Đồ chơi mới của ta
Nếu bạn rất thích những thứ đồ như thế này. Bạn chìm sâu vào trong nó, không thể thoát ra được. Và không muốn bất cứ người nào được chạm đến. Thì phải làm sao đây ???
***
Trong ngôi nhà nhà nhỏ, bỗng tiếng hét vang lên:
- Mammy! Cái đồng phục chết tiệt gì đây? Còn phải đeo thêm cà vạt nữa chứ. Con không muốn chuyển đến cái trường rách nát đó đâu. Bổn thiếu gia muốn trả lại Anh*hừm** Cậu ta nói với giọng điệu bực bội.*
Lại giọng nói nhẹ nhàng đó, cô đưa tay lên cái cà vạt rồi nói:
-Phàm Phàm, con nghe rõ đây, nhà chúng ta đã phá sản rồi, không đủ kinh phí để con học bên Anh nữa đâu. Ngôi trường hiện tại mà bố mẹ chọn là trường tư tốt nhất ở đây rồi. Bố đang lo kiếm tiền đóng học phí cho con. Thế nên con hãy ngoan ngoãn học đi.
- Xì, ai bảo ông ấy thất bại làm gì cơ chứ.
Khuôn mặt cô nhăn lại, và rồi giơ đôi dép lên *bốp*:
- Ai bảo năm đó con lại đi đắc tội với Lâm gia cơ chứ. Nếu ko chúng ta cũng ko lâm vào hoàn cảnh như này. Con mau đến trường mà kiểm điểm lại mình đi.
***
Tại trường THPT quốc tế XY
Lớp 6 (khối 10)
Bỗng giọng nói lạnh lùng vang lên, anh ta đang ngồi trên ghế, có người ở bên hầu hạ:
- Nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển tới?
- Vâng thưa Lâm thiếu.
- Nghe nói trước nay hắn luôn học ở Anh, mãi đến dạo này mới thấy trở về. Ha, vậy là đồ chơi mới của ta sắp tới rồi. *Anh ta nói với giọng điệu mong chờ, khiêu khích*
***
Ngoài hành lang, Phàm Phàm đang bước đi bỗng dừng lại.
Rồi tiếng nói của 2 người đi với Lâm thiếu vang lên:
- NÀY, TÊN KIA. Cậu là học sinh mới chuyển đến phải ko?
- Các người...
Tưởng Phàm Phàm sẽ sợ sệt, ai ngờ:
- LÀ AI THẾ HẢ? SAO LẠI DÁM CẢN ĐƯỜNG CỦA BỔN THIẾU GIA.
"Thiếu gia, hình như hắn ko sợ, hắn dữ quá".
- MAU CÚT ĐI CHO TÔI. Tâm trạng tôi hôm nay ko đc tốt đâu.
Rồi Lâm thiếu túm lấy cổ áo của Phàm Phàm nhấc lên và nhìn thẳng vào mắt anh nói:
- Chào mèo con mới tới, đây là địa bàn của tôi. Tốt nhất là cậu nên nhìn kĩ xem tôi là ai.
Rồi hình ảnh anh ta bắt đầu xuất hiện trong trí nhớ của Phàm Phàm. Đôi mắt màu xanh lam này. Dải lụa quấn ở tay màu đỏ này. Thì ra hắn là...
***
Tám năm về trước
- Thiếu gia Lâm Mễ, cậu đi đâu mất rồi.*Cô bảo mẫu nói với giọng điệu lo lắng*
Từ trong tầng hầm nhỏ đằng xa giọng của Phàm Phàm Phàm vang lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro