
Tiếng Giày
Chủ nhật, ngày 27 tháng 6 năm 2021
- Về nhà cẩn thận nha Ran, tới nơi báo anh biết.
- Dạ, bye anh Sanzu, bye mọi người!
Ran xách balo rời khỏi kí túc để trở về nhà. Mikey đã khỏe nên được xuất viện, Draken vác nó về kí túc chăm như chăm con ở trong phòng. Ran quay ra quay vào nhìn muốn lòi tròng nên quyết định về nhà. Với cả người nhà gọi nên anh cũng tranh thủ về, đợt trước về cũng mới có 2, 3 ngày thì Baji có chuyện nên phải trở lại, thành thử giờ Ran muốn về nhà ôm chăn thêm ít hôm trước khi bắt đầu học hè.
Vì có nhiều chuyện xảy ra nên kí túc xá bắt đầu có cảnh sát canh giữ. Ran đưa thẻ sinh viên cho vị cảnh sát kiểm tra rồi vác balo đi về phía đường lớn, bắt taxi đi đến trạm tàu điện ngầm.
Hôm nay là chủ nhật nên trạm tàu điện vắng vẻ hơn bình thường, mọi người không đi làm đều ở nhà nghỉ ngơi. Ran ngồi trên ghế đợi, chuyến tàu của anh sẽ đến trong 10 phút nữa. Dù nói đã là sinh viên, đã trưởng thành nhưng xảy ra mấy vụ kinh dị như vậy ở trường anh cũng thấy mệt. Thực ra Ran biết vì sao gia đình gọi anh về. Chuyện của trường cuối cùng cũng lộ ra ngoài, tuy đã bị lược đi gần hết, chỉ còn lại vài chuyện nhưng cũng làm phía phụ huynh hoang mang không ít. Chưa kể mấy sinh viên bị giết kia, làm sao mà giấu được lâu.
Tiếng chuông báo hiệu tàu đã đến, Ran nhanh chóng cầm lấy chiếc balo dưới chân rồi tiến vào bên trong. Cả một toa mà chỉ có mỗi Ran và người đàn ông trùm mũ đen vừa lên từ cửa bên kia. Ran thấy lạ lắm. Mùa này được cho là nóng, đặc biệt cuối tháng 6 là lúc nóng nhất trong năm, vậy mà người đàn ông kia bận đồ đen từ đầu đến chân lại còn trùm kín mũ, để lộ mỗi đôi giàyda cũng đen nốt.
Ran quay đi không để ý nữa, bắt đầu cắm tai nghe để nghe bài nhạc đang phát trong máy. Tàu dừng lại sau hơn 20 phút di chuyển, Ran bước ra rồi bắt đầu tiến vào hầm. Qua khỏi hầm là đến một con lộ, băng qua lộ một khoảng nữa là đến nhà anh. Cất đi cái tai nghe vào túi, Ran vừa đi vừa ngân nga mấy câu trong bài hát mà anh yêu thích. Tiếng giày da nện cộp cộp vang lên khắp cả con hầm khiến Ran giật mình vội vàng quay đầu lại. Không có ai.
Đảo mắt một vòng nhưng vẫn không tìm thấy bóng người phía sau, Ran quay đầu lại bắt đầu di chuyển, tay lần mò tìm chiếc điện thoại nhanh chóng kết nối với số Sanzu.
"Alo"
- Nghe này, em để điện thoại, nếu một lúc anh nghe âm thanh bất thường hoặc không còn kết nối được với em nữa, gọi cảnh sát dùm em.
"Làm sao vậy Ran? Có chuyện gì?"
Tiếng giày lại vang lên phía sau, Ran không suy nghĩ bắt đầu chạy, kẻ kia cũng chạy theo, Ran liền cảm thấy sợ mà cắm đầu chạy nhanh hơn về phía trước. Cửa hầm đã ngay gần, đột nhiên cảm giác đau nhói ở sau gáy xuất hiện, Ran ngất lịm đi.
Phía bên này Sanzu để ý tiếng giày văng vẳng trong điện thoại đang đuổi theo gần sát Ran. Rồi tiếng hét của Ran vang lên, điện thoại mất kết nối, anh cuống cuồng bảo Draken nhanh chóng gọi cảnh sát, vội vàng mặc đồ lấy ví và điện thoại chạy đi.
Lúc Sanzu chạy đến, Ran đã được đưa đến bệnh viện. Nhân chứng bảo vừa ra khỏi hầm thì nghe tiến hét ở bên trong vọng ra nên anh ta chạy ngược vào xem, chỉ thấy cậu trai trẻ nằm trên vũng máu. Tên sát nhân trùm kín mít bằng áo choàng đen nên anh cũng không thể cung cấp diện mạo để giúp truy tìm. Cảnh sát lấy lời khai của Sanzu xong anh liền chạy vào bệnh viện để xem tình hình Ran. Ba mẹ Ran đã ở sẵn bên ngoài, thấy anh đến họ chỉ gật đầu chào rồi cũng không để ý nữa.
**********
Ran tỉnh dậy là chuyện của ngày hôm sau. Tên kia ra tay rất mạnh, nếu không có người phát hiện thật không biết sẽ ra sao. Ba mẹ Ran trở về sau khi nghe Sanzu nói sẽ ở lại chăm sóc Ran thay cho họ.
- Cũng may em không sao. Cũng nhanh trí đấy, còn biết gọi cho anh thủ sẵn.
- Anh từng bị một kẻ đuổi theo ở trường đúng không?
- Sao tự nhiên lại hỏi vậy?
- Em chỉ thấy có gì đó không đúng. Anh từng nói lúc bị đuổi theo ở tòa D3, tiếng giày da cứ vang lên phía sau. Mikey cũng kể kẻ đánh nó mang giày da, tiếng giày rất vang. Baji cũng nói như vậy lúc nó nghe tiếng giày di chuyển ở tòa A. Lúc vừa nghe âm thanh đó, em liền nhớ đến cái âm thanh mọi người miêu tả. Em đoán có việc không hay nên gọi cho chắc ăn.
- Ý em là kẻ đó theo em từ kí túc xá đến tận đấy chỉ để giết em?
- Em không chắc. Chỉ là em thấy nó khá khớp nếu liên hệ mọi thứ. Tất cả đều chỉ xoay quanh phòng 313, giờ đã có 5 trên 7 người xảy ra chuyện, còn mỗi Wakasa với Kazutora là chưa có vấn đề. Em không nghĩ hai người đó an toàn.
- Anh sẽ báo về kí túc xá để tụi nó chú ý. Em tạm thời ở bệnh viện một thời gian, cảnh sát liên hệ, họ bảo sẽ đưa em trở lại trường ngay khi em khỏe. Họ muốn tất cả chúng ta tập trung lại một chỗ để dễ bảo vệ. Có lẽ phía cảnh sát cũng nhận thấy điều giống em đã nói. Rằng có kẻ đang nhắm đến phòng 313 chúng ta.
Ran gật đầu cuời một cái rồi nhận lấy miếng táo mà Sanzu gọt đưa đến.
- Em thấy nên bắt đầu điều tra từ ngày mà chúng ta chơi trò chơi ấy, em nghĩ có thể có vấn đề trong lúc chúng ta chơi mà không ai để ý. Trường chúng ta thật sự có vấn đề rồi.
- Đợi em khỏe chúng ta tiến hành điều tra. Rốt cuộc có bí mật gì ở đây. Rõ ràng có vụ án giết người nhưng giảng viên, hiệu trưởng, hiệu phó, tất cả đều rất thờ ơ. Anh chắc chắn có gì đó không bình thường ở chính ngôi trường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro