Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Buổi phỏng vấn

Choi Yena là một sinh viên sáng láng tròn 20 cái xuân xanh của trường Đại học Ewha. Cô làm thêm ở quán café Yellow 3 ngày một tuần để trang trải học phí. Vì chỉ cần đi bộ là tới được quán nên rất tiện lợi.

Yena yêu công việc của mình, cô thích việc chào đón khách, cười và làm người khác cười. Chủ quán cũng quý cô, chẳng những thế mà cô đã giành danh hiệu nhân viên của tháng 3 tháng liên tục.

Gần đây có chuyện khiến Yena phải suy nghĩ. Cô bạn cùng phòng người Nhật của cô, Sakura. Cô ấy đã nổi giận với cô chỉ vì bức hình của một người phụ nữ bí ấn nào đó. Cô nghĩ mình cần phải làm gì đó giúp Sakura.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì một vị khách tiến lại quầy. Cô biết người này.

Là quý cô Bản sao đây mà!

Yena khá là chắc kèo Sakura có cảm tình với quý cô Bản sao này. Cứ gần quý cô là Sakura trở nên thẹn thùng khó ở. Cô nghĩ bạn cùng phòng sẽ phải xúc động lắm nếu biết có một người ủng hộ giúp sức cổ hết lòng như mình đây.

Phải thử xin số chị gái mới được!

"Oh, xin chào!" Yena hào hứng

"Chào" cô gái đáp ngắn gọn

"Chị uống gì?"

"Một latte nóng nhé"

"Nóng bỏng như chị phải không, okay"

Hình như cô nhóc này vừa-

Eunbi nhìn chằm chằm cô nhân viên pha chế hành động không giống ngày thường chút nào. Cô tính đáp lại nhưng thôi, coi như đó là một lời khen đi.

Yena đấu tranh nội tâm dữ dội. Cô biết là không nên nhưng giọng nói trong đầu liên tục thúc cô phải làm điều này.

Phải xin số chị gái cho Sakura!

Nhưng mà không được tọc mạch, Yena! Sakura lại nổi điên mất!

Nhưng mình mà xin được số thì chị ấy phải thấy trân trọng mình hơn nhiều ấy chứ.

Chị ấy sẽ bỏ qua cho mình, có khi còn giúp mình làm lành với chị Juri nữa!

"Thưa quý khách, chị có muốn tham gia vào danh sách gửi thư của quán chúng tôi không ạ?" Yena hỏi trong khi đặt ly latte nóng lên quầy.

"Danh sách gửi thư? Của quán café này?" Eunbi thấy khó hiểu.

Yena gật đầu "Vâng, chỉ cần để lại tên và số điện thoại thôi"

Eunbi lắc đầu "Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú"

"Chị chắc chứ ạ? Sẽ có nhiều quyền lợi lắm đấy ạ"

"Tôi chưa từng nghe qua quán café nào có danh sách gửi thư cả. Không phải chỉ vì em muốn có số điện thoại của tôi đấy chứ?" Eunbi nhếch miệng cười.

Yena nuốt nước bọt, hơi đỏ mặt. Dù cô cũng không biết tại sao lại đỏ mặt nữa.

"S-sao em phải làm v-vậy"

"Xin lỗi, nhưng chị không hẹn hò với trẻ vị thành niên. Giờ này lẽ ra em phải ở trường chứ. Không tin được là người ta lại để trẻ em làm việc ở đây. Chị xin lỗi nhé."

Eunbi cầm ly café và quay đi. Yena cấm khẩu luôn. Cô đứng hình vì shock, nhìn Eunbi cho tới khi cô ấy đi hẳn.

"Ôi giời ơi tôi vừa bị từ chối! Thậm chí tôi còn chả thích cô ta chứ!"

"C-cô ta nghĩ tôi là trẻ vị thành niên hả? Tôi 20 tuổi rồi nhá, đủ tuổi đi bar quẩy đấy nhá!" Cô nói với đồng nghiệp đang bận làm đồ uống bên cạnh.

Anh ta tròn mắt. "Thôi im nào Yena, đừng có lèm bèm về khách hàng nữa và quay lại công việc đi. Dù sao cậu cũng không có cửa với tới người ta đâu"

"Whoa, cậu nói cái gì vậy hả?"

Anh chàng nhún vai.

**

Ngồi trong phòng điều hòa mà bàn tay Sakura vẫn đẫm mồ hôi. Cô đập đập tay lên đùi cho bớt căng thẳng.

Cửa mở, bạn cô, Juri cùng hai người nữa bước ra. Cô cố gắng đọc biểu hiện trên mặt Juri, nhưng vô dụng. Bạn cô nhìn khá thoải mái, không chắc là kết quả tốt hay không. Người phỏng vấn liệu có đáng sợ không nhỉ?

"Cô Miyawaki Sakura, mời vào" có người gọi

Sakura lập tức đứng dậy "Vâng"

Cô hít một hơi thật sâu và bước tới cửa. Mắt cô lướt nhanh qua Juri. Cô ấy mỉm cười và dùng khẩu hình nói với cô "ganbatte"

**

"Cô là Miyawaki Sakura" người phỏng vấn đầu tiên hỏi. Là một phụ nữ tầm giữa độ tuổi 20, ánh mắt sắc sảo, giọng nói lạnh lùng. Phía trước mặt cô ấy là biển tên ghi Miss Park Haeyoon.

Sakura ngẩn ra một chút trước khi đáp lại "Vâng"

Cô Park tiếp tục hỏi tên của hai cô gái khác trong phòng.

Nhưng mà, Sakura ngẩn người lại không phải vì cô Park. Mà là vì người phỏng vấn thứ hai, người đang ngồi ở giữa, gương mặt quen thuộc đang nhìn lại cô với biểu cảm rất thú vị.

Kwon Eunbi.

Trên bàn cô ấy, ngoài biển tên còn có cả chức vụ "Nhóm trưởng"

Cô Park đã đặt câu hỏi "Vậy cô Miyawaki, xin trả lời"

"Lý do khiến bạn chọn thực tập ở công ty chúng tôi? Bạn biết công ty chúng tôi không dễ dàng nhận người, chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chọn lựa nhân viên, cho dù chỉ là sinh viên thực tập chứ?"

Sakura đã chuẩn bị rất kĩ càng. Cô đã đọc hàng đống bí quyết phỏng vấn, thảo luận với bạn bè cùng giáo viên, và biết mình phải trả lời như thế nào.

"Công ty vốn rất nổi tiếng về môi trường làm việc tốt" cô bắt đầu

"Các bạn đặt tiêu chuẩn lên nhân viên rất cao và khuyến khích họ học hỏi, phát triển và sáng tạo. Nhân viên hạnh phúc khi được làm việc lâu dài tại đây, thời gian cống hiến có lẽ còn lâu hơn cả người điều hành Công ty. Hơn nữa, theo ý kiến của khách hàng, sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ phản ánh mức độ hài lòng của nhân viên ở đây cũng rất tốt."

"Các cổ đông, nhân viên và khách hàng đều cảm thấy có lợi, và tôi rất vui mừng nếu được thực tập tại đây" Cô đáp lại bằng tiếng Hàn rất trôi chảy.

Những người phỏng vấn gật gù và đánh dấu vào hồ sơ. Tất cả, trừ một người. Eunbi nhìn chằm chằm vào cô, im lặng.

"Cô Miyawaki, wow" Eunbi chợt lên tiếng. Cô ấy đã im lặng cả buổi, nhưng giờ thì không.

"Tôi thấy bạn nói tiếng Hàn khá trôi chảy đấy chứ"

Sakura nuốt nước bọt "V-vâng ạ"

Tiêu rồi.

Xong rồi.

Mình ngu thật.

Phải cuốn gói về Kagoshima thật rồi.

Về đóng gói đồ đạc thôi.

Tạm biệt Seoul.

**

Sakura cúi đầu.

"Em thật sự xin lỗi! Em không cố ý lừa chị!"

Không có tiếng đáp lại. Cô quá sợ nên cứ tiếp tục cúi đầu như vậy. Đôi giày đen trước mặt cứ dậm liên tục, cùng nhịp điệu với trái tim cô bây giờ.

"Em định cúi người đến bao giờ? Lưng không đau à?"

Sakura từ từ nhìn lên Eunbi, người đang đứng khoanh tay trước mặt cô. Cô đứng thẳng dậy và vén tóc ra sau tai. Hai người đang đứng ở hành lang vắng, nơi Sakura đã đứng đợi cô gái cho tới khi buổi phỏng vấn kết thúc. Cô phải giải quyết việc này trước khi quá muộn. Có lẽ cũng muộn rồi, nhưng đây là việc cần phải làm.

Eunbi nhìn vẫn hút hồn như vậy, nhưng hôm nay nàng mặc trang phục công sở, áo khoác xanh đậm bên ngoài sơ mi trắng, nhìn đối lập hoàn toàn với cô gái mặc áo hoodie má hồng mà cô đã gặp ngày tuyết rơi ấy.

"Nhưng sao em phải nói dối tôi? Ra vẻ không nói được tiếng Hàn và làm tôi cứ như con ngốc vậy?"

"E-em có một ngày khá tệ, không muốn nói chuyện với ai nên-"

Eunbi đặt tay lên ngực, choáng váng "Em nghĩ tôi thật là quá phiền"

"Vâng! À ý em là không ạ!"

"Wow, em hay thật đấy."

"Thú thực là, lúc đầu em có thấy chị phiền thật, nhưng mà..."

"Sau đấy em rất thích nói chuyện với chị, có khi hơi thích quá..."

Eunbi nhướng mày.

"Dù sao thì, em lỡ mất đoạn thú nhận với chị là em nói dối. Nói ra làm tụt cảm xúc mà em cũng không muốn làm chị xấu hổ nữa."

"Ồ Sakura"

"Em xin lỗi ạ"

"Không được, đây là chuyện quá nghiêm trọng. Đầu tiên thì đụng trúng người tôi, rồi lại dám nói dối tôi là không nói được tiếng Hàn vì thấy tôi quá phiền phức..."

"Chỉ là vô tình thôi mà! Em không cố ý đụng chị! Và em cũng rất xin lỗi vì đã nói dối, nhưng không phải vì em thấy chị phiền. Làm ơn mà, làm ơn đừng đá em vì chuyện này, em rất muốn được thực tập ở đây, em chỉ nộp hồ sơ vào duy nhất công ty này thôi."

"Ối chà, tôi nào có biết đâu"

"Em phải làm gì để chị nguôi giận bây giờ?"

"Hừm. Tôi không biết, Sakura, em làm tôi đau lòng quá. Trong khi tôi đã tốt với em như vậy."

Sakura nhìn cô gái, tuyệt vọng. Đôi mắt to tròn của cô đã ngập nước, chỉ chực trào ra bất cứ lúc nào.

Và Eunbi...đã đầu hàng. Cô cảm thấy có gì đó trong lòng, giống như một tên người tuyết béo ú đã tan chảy thành vũng nước.

"Thôi được, vậy em phải mua đồ ăn cho tôi"

"Dạ?"

"Mua đồ ăn cho tôi. Em phải mời tôi một bữa. Như vậy tôi mới bỏ qua cho em được."

"Em cảm ơn! Vâng, nhất trí ạ! Chị muốn ăn gì ạ? Chúng ta đi ăn tối sớm luôn nhé!"

Eunbi lắc đầu "Không phải bây giờ, tôi đang bận"

"Nhưng mà tôi sẽ giữ cái "phiếu ăn" này tới lúc cần nha"

**

Buổi phỏng vấn trôi qua đã được một tuần và đã tới lúc nhận kết quả. Tên của thực tập sinh sẽ được công bố trên website của công ty. Sakura và Juri ngồi trong phòng của Sakura, yên vị trước màn hình laptop cả tiếng đồng hồ.

"Xem thôi" Juri nói trong khi di chuyển con trỏ chuột.

"Không! Đợi đã!" Sakura la lên.

"Cậu đợi gì nữa? Kết quả đã có rồi, chúng ta xem thôi"

Sakura lắc đầu "Lỡ tớ trượt thì sao? Rồi tớ lại phải xin thực tập ở mấy công ty hạng B, hạng C mất. Thế thì tệ lắm. Nếu tớ phải ngồi thiết kế banner với cờ quạt suốt 3 tháng trời thì sao?"

"Thế thì chỉ có một cách để biết thôi!"

"Tớ nghĩ tớ tạch rồi! Kwon Eunbi ghét tớ! Cô ấy sẽ tìm cách trả đũa tớ cho mà xem!" Sakura lên cơn hoảng loạn.

"Kwon Eunbi? Sao cậu gọi tên chị nhóm trưởng cứ như bạn của cậu thế?"

"Chúc mừng cậu Juri, cậu sẽ đỗ còn tớ thì không. Tớ khăn gói về Kagoshima đây"

Juri đã hết sức chịu đựng, cô bùng nổ "SAKURA XEM KẾT QUẢ NGAY ĐI"

"Cả hai cùng đậu rồi" một giọng nói vang lên.

Sakura và Juri quay về hướng phát ra tiếng nói. Là Yena. Cả hai hăng say tới độ không để ý cô ấy đã ngồi đây từ lúc nào.

"Ý gì?"

"Trong lúc hai người còn khẩu chiến ở đây thì em dùng điện thoại xem kết quả xong rồi, và cả hai cùng đậu luôn nhé"

Hai cô gái Nhật Bản vẫn đang ngơ ngác. Yena vỗ tay phấn khích.

"Hai chị quá đỉnh! Chúc mừng chúc mừng nha!"

"Cả hai cùng trúng tuyển thật à?" Juri không tin nổi.

"Thật luôn!" Yena dang tay hướng về phía người con gái lớn tuổi hơn.

Juri đứng dậy ôm lấy Yena "TÔI ĐƯỢC THỰC TẬP Ở RMR DESIGN RỒI! YAYY!!!"

Hai đứa ôm nhau quay vòng vòng, nhún nhảy như điên.

Sakura bật cười, "Tưởng hai người không nói chuyện với nhau cơ mà?"

Juri và Yena nhìn nhau, đột nhiên Juri đẩy Yena ra.

"Đúng vậy, tớ vẫn ghét Yena"

"Nhưng mà yay, Sakura, chúng ta đậu rồi!"

**

Ngày đầu ở nơi làm việc mới luôn là trải nghiệm thú vị. Sakura vẫn nhớ ngày đầu cô tới Hàn Quốc. Cô xuống nhầm bến và bị lạc ở ga tàu điện. Sau đó cô đã phải lang thang suốt 4 tiếng đồng hồ cho tới khi được Juri tìm thấy. Cô đúng là đứa mù đường bẩm sinh mà.

Hôm nay là ngày thực tập đầu tiên của Juri và cô tại RMR Designs. Nhưng ngay khi tới phòng nhân sự, cả hai đã bị tách ra mỗi người một nơi. Hóa ra mỗi đứa được phân công làm việc tại một bộ phận khác nhau. Giờ thì cô chỉ có một mình, hướng tới văn phòng mà trong 3 tháng tới sẽ thực tập tại đó.

Đội thiết kế số 2

Bảng tên được đề trên cánh cửa kính. Sakura hít một hơi thật sâu và đẩy cửa. Cô bước vào phòng, có hai nhân viên đang ngồi ở trong, không hề để ý tới cô.

Cô hắng giọng.

"Xin chào! Em tên là Miyawaki Sakura, là thực tập sinh! Xin mọi người giúp đỡ ạ!" Cô vừa nói vừa cúi đầu.

"Konnichiwa, Sakura-san" giọng nói chào đón cô.

Cô nhìn lên và thấy một cô gái trạc tuổi mình vừa nói. Cậu ấy đẹp thật, cô nghĩ vậy.

"Mình là Kang Hyewon, bạn có thể ngồi ở cái bàn trống đằng kia", cô gái nói, chỉ tay về hướng cái bàn phía sau.

"Cảm ơn ạ, tiền bối Kang Hyewon!" Sakura cảm kích đáp lại. Ngày đầu tiên đã gặp được người tốt.

Cánh cửa bỗng được đẩy ra, có một người phụ nữ bước vào. Hyewon và một nhân viên khác vội chỉnh trang lại và chúi mũi vào màn hình máy tính. Sakura đứng đó ngây ngốc.

Kwon Eunbi bước vào phòng, nhìn thật chững chạc trong bộ vest nâu, tóc búi cao phía sau.

"Chào trưởng nhóm Kwon ạ!" hai cô nhân viên đồng thanh. Sakura thầm nghĩ, cứ như ở lớp học ấy.

"Xin chào!" Eunbi đáp lại và nhìn Sakura đang đứng im như phỗng, chắc đang ước gì cô ấy là người vô hình chăng.

Sakura cố gắng nhìn thẳng vào Eunbi, nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau cô liền vội liếc sang chỗ khác. Cô không tài nào nhìn vào mắt cô ấy được, sau những chuyện xảy ra giữa hai người. Với cô ấy, cô chỉ là...tấm phiếu ăn mà thôi.

Chắc chị ấy không phải trưởng nhóm của mình đâu

"Chào Sakura, chào mừng em gia nhập nhóm" cô ấy mỉm cười. Nhưng Sakura nghĩ nụ cười đó nhìn có vẻ đầy tự mãn.

"Em đi theo tôi", cô ấy nói rồi quay về phía cửa, trong khi dùng tay ra dấu ý nói Sakura đi theo mình.

"Em ạ?"

"Tôi có nhiều việc cho em làm lắm đây. Không phải em là thực tập sinh sao?"

TBC

Next chapter:

Park Haeyoon để ý rằng Sakura vẫn ngập ngừng cầm ly rượu trong tay.

"Em có uống được không? Miyawaki."

Sakura nuốt nước vọt "V-vâng, em sẽ uống mà"

Một nam đồng nghiệp lên tiếng "Chắc em ấy không quen với rượu Hàn"

Hắn tiến tới và cầm tay Sakura.

"Để oppa uống giúp em nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro