CHAPTER 3
30 phút sau, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã được mở ra.
Karlotta đi đến hỏi bác sĩ Durand:
- Sao rồi bác sĩ, anh ấy không sao chứ ạ?
Durand trả lời:
- Cậu ấy đã được cấp cứu kịp thời nên không có gì nghiêm trọng xảy ra, tôi đã khâu vết thương và chuyền máu cho cậu ấy rồi. Giờ cậu ấy sẽ được đưa đến phòng bệnh mà người nhà đã chọn.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ!
Karlotta đáp.
- Vậy, người hiến máu sao rồi bác sĩ?
Boise hỏi.
- Cậu ấy sẽ được đưa đến phòng nghỉ ngơi, chỉ là người cậu ấy hơi xanh xao, ốm yếu, chú ý chế độ dinh dưỡng của cậu ấy nhé!
Bác sĩ nói.
Boise gật đầu rồi nói:
- Vâng, cảm ơn.
Lúc bấy giờ cả hai người mới có thể thở phào nhẹ nhõn di chuyển đến phòng bệnh của Bois để chăm sóc cho cậu.
PHÒNG BỆNH
Hai người đang ngồi trong phòng bệnh đợi Bois tỉnh dậy, đã hơn 1 tiếng kể từ khi ra khỏi phòng cấp cứu cậu vẫn chưa tỉnh dậy.
- Sao anh lâu tỉnh lại quá vậy hả Bois!?
- H-hửm...?
Thì bất ngờ Bois đã tỉnh dậy, thấy vậy Boise và Karlotta liền hỏi:
- Em/anh thấy sao rồi?
Bois từ từ trả lời:
- Em ổn, không sao.
- Vậy thì may quá, hên là chỉ bị thương ở vai và tay thôi.
Boise thở phào nói.
- Anh thật sự không sao chứ, anh đói chưa, có muốn ăn gì không, em đi mua cho nhé?
Karlotta nắm lấy tay Bois run run hỏi.
Bois cầm lấy tay của Karlotta xoa nhẹ rồi nói:
- Anh ổn mà, em đừng lo nhé, anh đã không sao rồi!
Karlotta gật gật đầu trả lời:
- Dạ, em...em thật sự lo cho anh lắm...
- Em đừng khóc, quan trọng là em không bị thương gì nặng hết, vậy là anh đã an tâm rồi.
Bois xoa xoa lên mặt Karlotta.
- Anh Boise! Cậu gọi Boise
- Hửm, sao thế?
Boise đáp.
- Julita đâu rồi anh?
Cậu từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh rồi hỏi.
Boise trả lời:
- Em ấy đang ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi.
- Julita bị sao hả anh?
Bois thắt mắc.
- Em ấy hiến máu cho em, nên hơi mệt nghỉ ngơi một xíu là ổn rồi.
- Hả? Julita hiến máu cho em!? Em ấy nhìn xanh xao vậy mà còn hiến máu cho em, sao anh vẫn còn ngồi đây, mau qua bên đó với Julita đi chứ!
Bois bất ngờ hai mắt mở to rồi nói lớn.
- Anh biết rồi, định đợi em tỉnh dậy anh đi ngay mà.
Boise đáp.
- Anh mau đi đi, không em ấy đợi lâu!
- Ừm, anh đi ngay, Karlotta em chăm sóc Bois giúp anh nhé!
- Vâng, để em lo, anh qua với anh Julita đi ạ.
- Ừm, cảm ơn em!
Boise đi ra khỏi phòng rồi đi đến phòng Julita đang nằm nghỉ ngơi, lúc này Bois và Karlotta mới nói chuyện với nhau.
- Anh ấy trông có vẻ không lo lắng gì cho anh Julita hết vậy anh?
Karlotta thắt mắc.
Bois cười rồi nói:
- Bề ngoài vậy thôi, chứ anh ấy đang lo cho Julita lắm đấy, nhìn cách anh ấy nắm bàn tay lại là biết ngay ấy mà.
- Ồh, ra vậy, nãy giờ anh ấy cứ tự nắm chặt tay của mình.
- Em đến đây đi.
- Vâng, sao thế, anh cần gì ạ?
- Anh xem mặt của em, bị trầy rồi mà.
- Không sao đâu ạ, chỉ là vết thương nhỏ ngoài da thôi.
- Vậy sao mà được, em lại đây ngồi cạnh anh, cho anh xem qua đã.
- Dạ, được rồi em đến ngay.
BÊN PHÒNG JULITA
Boise đi đến chỗ Julita đang nằm nghỉ rồi lên tiếng hỏi:
- Gần đây em không ăn uống đầy đủ hả Julita?
Julita ngồi dậy, từ từ trả lời:
- Ừm, gần đây em bận quá, nê-
Chưa đợi em nói hết Boise đã cắt ngang:
- Bận đến mức không có thời gian ăn luôn sao? Em nghỉ làm vài tháng đi!
Julita nắm lấy bàn tay anh rồi nhẹ giọng đáp:
- Em định giải quyết xong vụ này rồi sẽ nghỉ một thời gian, anh yên tâm đi nhé!
Anh đứng dậy đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc em, rồi chợt cúi người xuống đặt lên mắt em một nụ hôn:
- Ngoan lắm, lát nữa về nhà anh nhé!
Em hé môi cười rồi nói:
- Vâng, em ở lại 2-3 tuần luôn được không ạ.
- Được, em muốn sao cũng được.
Có lẽ nhìn thoáng qua cũng đã thấy được sự nuông chiều của Boise dành cho Julita lớn như thế nào. Họ ngồi nói chuyện một lúc rồi quyết định sang phòng của Bois nói chuyện một lúc rồi về nhà.
Về đến nhà, ngôi nhà của Boise mang đậm chất kiến trúc Pháp vừa có vẻ cổ điển lại có đôi chút hiện đại, là kết quả của sự giao thoa hoàn hảo giữa thời kì cận đai-hiện đại. Căn nhà dành cho hai người ở, nhưng rất lớn và rộng rãi.
Bước đến phòng khách Boise nói với em:
- Em ngồi đây xem tivi đi, khi nào nấu xong anh gọi em vào ăn nhé!
Ngồi xuống sofa Julita đáp:
- Vâng, em sẽ đợi anh cứ làm từ từ thôi nhé?
- Ừm, ngoan lắm! Muốn uống nước thì cứ lấy nhe, ngay cạnh sofa đó. Vừa nói anh vừa đi vào bếp nói vộng ra.
- Vâng!
'Phải gọi cho Luke để bàn giao lại công việc thôi, đến lúc nghỉ ngơi rồi'
Julita nghĩ xong lấy điện thoại gọi cho Luke, một đống nghiệp của Julita.
[Vâng, tôi nghe đây, có việc gì sao anh Remy]
- À, vụ lần này tôi giao lại cho anh giải quyết nhé.
[Vâng, anh có việc gì khác sao]
- Tôi không khỏe, định sẽ nghỉ khoảng vài tuần, nên tôi giao lại cho anh.
[À, cứ để tôi làm vụ này, anh nghỉ ngơi cho mau khỏe đi nhé]
- Vâng, cảm ơn anh.
Tắt máy, Julita bật tivi lên xem, nhưng xem được một lúc em lại ngủ quên.
Đi từ trong bếp ra thấy Julita đang nằm ngủ ngon lành anh cũng không nỡ gọi em dậy. Nhẹ đưa tay lên vướt mái tóc đang rủ xuống của em, anh cười nói nhỏ:
- Ngoan thật đấy! Làm anh nhớ lúc còn học đại học quá.
Boise và Julita đã yêu nhau từ lúc học đại học đến bây giờ, quả thật là một chặn đường dài và đầy chông gai mới có thể như ngày hôm nay.
Ngồi ngắm nhìn em ngủ vài phút anh quyết định gọi em dậy để vào trong ăn, lúc sáng hẹn đi ăn nhưng giờ đã sặp tối rồi, chắc em cũng đã đói rồi.
- Em à, dậy đi, vào trong ăn thôi nào. Anh lay nhẹ người em gọi em dậy.
- Ưmm... anh xong rồi ạ, em ngủ quên mất. Em mơ màng trả lời.
- Ừm, xong rồi vào trong ăn thôi em.
- Dạ, anh vào trong trước đi, em tắt tivi rồi vào ngay.
- Vâng, nhanh lên nhé!
- Dạ!
Vào trong bếp họ vừa ăn vừa nói chuyện chợ Julita nói:
- Anh nè em nghe nói bên Provence-Alpes-Côte d'Azur vừa mới mở một nhà hàng mới, hôm nào rảnh mình đến đó nha!
Boise suy nghĩ gì đó rồi nói:
- Được thôi, tuần sau anh rảnh, mình cùng đi thôi!
- Dạ. Julita vui vẻ đồng ý.
- À mà, rũ cả Bois và Karlotta đi nha em. Boise đề nghị.
- Ok, đi càng đông càng vui ạ.
Boise cười đưa tay lên xoa đầu em.
- Ngoan, em ăn đi sắp nguội hết rồi này.
Julita gật đầu rồi tiếp tục ăn nốt phần còn lại.
Một lúc sau họ đã ăn xong, cả hai cùng dọn dẹp rồi cùng xe tivi sau đó họ quyết định đi tắm.
Boise đứng dậy đi vào phòng nói vọng ra bên ngoài:
- Em vào tắm đi anh lấy đồ rồi mang vào cho em.
Julita nghe thế liền ngồi dậy nói:
- Vâng, em nhờ anh nhé, em vào tắm ạ!
- Ừm, cẩn thận nha em. Boise vừa lấy đồ vừa trả lời.
-------------------End chapter 3--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro