàng là vị hôn thê chính thức của ta.”
Cậu bé mặc lễ phục trong tranh mỉm cười với ngài, nụ cười thật đẹp. Ngài đưa tay chạm vào đôi môi ấy, bất giác cũng mỉm cười. Cẩn thận cất lại bức tranh vào tủ, ngài bước đến bên giường, đứng đó thật lâu ngắm nhìn gương mặt thanh tú đang say giấc. Thoáng một chút buồn.
“Ta chỉ muốn cậu cười với ta một lần nữa, như những ngày xưa…”
Chàng trai khẽ rùng mình vì lạnh. Ngài nằm xuống bên cạnh, ôm chặt lấy chàng, kéo chăn đắp cho cả hai.
Cả cuộc đời này cậu cũng phải ở cạnh ta.
Dù trời đất sụp đổ, vạn vật đổi thay
Dù mất cả thiên hạ
Dù bị thánh thần trừng phạt
Ta cũng phải giữ cậu mãi bên mình.
Ta không cho phép cậu rời khỏi ta
Cho dù…
…Cho dù cậu không yêu ta!
Rapunzel trở thành hoàng hậu. Trong sử sách chỉ ghi lại, hoàng tử đã chọn Rapunzel là vị hôn thê từ năm bảy tuổi. Không một ai hay một quyển sách nào nhắc đến lựa chọn đầu tiên của ngài cả.
[2]
Rapunzel ngắm mình trong gương. Nàng xòe váy, xoay hai vòng, rồi lại ngắm kỹ gương mặt cô bé tám tuổi trong gương. Nàng làm mặt nghiêm, rồi cười mỉm, rồi cười lớn, rồi lấy hai tay kéo xếch mắt lên.
Vẫn không giống!
Nàng đã ngắm kỹ mình lắm rồi. Làm bất cứ dáng điệu nào, nét mặt nào cũng không giống Raphael được. Sao mọi người lại nói hai người giống nhau như hai giọt nước? Rõ ràng nàng nhìn thế nào cũng thấy Raphael đẹp hơn. Rồi huynh ấy còn tài hơn nữa nè, cười cũng đẹp hơn nữa nè. Nếu nói giống thì chắc chỉ có giống mái tóc thôi.
Nàng ngồi xổm, chống hai tay vào cằm, một dáng điệu chẳng đáng có ở một tiểu thư. Rồi cuối cùng chán quá, nàng đứng dậy, và … bị vấp!
Đau ứa nước mắt chứ chẳng chơi, nàng đứng dậy, xoa cằm, nhưng rồi chợt mỉm cười.
“Raphael!”
Nàng mở cửa xông vào. Raphael đặt quyển sách xuống.
“Em của ta là hoàng tử phi tương lai đấy, phải ra dáng tiểu thư hơn chứ!”
“Rapahel, cho em mượn y phục của anh đi.”
“Có chuyện gì à?”
“Mọi người đều nói chúng ta giống nhau như hai giọt nước, em nhìn vào gương hoài cũng không thấy giống, biết đâu mặc đồ của anh vào sẽ giống hơn?”
“Ngốc ạ!” – Raphael cốc nhẹ vào đầu em gái – “Em biết em là em, anh là anh, nên nhìn thế nào cũng phân biệt được thôi.”
“Nhưng em muốn giống anh.”
“Tại sao?”
“Vì anh đẹp hơn em.”
“Hahaha!” – Raphael cười to – “Sao anh lại đẹp hơn em được chứ? Hiện giờ chúng ta giống nhau. Còn sau này lớn lên, Rapunzel của anh sẽ là người phụ nữ đẹp nhất vương quốc này.”
“Bây giờ em và anh giống nhau thật chứ?”
“Thật.”
“Nhưng người ta cũng chỉ nói thế, chứ đâu có ai nhầm em là anh.”
“Thôi được rồi!” – Raphael xoa đầu cô em – “Anh cho em mượn y phục, được chưa?”
Rapunzel mỉm cười ôm lấy anh trai. Raphael thở dài, lấy bộ y phục mặc cho em mình. Rapunzel thả tóc xuống, cột thấp một bên như Raphael. Còn Raphael thì lấy áo choàng trùm kín đầu và mặt.
“Bây giờ chúng ta đi một vòng lâu đài. Khi có ai hỏi gì em chỉ cần nhép miệng theo anh. Chúng ta tâm linh tương thông, em sẽ biết anh muốn nói gì mà, phải không?”
“Vâng”
Rồi Rapunzel bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh phủ Đại học sĩ của mình trong thân phận Raphael. Các tì nữ, lính canh khi đi ngang đều cuối đầu chào “công tử Raphael”. Bà quản gia hỏi người đi cùng là ai, Rapunzel nói đó là người hầu mới, do xấu xí nên phải trùm kín người.
Rapunzel tươi hẳn lên. Nàng tin là mình giống anh trai, người mà nàng vô cùng ngưỡng mộ. Đến cả vú nuôi cũng nghĩ nàng là Raphael.
“Hoàng tử giá đáo!”
Tiếng người lính canh vang lên xa xa. Rapunzel giật mình, quay lại nhìn anh trai
“Hoàng tử đến rồi, tính sao giờ anh?”
Raphael đặt tay lên vai, trấn an em mình.
“Em không muốn thử xem hoàng tử có nhận ra mình không à?”
“Nhưng…”
“Khi hoàng tử đến gần, em bắt chéo một tay trước ngực, cúi đầu chào như anh vẫn thường làm, nhớ không?”
“Em…”
“Hoàng tử sắp tới rồi kìa, đứng thẳng người và không có gì phải sợ cả, lỡ hoàng tử có nhận ra em cũng có sao đâu.”
“Raphael, ta tìm cậu nãy giờ!” – hoàng tử chạy đến bên
Rapunzel làm theo những gì Raphael nói.
“Không cần thế đâu, ở đây không có người ngoài” – hoàng tử mỉm cười.
“Nhưng ngài là hoàng tử.” – đương nhiên là Rapunzel chỉ nhép miệng, còn Raphael đứng sau lưng, nói qua lớp áo choàng.
“Thôi bỏ qua chuyện này, chúng ta đi chơi đi.”
“Ngài chờ chút nhé, để tôi đi gọi Rapunzel.”
“Ừ. Nhanh nhé!”
Rapunzel cúi đầu chào rồi vội bước nhanh về phòng Raphael, trong lòng thở phào nhẹ nhỏm. Raphael cũng cúi đầu bước theo, nhưng mới được có một bước thì bị hoàng tử kéo lại.
“Này, sao Rapunzel mặc đồ của cậu, còn cậu lại trùm kín mít vậy? Hai người chơi trò cải trang à?” – hoàng tử hỏi nhỏ.
“Ngài nhận ra?” – Raphael mở tròn mắt ngạc nhiên.
“Ngốc, sao không nhận ra chứ?”
“Ngài đừng nói với Rapunzel là ngài biết nha? Tôi đi đây, chút gặp!”
Raphael chạy vội theo Rapunzel. Hoàng tử lắc đầu, ra phòng khách chờ, chẳng hiểu hai người kia làm trò gì nữa.
Rapunzel mặc lại y phục của mình. Raphael giúp nàng cài lại tóc.
“Hoàng tử cũng nhầm em là anh nữa, hihi” – nàng cười vui vẻ - “Vậy đúng là em giống anh rồi!”
“Ừ.” – Raphael đem cất bộ y phục lúc nãy Rapunzel mặc – “Chúng ra đi nhanh thôi, kẻo hoàng tử chờ.”
“Vâng.”
Nàng bước đi trước, nét mặt rạng ngời, giờ thì không còn tí nghi ngờ gì nữa là nàng giống anh trai.
“Sao ngài nhận ra được tôi?”
Raphael hỏi khi cùng hoàng tử ngồi dưới tán cây cổ thụ, Rapunzel đang nhảy chân sáo, kiễng chân xoay vòng giữa cánh đồng bồ công anh trắng xóa.
“Sao lại không chứ? Cậu và Rapunzel khác nhau mà!”
“Nhưng mọi người trong phủ đều nhầm cả.”
“Hả? Vậy ta là người duy nhất phân biệt được hai người?”
“Chắc vậy.”
“Tuyệt!!!”
“Sao lại tuyệt?”
“Vì như thế, ta là người đặc biệt nhất với cậu. Chỉ có ta mới nhận ra được cậu, dù là đang trùm kín cả người.”
“Ngài có vẻ vui nhỉ?”
“Đương nhiên rồi.” – hoàng tử ngã đầu vào vai Raphael – “Cho mượn vai cậu chút nhé?”
“Hoàng tử ăn gian! Ngài giành Raphael với Rapunzel!” – Rapunzel chạy lại, ôm lấy Raphael, kéo sang phía mình.
“Muội gặp Raphael hoài rồi, nhường cho ta chút đi!”
“Nhưng Rapunzel cũng muốn dựa vai anh Raphael.”
“Vậy mỗi người một bên, chịu không?”
“Chịu.”
“Này, tôi không phải là cái gối nhé!”
“Rapunzel yêu anh Raphael nhất trên đời!”
Raphael mỉm cười. Và mãi một lúc lâu sau đó, khi Rapunzel đã ngủ say, hoàng tử mới ngập ngừng, nói nhỏ.
“Ta cũng yêu Raphael nữa.”
Raphael hơi ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười, nhưng cái cười mỉm này có hơi khác một chút.
Đó là lời tỏ tình đầu tiên của hoàng tử Claus, lúc này ngài 9 tuổi. Tiếc là theo thời gian, cả Claus lẫn Raphael đều quên đi đã từng có một ngày như thế. Và cho dù có nhớ, chắc Raphael cũng không nghĩ lúc ấy là nghiêm túc.
Thời gian cứ thế trôi đi, bánh xe vận mệnh vẫn quay đều, bi kịch kéo dài những ba ngàn năm…
Nhưng bi kịch là chuyện của tương lai, còn hiện tại, dưới gốc cây cổ thụ cạnh cánh đồng bồ công anh, có ba đứa trẻ tựa vào nhau ngủ trưa. Ba gương mặt với ba nụ cười thánh thiện, yên bình.
Bầu trời trong xanh.
Gió thổi những cánh bồ công anh trắng xóa tí xíu như sợi chỉ, xoay tít, xoay tít lên trời...
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro