
Tiếng Đồng Hồ
Chủ nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021
Buổi sáng tại kí túc xá phòng 313E lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt.
- Nhanh lên Baji, em lạy anh, mắc lắm rồi, anh ôm nhà vệ sinh gần tiếng rồi đó, em sắp trễ học rồi nè.
- Cho vừa, ai mượn dậy rồi nằm bấm điện thoại, chờ tiếp đi.
Mỗi buổi sáng sẽ luôn là Mikey đập cửa toilet ầm ầm bên ngoài còn Baji sẽ ngồi bên trong mà trấn giữ cái nhà vệ sinh, đến tận khi đồng hồ báo 6 giờ 45 anh mới trả nó cho Mikey.
Draken vẫn đang loay hoay chuẩn bị quần áo và sách vở dùm em người yêu lười biếng kia, 4 người còn lại thì thảnh thơi, ai có tiết thì đi học, ai không có tiết thì ở lại phòng đọc sách hoặc đợi đến giờ thì lên thư viện.
Kazutora buồn chán cắm tai nghe ngồi tận hưởng mấy bài nhạc yêu thích, Ran đang bận bịu chỉnh lại tóc chuẩn bị lên lớp, Sanzu cũng đang sắp xếp lại giường ngủ trước khi rời đi.
- Hôm nay anh về trễ, chắc tầm 9 10 giờ, mấy đứa cứ tắt đèn, khóa cửa, khỏi đợi anh.
Sanzu nói khi vẫn đang tìm quyển giáo trình giải phẩu trong chồng sách cao ngất.
- Anh đến phòng giải phẫu à? - Ran quay sang hỏi.
- Ừ Ran, tranh thủ chứ có 2 ngày.
- Cố lên!
Ran cười vỗ vai anh rồi cầm sách chạy đi, không quên vẫy tay chào mấy người còn lại trong phòng. Sanzu lắc đầu nhìn "chị đẹp" kia một cái rồi cũng nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng mà đi thẳng đến phòng học giải phẫu.
Kazutora đang ngồi nhắm mắt nghe nhạc thì đột nhiên cảm giác có ai đó nhìn mình, cậu hơi hé mắt nhìn lại để xem là ai. Mặt Wakasa ghé sát lại làm cậu nhóc giật bắn người xém chút rơi mất cái điện thoại xuống nền.
- Gì vậy anh? Hết hồn à.
Kazutora đánh nhẹ lên vai Wakasa và anh thì vừa cười vừa nhảy xuống tránh xa giường cậu.
- Ngày mai đi chơi không?
- Đi đâu?
- Đi xem phim
- Cũng được, dù gì mai cũng chủ nhật.
- Ok, vậy mai 7 giờ đi.
Kazutora gật đầu, Wakasa liền nhảy tót trở lại giường bắt đầu công cuộc chinh chiến với cuốn giáo trình môn toán và cái máy tính. Cậu bật cười nhìn ông anh hớn ha hớn hở như lần đầu được đi chơi kia mà thấy cũng vui vui. Lâu lắm chưa đi xem phim, coi như tự thưởng một buổi tối nghỉ ngơi đi.
*********
- Chào Sanzu, chìa khóa đây. Thầy giúp em nhận phòng ở lầu 3, phòng ngay chân cầu thang bên tay phải. Cố gắng nhé!
- Cảm ơn thầy.
Rindou gật đầu cười với cậu sinh viên có mái tóc hồng rồi nhanh chóng rời khỏi. vì đang trong thời gian học lý thuyết, tòa D3 vắng vẻ không có lấy một bóng sinh viên, chỉ có 2 bảo vệ trước cửa vẫn đang nghiêm túc làm nhiệm vụ.
Sanzu tiến vào trong, trên người khoác áo blouse và đeo khẩu trang, tay mang găng bắt đầu tiến hành công việc.
Gần 5 giờ, mặt trời đã khuất bóng. Sanzu vươn vai bước ra hành lang để hít thở chút không khí bên ngoài. Tiếng đồng hồ đâu đó đột nhiên văng vẳng bên tai làm anh giật mình. Quái lạ, không có ai học, hai bảo vệ ở tận dưới sân, tiếng dồng hồ ở đâu vang ra? Sanzu vừa đi ngó hết các phòng vừa tò mò trong bụng. Nhưng anh chẳng thể tìm ra được. Cái tiếng đó nó vang chỉ trên lầu 3, nhưng các phòng đều khóa, mà phòng anh thì cũng không có. Qua hơn 20 phút cái tiếng đó dừng lại, anh chẳng thể nghe thấy nữa. Từ lúc đó trở đi, cứ lâu lâu Sanzu lại nghe thấy âm thanh đó vang lên. Anh mặc kệ, cứ thế mà tiếp tục việc của mình đến tận hơn 9 giờ thì trở về ký túc xá.
************
- Chủ nhật mà đậy sớm vậy anh? Đi lên phòng giải phẫu hả?
Draken vừa từ bên ngoài về, gật đầu chào Sanzu sẵn tiện hỏi thăm người anh lớn của phòng .
- Ừ, anh đi nha, tối khỏi chờ cửa, nay chắc anh về trễ hơn hôm qua.
Draken gật đầu nhìn anh khuất bóng rồi cũng trở lại giường cầm thoại chơi game.
*************
Sanzu thấy lạ. Cái tiếng đồng hồ cứ văng vẳng xung quanh trong khi rõ ràng hôm nay anh đã thay cái đồng hồ kim thường đeo bằng chiếc đồng hồ điện tử mới mua tuần rồi. Phòng giải phẫu lạnh lẽo, yên tĩnh càng giúp anh nghe rõ mồn một. Lần theo âm thanh đó đến bên một cái bàn giải phẫu trong góc phòng đang che kín bằng khăn trắng, Sanzu đưa tay vén lên tấm vải để nhìn rõ thứ nằm bên dưới.
Mùi hăng mạnh của formal xộc thẳng lên đại não kể cả khi anh đã bịt kín mũi bằng khẩu trang y tế chuyên dụng. Cái xác được xẻ thành từng mảnh rất gọn, xếp ngăn nắp trên bàn đang bốc lên cái mùi của dung dịch formaldehyde - chất chuyên dụng để ướp xác, thứ quen thuộc với mỗi sinh viên y khoa.
Anh nhíu mày kiểm tra tình trạng thi thể. Nhìn qua thì chắc là sinh viên, Sanzu bất ngờ khi nhận ra bản thân từng gặp người này trong buổi tọa đàm của khoa y năm ngoái. Anh chàng này là sinh viên năm 6, trên Sanzu một khóa. Cái đồng hồ bên cạnh đã dừng lại, anh cầm lên, nhíu mày quan sát.
Tiếng động ở lầu bên trên làm Sanzu giật mình. Kỳ lạ, đã gần 11 giờ, hơn nữa lại chủ nhật, ai lại ở đây giờ này. Rõ ràng lúc nãy khi 10 giờ anh đi dọc hành lang chẳng có ai, phòng này lại ngay cầu thang, có người đi qua để lên lầu thì anh phải phát hiện ra chứ. Bỏ lại chiếc đồng hồ bên cạnh rồi kéo tấm vải lên che đi tử thi của sinh viên kia, Sanzu vội vàng đi ra ngoài xem xét tình tình.
Tòa D3 vẫn cứ yên lặng, cứ như là vừa rồi anh bị ảo giác chứ thực ra chưa hề có tiếng động nào phát ra. Sanzu vô tình đưa mắt nhìn xuống sân . Khoan. Bảo vệ đâu? Rõ ràng chưa bao giờ hai bảo vệ D3 rời đi, mà thực chất họ cũng không được phép rời đi dù chỉ một giây. Đây là quy định.
Anh bắt đầu cảm thấy có điều không ổn. Xác chết trong phòng, tiếng động lạ, giờ là tiếng bước chân. Đúng rồi, không nhầm đâu. Tiếng bước chân rất chậm rãi của một ai đó đang đi lại ở hành lang lầu trên. Sanzu thấy mọi chuyện có vẻ bắt đầu ngoài tầm kiểm soát của anh.
Cậu sinh viên trẻ chạy thục mạng từ lầu 3, vượt cả một con đường tối đen để qua khỏi hồ nước rộng đen ngòm rồi vội vàng mà rẽ nhầm hướng tay trái đi về phía cổng phụ của ký túc xá. Thấp thoáng phía sau là tiếng giày da nện lên nền bê tông, hối hả và rất mạnh bạo. Có lẽ kẻ kia phát hiện Sanzu chạy đi khi đứng nhìn từ lầu 4 nên hắn quyết định đuổi theo.
Con đường vắng vẻ không một bóng người. Sanzu lao đi, thở hồng hộc, cố gắng mà chạy, chỉ mong mau chóng về được ký túc xá. Tiếng giày vẫn vang lên từ xa ở phía sau nhưng anh không dám quay đầu lại.
Chết tiệt. Tại sao anh quên mất về giờ này cổng phụ sẽ khóa. Lúc nãy vội vàng Sanzu quên mất phải rẽ tay phải, băng qua khuôn viên D2 để về từ đường kia mới đúng. Nhưng giờ Sanzu không thể quay lại. Anh bất lực vịn vào cái cổng sắt, mắt nhắm nghiền. Bàn tay lạnh lẽo chạm lên vai anh khiến tim anh ngừng đập.
- Anh Sanzu...
Tiếng Kazutora vang lên kéo lấy linh hồn sắp rời đi kia của anh trở lại thân xác. Anh chầm chậm quay đầu. Phía sau là Kazutora và Wakasa. Anh thở mạnh, ngồi thụp xuống.
- Sao vậy anh?
Kazutora vẫn ân cần hỏi han anh trong khi Wakasa thì im lặng đứng kế bên.
- Về ngay, anh kể sau.
Rồi anh vịn cánh cổng sắt mà đứng dậy, hối thúc 2 người kia nhanh chóng cùng anh trở về phòng.
*********
Wakasa dùng chìa khóa mở cửa. Đèn phòng đã tắt được bật lên, Sanzu thả mình xuống thẳng nền nhà, mặt mày thì tái mét. Kazutora nhanh chóng chạy đi lấy ly rót cho anh cốc nước ấm, tiện tay lay dậy Draken, nhờ anh gọi mọi người, Sanzu gặp chuyện gì đó.
- Sao hai người ở đó vậy?
Sanzu hỏi khi nhận cốc nước từ tay Kazutora.
- Tụi em đi chơi về, vừa leo vào từ cổng sau của trường thì thấy anh vọt chạy về phía cổng phụ kí túc xá. Em thấy lạ nên kéo anh Wakasa đuổi theo.
- Thế em thấy ai chạy theo phía sau anh không?
- Không có. Làm sao vậy, ai đuổi theo anh?
Sanzu im lặng không nói. Mấy người còn lại cũng bị lay dậy, đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi xuống xung quanh anh. Ran dụi mắt mấy cái rồi hỏi:
- Sao về trễ vậy anh? Rồi sao mặt tái mét vậy?
Sanzu vẫn im lặng, trầm ngâm nhìn ly nước đang lạnh dần trong tay.
- Phòng giải phẫu anh phát hiện có xác chết sinh viên.
- Cái gì?
Cả đám tròn mắt nhìn, Mikey còn gật gù nghe vậy cũng tỉnh cả ngủ, vội vàng hướng ánh mắt chăm chú về phía Sanzu.
- Anh nói rõ đầu đuôi đi.
Kazutora đón lấy ly nước để sang một bên, vừa hối thúc anh mau chóng kể lại sự việc đã xảy ra.
- Từ chiều hôm qua anh bắt đầu để ý có tiếng đồng hồ cứ văng vẳng xung quanh trong tòa D3, anh có đi tìm thử mà không biết từ đâu phát ra thế là anh mặc kệ luôn. Hôm nay, lúc 6 giờ anh rời đi để ăn cơm chiều, sau đó anh trở lại phòng giải phẫu lúc 7 giờ. Anh chăm chú làm việc mãi đến lúc 10 giờ, anh có đi ra hành lang cho thoáng, lúc đó vẫn bình thường, bảo vệ vẫn đứng trước tòa nhà và anh chắc chắn tầng trên không có ai. Vậy mà đến tầm gần 11 giờ, tự nhiên cái tiếng đồng hồ nó lại vang lên, anh mới lần theo, thấy trên bàn phẫu thuật trong góc phòng có phủ khăn trắng, anh vén ra xem thì thấy cái xác, bên cạnh là cái đồng hồ cứ chạy một lúc lại dừng. Rồi tầng trên có tiếng động, anh vội vàng ra ngoài xem xét. Bảo vệ biến mất, mà lại có tiếng chân từ trên vọng xuống, anh thấy không lành liền vội vàng chạy đi, sau đó anh để ý có tiếng giày phía sau, anh đoán có kẻ đuổi theo, lúc đó vội vàng mà rẽ nhầm đường về kí túc. May quá, gặp được 2 người.
- Cái xác đó của ai anh biết không?
- Sinh viên năm 6 khoa y, anh không nhớ rõ tên, chỉ là đã từng gặp qua.
Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. Được một lúc, Mikey lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí đáng sợ này.
- Báo giảng viên đi anh, ai đáng tin một chút.
Sanzu gật đầu rồi lấy điện thoại ra tìm số điện thoại của người kia. Sanzu không quá tin tưởng Rindou, vị giảng viên này có gì đó làm anh thấy không được đáng tin cho lắm. Nhưng giờ phút này anh nghĩ chỉ có thầy giúp được, vì Rindou là người giúp anh mượn phòng giải phẫu.
"Thầy đã hiểu, thầy sẽ đến trường kiểm tra ngay. Em cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, có tin, thầy báo em."
Dòng tin nhắn của Rindou làm Sanzu yên tâm hơn phần nào. Anh nhanh chóng bảo mọi người đi nghỉ, đã trễ lắm rồi. Đám kia cũng nghe lời mà lăn về lại giường, nhưng tất nhiên cũng chẳng vào giấc được ngay.
1 giờ sáng, tiếng điện thoại vang lên báo hiệu tin nhắn mới. Sanzu vội vàng mở ra xem.
" Không tìm thấy thứ em nói, phòng giải phẫu rất sạch sẽ. Có lẽ em nhầm với mẫu vật có sẵn trong phòng. Bảo vệ cũng khẳng định họ chưa từng rời khỏi D3, và cũng chẳng thấy ai tiến vào, họ chỉ thấy em chạy vội đi. Sanzu, chắc em làm việc nhiều nên đâm ra mệt mỏi, em nghỉ ngơi cho tốt nhé. Thầy sẽ cố xin nếu em vẫn cần phòng giải phẫu thêm ngày nữa. Chào em!"
Sanzu bật dậy nhìn chằm chằm dòng tin nhắn. Vô lý. Anh không nhầm, cái xác đó chắc chắn được đặt trong góc phòng mà. Anh đưa tay vò tung mái tóc hồng lên.
- Anh, thầy nhắn sao? Có ổn không?
Ran đưa đầu từ tầng trên xuống, khe khẽ hỏi han anh.
- Thầy bảo không thấy gì. Thôi, Ran ngủ đi, cứ kệ anh.
- Anh cũng ngủ đi, trễ rồi.
Ran gật đầu nói rồi cười nhẹ một cái, sau đó quay lại giường đắp chăn đi ngủ. Sanzu nằm xuống, cố gắng suy nghĩ lại vấn đề. Không được, anh phải điều tra. Chắc chắn anh không nhầm, kẻ đó có lẽ đã quay lại phi tang đi cái xác, hai bảo vệ chắc chắn có vấn đề. Không thể để mọi chuyện bí ẩn như vậy, anh phải tìm cho ra sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro