Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Mua sắm



#3 – Mua sắm

Eunbi kéo Sakura ra khỏi nhà sau khi hai người tập thể dục buổi sáng và tắm rửa để tới Omotesando. Dù cho cô gái trẻ có cự tuyệt thế nào thì Eunbi cũng thẳng đường đưa cả hai tới khu phố mua sắm yêu thích của cô.

Omotesando là một trong những lý do khiến Eunbi thích sống ở Nhật, bên cạnh cái lý do là cô đã kết hôn với một người Nhật. Đó là một khu phố chuyên bán đồ sang chảnh, ngay gần Harajuku, nhưng phong cách thì hoàn toàn đối lập. Khu phố trải dài với hàng cây Du, cùng những toà nhà thiết kế rất độc đáo.

Cô khoác tay Sakura và họ cùng đi bộ dọc theo tuyến đường. Ngày hôm đó khu phố khá đông đúc, quả nhiên là vì ngày cuối tuần.

"Trời nóng quá, lại còn quá nhiều người nữa," Sakura rên rỉ.

Cô mặc một chiếc áo phông trắng và quần soóc bò theo phong cách thời trang thường ngày. Trong khi Eunbi mặc một chiếc sơ mi trắng dài tay và váy bò. Là vì Eunbi đã nảy ra ý tưởng mặc đồ đôi.

Eunbi lườm vợ mình, "Chúng ta tới cửa hàng kia đi nào."



"Cái này thế nào?" cô hỏi Sakura.

Eunbi chọn một chiếc áo len màu xanh da trời và ướm lên người.

Sakura lắc đầu, "Không được."

"Vậy thì cái này?" cô hỏi. Eunbi chọn một chiếc áo len khác màu xanh lá cây.

Sakura buông một tiếng thở dài.

"Sao em lại thở dài? Vậy chị phải chọn cái nào bây giờ?"

"Cưng à, chị đã có vài cái áo kiểu như vậy rồi còn gì."

Eunbi cãi, "Cái gì? Chị đâu có."

"Chị muốn mua bao nhiêu cái áo len nữa vậy? Có khi chị sắp mở được một cửa hàng bán áo len rồi ấy chứ."

Eunbi nhìn Sakura, có vẻ bực mình. Sakura nuốt khan.

"W-well, em không sai..."

"Thế còn em và bộ sưu tập áo hoodie của em thì sao hả?" Eunbi vặn lại.

"Áo hoodie của em thì làm sao?"

"Chúng chiếm phải tới nửa cái tủ quần áo của chúng ta đấy! Màu nào cũng có luôn!"

"Em mặc chúng mà! Cảm giác rất thoải mái! Mà này, chị cũng mặc áo hoodie của em còn gì!"

Eunbi há hốc miệng nhìn Sakura, "Vậy ra chị không được mặc quần áo của em à?"

"Ý em không phải vậy!" Sakura đáp lại.

"Nói cho công bằng thì em cũng xài đồ của chị để đi làm còn gì! Có lúc còn lấy cả quần lót của chị nữa!"

"Em bị nhầm mà! Nhìn chúng giống nhau quá!"

"Ờ may là em không mặc được áo lót của chị vì khác cỡ chứ không chắc em cũng lấy luôn quá."

"Em không thể mặc áo lót của chị được, của chị quá là –

Sakura dừng lại. Eunbi đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng.

"Quá quý giá?"

Eunbi quay đi và bơ lác vợ mình. Cô đi tới dãy áo sơ mi trắng trong khi Sakura bám theo đằng sau như chú cún con.

"Quá tuyệt diệu, quá đẹp tới nỗi không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi," Sakura tiếp tục.

Eunbi thở dài, "Thôi, đủ rồi. Chị thực sự không muốn cãi vặt với em ở ngoài đường đâu."

Hai người đang ở góc xa nhất trong cửa hàng, phía sau dãy quần áo.

Sakura nắm tay Eunbi và đan ngón tay họ vào nhau. Cô gái lớn hơn mỉm cười.

Cô chọn lấy một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt trên giá, ướm lên người.

"Cái này đẹp nhỉ, em thấy sao?" cô nói, liếc nhìn Sakura.

Cô gái trẻ hơn mỉm cười, "Em nghĩ chị mặc gì cũng đẹp cả."

"Aww, nghe có vẻ tùy hứng. Nhưng cảm ơn nhé."

"Chị mặc cái áo đó đẹp, mặc áo len cũng đẹp, trời ạ thậm chí không mặc gì cũng đẹp luôn."

Eunbi đỏ mặt.

Sakura thì cười nhăn nhở.

Cô quay về phía Sakura, "Đừng có đen tối nữa đi."

Cô gái trẻ trượt hai tay quanh eo vợ mình và kéo cô ấy lại.

"KKura, dừng lại. Chúng ta đang ở nơi công cộng," Eunbi phát hoảng.

"Chị thực sự rất xinh đẹp. Bất cứ thứ đồ gì được chị mặc lên cũng đẹp hết."

"Aww, ngọt ngào thật đấy, nhưng nghe giống như em đang lười đi mua sắm đó thôi."

Sakura cắn môi. Cô đã bị bại lộ.

"Chị phải dừng việc đọc suy nghĩ của em đi, unnie," cô thở dài.

Eunbi cười khúc khích, "Em đúng là trẻ con mà."

"Em thực sự thấy đi vào mấy cửa hàng này mệt lắm, hay chúng ta đi đâu đó ăn nhé? Em đói rồi."

"Lát nữa chúng ta sẽ ăn mì Ý ở Pastantico, và sau đó có thể ghé qua Aoyama Tea House."

"Hay quá, em thích Pastantico lắm. Đi thôi!"

"Nhưng chị muốn tới cửa hàng Tokyu Plaza trước đã."

Sakura buông một tiếng thở dài não nề.

Eunbi nhìn quanh để chắc chắn không có ai đang nhìn họ. Và rồi, cô lại gần và hôn nhẹ lên môi Sakura. Sakura bị bất ngờ nhưng cô liền đón nhận nụ hôn. Cô giữ lấy gáy Eunbi và hôn cô ấy lâu hơn một chút.

"Cái đó là gì thế?" Sakura hỏi sau khi họ đã dứt khỏi nụ hôn.

"Cảm ơn em vì đã đi mua sắm cùng với chị," Eunbi nói.

Nụ cười trên môi Sakura trở nên rạng rỡ hơn, "Lúc nào em cũng sẵn lòng đi mua sắm cùng với chị hết."

"Chị có thể mặc bộ đồ đẹp nhất cho em xem khi chúng ta về tới nhà được không? Coi như là phần thưởng?" cô đột nhiên hỏi.

Eunbi bật cười, "Bộ đồ đẹp nhất là khi chị không mặc gì phải không?"

Sakura nhe răng cười, "Chị hiểu em rõ quá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro