Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 : Khởi đầu


       Tôi tỉnh dậy ở trong một căn phòng . Nhìn xuống dưới thì mới nhận ra tôi đã bị lột hết đồ ( kể cả quần lót nha ) . Trên cái bàn gần đấy là quần áo của tôi . Tôi vội vàng mặc nó vào . nhìn xung quanh đều là những thứ hiện tại nơi tôi ở _là Nhật Bản_ chưa xuất hiện . Khi tôi đang suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng nói :

- Này Arima , anh có coi chừng tên người mà ta mới phát hiện không đó ?

- Em vẫn hay lo thừa nhỉ , Yukino . Anh chưa bao giờ để thoát tên nào cả mà .

- Em nghi anh lắm . Anh chưa bao giờ làm gì tử tế mà .

- Híc . Đừng nói đau lòng vậy mà !

     Tôi nhận tên người mà họ nói là tôi nên tôi tìm đường thoát ra .Ở bên vách tường có một cánh cửa . Tôi liền thoát ra bằng đường đó . Con đường tôi đi ra thông với một hành lang dài . Tôi đi đến cuối hàng lang đó thì thấy một căn phòng lớn .Tôi mở cửa đi vào thì thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế . Ánh mắt ông ta màu đen lòm , trông như quỷ dữ . Bất chợt , ông ta nói :

- Xin chào , cậu là người ta mới đến thế giới này phải không ?

- Đúng vậy , và tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại ở đây _tôi trả lời ông ta_ Và , tại sao ông lại biết tôi ?

- Tại vì ta là người kéo cậu đến đây . ( tg : ông này nói hồn nhiên như cô tiên í nhỉ )

- Cái gì ! Tại sao ông lại kéo tôi sang cái thế giới này ?

- Tại vì ta thích thế ! và cậu là người có bộ óc linh hoạt nhất thế giới này , đã có thể sử dụng đến 74 % .

- Linh hoạt nhất thế giới á ! Hahahahahahahahahaha , tôi không thể tin được lời ông nói .

- Cậu không biết là vì cậu chưa sử dụng nó thôi !

- Vậy tôi hỏi ông : đây là đâu và ông là ai ?!

- Ta là Sebastian Cloudia , và đây là thế giới trong tương lai của con người trong một nghìn năm sau thời điểm cậu đang sống _ năm 2045 ở nhật bản _  và đây không phải trái đất mà là một hành tinh to gấp mười nghìn lần trái đất ........trái đất đã biến mất bởi nó .

- Nó là cái gì ?

- Cậu không cần biết nó là cái gì và bây giờ cậu sẽ là cộng sự của ta . Bây giờ ta sẽ cho người đưa cậu đến nơi ở của cậu . Còn câu hỏi gì thì ta sẽ nói cho cậu vào ngày mai . Arima , Yukino , hai đứa hãy mang người này đi đến nơi ở của quý tộc ta mới cho xây .Đây là cộng sự của ta .

      Tôi chưa kịp nói gì thì có hai người mà tôi thấy lúc nãy nói về tôi xuất hiện và kéo tôi đi . Tôi hét to : 

- Hai người làm gì vậy ?

- Đưa cậu đi đến nhà cậu .

- Tôi có nhà ư ?

- Đương nhiên ! Là cộng sự của Sebatian - sama thì cấp bậc bằng với cả quý tộc đấy . Bởi vì ngài ấy là một trong thập thần mà .

- Cô nói giọng kiều gì vậy . Mà thôi  vào vấn đề chính , thập thần là cái gì vậy ?

- Cậu không biết sao ? Đó là mười người quyền lực nhất thế giới này , điều khiển cả thế giới này và họ đều là những người có năng lực của một dị nhân . 

- Ồ ! Là vậy sao . Vậy mấy người cứ đi tiếp đi .

    Tôi cảm thấy mình thật là may mắn khi cấp bậc bằng với cả quý tộc . Vậy là tôi sẽ không bị uy hiếp bởi các quý tộc khác ( xem nhiều anime và manga quá đây mà ) . Đi khoảng nửa tiếng thì đến nơi tôi ở . Họ đặt tôi xuống rồi cô bé tên yukino đưa cho tôi một cái túi và nói :

- Đây là tiền tiêu của cậu . Có gì thì cứ gọi cho tôi . Tiền xài ở đây là jewels . Một đồng xu trong đó bằng 10000 jewels . Tạm biệt !!

     Tôi chưa kịp nói gì thì hai người bọn họ đi mất . Tôi vào trong căn nhà đó . Bên trong hết sức tiện nghi . Mà với trình độ về thời đại này của tôi thì tôi hoàn toàn mù tịt . Tôi bèn thay quần áo trong cái tủ ở gần đó . Sau đó tôi quyết định đi ra ngoài phố tìm hiểu .bên ngoài đường phố rất tấp nập . Tôi đi dạo quanh đó và phát hiện ở đây không có một phương tiện nào ở dưới mặt đất cả mà tất cả đều là phương tiện bay trên trời cả . Có lẽ vì thế nên ở dưới đường mọi người đi lại rất thoải mái .

      Tôi đến một cái chợ . Xung quanh người ta toàn bán những vũ khí mà tôi chưa thấy bao giờ . Tôi vào một cửa hàng lớn . Bên trong người ta bày các thanh kiếm . Có thanh rất đẹp , có thanh thì cực xấu . Sau đó , tôi chú ý đến một thanh kiếm màu đen và một thanh kiếm màu xanh . Thanh màu đen có tên là hắc thần kiếm , thanh màu xanh là lam thần kiếm . Tôi cảm thấy xung quanh nó có những luồng khí hiện diện của một vị thần(mình đùa đấy) . Tôi quyết định mua hai thanh kiếm ấy . Không ngờ rằng những thanh kiếm như vậy lại được ông chủ bán với giá rẻ : hắc thần kiếm 25000 jewels , lam thần kiếm cũng 25000 jewels . Sau khi trả tiền thì ông chủ đưa cho tôi hai thanh kiếm ấy . Ngoài ra tôi còn mua thêm một số thứ khác . Quay trở lại căn nhà mà ông ta chuẩn bị cho tôi . Bây giờ là bốn giờ chiều nên tôi chuẩn bị đi tắm rửa rồi chuẩn bị ăn tối . Tắm xong , tôi lê bước trên con đường đến nhà hàng gần đây mà tôi tìm được trong lúc mua sắm . Có thể , vào buổi tối , nơi này đẹp hơn bởi các ánh đèn màu hiện đại chiếu rọi vào các ngôi nhà bằng kính rắn chắc , xuống những bờ hồ làm rung động cả thành phố . 

         Mười lăm phút sau , tôi đặt chân đến nhà hàng mà tôi tìm được . Vào nhà hàng , tôi gọi menu , chọn một số món lạ hoắc nhưng nghe có vẻ khá là ngon .Nhìn xung quanh , tôi phát hiện ra cô bé vừa nãy cũng ăn ở đây . Tôi đến đó và nói : 

- Xin chào . Theo như tôi nhớ thì cô là yukino , phải không ? 

- Đúng thế . Vậy anh tên là gì ?

- Tôi ư ? Tôi tên là Mika ,Mika Hakuya . 

- Vậy , anh gặp tôi có chuyện gì ?

- Cô có biết kiếm pháp không ?

- Rất giỏi là đằng khác .

- Vậy cô có thể dạy cho tôi được không ? 

- Được thôi , nếu cậu muốn . 

- Cảm ơn . Trong khi tập luyện thì cô nói cho tôi về thế giới này nhé .

- Nói về cái gì ?

- Nói về lịch sử từ năm 2046 đến năm 3044 , là năm nay đó .

- Vậy tôi sẽ dành một tuần để nói cho cậu biết lịch sử thế giới này , và dành một năm để dạy cậu kiếm pháp .

- Cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi . Giúp tôi nhiều như vậy cô không thấy phí phạm thời gian sao

- Không có gì . Một năm và một tháng có gì nhiều đâu . Khoa học công nghệ đã tìm ra cách giúp con người sống tối đa là sáu trăm năm , cần gì phải lo lắng về thời gian .

- Lâu thế cơ á ! 

- Sao anh lại không biết . Anh bị mất trí nhớ hay gì à ?

- Không , không có gì đâu . Tôi nghĩ : " không thể để cô ấy biết về chuyện của tôi được " .

      Tôi quay trở về bàn ăn của mình và ăn món của tôi . Sau khi ăn xong tôi quay trở lại ngôi nhà  . Sau khi tắm xong thì tôi ngồi trên giường suy nghĩ về những việc mà ngày mai phải làm , rồi chìm vào lúc ngủ từ khi nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: