Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - I Loved You

Tôi đã từng rất yêu em

Sự mệt mỏi này còn hơn cả tình cảm tôi dành tặng em

Dù rất muốn căm ghét em

Day6 – I loved you

Lần đầu tiên Miyawaki Sakura gặp Irene Bae là vào một ngày xuân.

Sakura - sinh viên năm nhất mới 19 tuổi lần đầu tiên xa gia đình. Ngày đó, cô vừa mới nhận được kết quả của đồ án kì đầu tiên. Cô đã rất nghiêm túc học tập vì nó, thậm chí còn bỏ cả bữa ăn lẫn giấc ngủ để hoàn thành. Sakura nghĩ đó là thành quả tốt nhất mình đã đạt được. Thế mà, sau tất cả những nỗ lực ấy, Giáo sư Tanaka cho cô một điểm D.

Sakura cố tỏ ra mạnh mẽ, đôi khi bị điểm thấp cũng chẳng sao, nhưng dù gì thì cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ. Cô gái ngồi một mình trên một chiếc ghế dài ở góc khuất nhất của công viên trường, ôm lấy đồ án của mình với đôi mắt sưng húp. Cô không thể ngừng khóc, thất vọng vì kết quả tệ hại dù đã cố gắng hết sức. Vốn là con cả trong nhà, Sakura cảm thấy mình đang làm mọi người thất vọng. Nghĩ tới đó cô còn khóc to hơn nữa.

"Em làm sao vậy?" một giọng nói dịu dàng cất lên.

Sakura giật mình, cô không nghĩ ở đây lại có người nhìn thấy mình.

Cô dùng một tay che mặt, một tay xua người đó, ý bảo hãy đi đi.

Tuy vậy, người lạ vẫn không rời đi. Thay vào đó, cô ấy ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vai cô.

"Sao em lại khóc?" cô ấy hỏi.

Sakura đầu hàng và quay về phía người lạ đã làm phiền mình. Cô muốn hét lên với người ấy, đây không phải là việc của cô ta.

Nhưng Sakura không thể.

Chỉ vừa mới đối diện với gương mặt kia, Sakura lập tức câm nín. Nàng như một thiên thần hạ phàm từ địa đàng xuống đây để an ủi cô. Chỉ từ đẹp không thể nào diễn tả hết được những gì cô đã thấy.

Người lạ lấy khăn giấy từ túi xách của mình và đưa nó cho Sakura. Sakura vẫn bất động. Cô không những bị cấm khẩu, mà còn bị tê liệt toàn thân luôn rồi.

Đột nhiên người lạ tiến lại gần và lau đi nước mắt trên mặt cô.

"Em xinh lắm nên đừng khóc như thế này," nàng nói.

Sakura nức nở, "Em...vừa bị một điểm D..."

Nàng cầm lấy tập đề án của Sakura và lật xem.

"Đề án này không thể nào bị điểm D được, nó xứng đáng nhận được một điểm A. Giáo sư chắc chắc đầu óc có vấn đề rồi, nếu là người khác thì sẽ cho em một điểm A đó," nàng nói, liếc nhìn Sakura.

Lời nhận xét khiến Sakura bật cười, "Chị là sinh viên mới sao? Em chưa thấy chị bao giờ?"

Nàng cười, Sakura thề rằng đó là nụ cười đẹp nhất cô từng thấy trong đời. Hai má cô nóng lên.

"Hmm, em nói vậy cũng đúng. Tôi là người mới ở đây."

Hai tuần sau đó, Sakura gặp lại nàng, nhưng lần này là ở trên giảng đường.

Nàng đứng trên bục giảng, còn Sakura thì ngồi ở hàng ghế sau cùng trong giảng đường.

"Chào các em, tôi là giảng viên môn thiết kế đồ họa mới, Irene Bae."

Đời sinh viên của Sakura khởi sắc từ đó. Cô trở thành sinh viên chăm chỉ nhất lớp và luôn luôn đạt điểm cao nhất. Có thứ gì đó cũng dần hình thành trong mối quan hệ của hai người.

"Em thật sự rất có tố chất đó, Saa-chan. Chị không thể tin được em và Sakura nhận điểm D lúc trước là một người," Irene trêu chọc.

Sakura bị shock, nhìn nàng, "Irene-san, ý chị là hồi ấy em xứng đáng nhận điểm D đó hả?"

Irene cười lớn và vỗ nhẹ vào tay Sakura. Chỉ một sự đụng chạm nhẹ cũng khiến Sakura đỏ mặt.

Hai người ngồi trong quán café, học phụ đạo sau giờ lên lớp. Dù cách nhau 7 tuổi, sự cách biệt tuổi tác giữa cả hai không quá rõ ràng. Sakura luôn nhờ nàng phụ đạo thêm ngoài giờ trên lớp, và Irene chưa bao giờ từ chối cô. Họ luôn hẹn nhau ở quán café hoặc thư viện trường. Thậm chí Sakura còn được gọi là học trò cưng của giáo sư nhưng cô mặc kệ. Thực ra "phụ đạo" chỉ là cái cớ để Sakura có thể được ở bên nàng mà thôi. Bản thân cô thừa thông minh để có điểm cao mà không cần ai giúp.

Một mùa xuân nữa lại tới, tình cảm của Sakura dành cho Irene ngày càng nở rộ cùng với mùa hoa. Đó là lần đầu tiên cô từng yêu ai đó sâu đậm tới như vậy. Bạn cô, Juri cảnh báo rằng đừng nên lún quá sâu, nhưng ngay từ lần đầu gặp Irene thì cô đã rơi vào lưới tình mất rồi. Đó chính là tình yêu sét đánh.

Chị ấy hơn cô 7 tuổi thì sao? Là giảng viên của cô thì cũng có sao?

Sakura yêu nàng, chỉ duy nhất điều đó mới quan trọng.

Tháng Ba tới cũng là lúc Sakura tròn 20 tuổi, trưởng thành hơn, tự tin hơn. Đủ tự tin để thổ lộ tình cảm với Irene.

Khoảng thời gian đó, họ không chỉ hẹn gặp nhau ở quán café hay thư viện, mà Irene còn mời cô tới nhà nữa. Hầu hết thời gian hai người thậm chí còn không dùng để học, mà chỉ cùng nhau làm những gì cả hai thích. Hai người cùng nhau nấu nướng, chia sẻ công thức món ăn và mẹo vặt với nhau. Irene là người Hàn nên luôn giới thiệu cho cô những món ăn của Hàn. Đổi lại, Sakura sẽ làm những món theo công thức bí mật của bà mình.

Tới một ngày, sau bữa tối, hai người cùng ngồi trên ghế sofa xem Terrace House - chương trình yêu thích của Sakura.

Irene chăm chú ngồi xem và có vẻ rất thích thú vì cô liên tục bật cười. Sakura thì lại không tài nào tập trung vào chương trình tivi được. Cô đã quyết tâm tối nay phải thổ lộ được tâm tình của mình.

Cô rất căng thẳng, tim đập dữ dội như chỉ chực bay ra khỏi lồng ngực. Nhưng Sakura vẫn chậm rãi tiến lại gần Irene, cho tới khi khoảng cách giữa hai người gần như không còn.

Irene vui vẻ cười nói, "Trời, giờ chị biết tại sao em thích xem chương trình này rồi. Nó giống như phim tài liệu về con người ấy, nhưng lại rất thực tế, hiểu ý chị không?"

Bỗng nhiên Irene cảm thấy có gì đó ấm áp giữ lấy bàn tay phải của mình. Là Sakura đang nắm lấy tay cô. Cô nhìn bạn sinh viên trẻ của mình, người đang đỏ mặt nhìn chằm chằm vào cô.

"Saa-chan, sao vậy?" cô hỏi.

Sakura vẫn nhìn cô, nuốt khan khó khăn mở lời.

"Irene-san, chị nghĩ về em như thế nào?"

Irene im lặng một lúc lâu. Cô hiểu ý em ấy muốn nói gì. Cô có dự cảm chuyện này sẽ tới. Sakura vốn rất rõ ràng.

"Em-em muốn biết liệu chị có cảm nhận giống như em không," cô gái trẻ lắp bắp.

Sakura tiếp tục, "Em yêu chị, Irene-san. Không phải là tình cảm yêu mến giữa giáo viên và học sinh, mà là hơn thế nữa..."

Irene biết chuyện này là sai lầm.

Cô không nên làm chuyện này với học sinh của mình.

Cô không nên làm chuyện này với một người con gái.

Nhưng Sakura là trường hợp đặc biệt.

Cô hướng tới đặt lên môi Sakura một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, kéo dài 2 giây trong vô thức. Irene không biết tại sao mình lại làm vậy, cô bối rối với chính bản thân mình. Cô chưa từng thích con gái, nhưng dù sao cũng đã trót hôn em ấy rồi.

Sakura lại gần và hôn trả lại cô, lần này nụ hôn kéo dài hơn trước. Irene ôm lấy cổ Sakura và đáp trả, dù trong tâm trí cô vẫn đang tranh đấu không ngừng rằng chuyện này là đúng hay sai, cô tự hỏi tại sao mình lại tận hưởng nó đến như vậy. Thế nhưng, Irene không thể dừng bản thân lại được.

Cô để cho Sakura ở trên mình và hôn sâu hơn nữa. Đó là nụ hôn đầu của Sakura, cũng là lần đầu tiên Irene hôn một người con gái, dù cả hai đều cảm thấy mới mẻ, nhưng đã phối hợp với nhau rất nhịp nhàng.

Sakura không thể tin rằng Irene đã đáp lại tình cảm của mình. Sau đó cả hai bắt đầu hẹn hò, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời Sakura. Họ cùng nhau trải qua rất nhiều thứ đầu tiên trong mùa xuân năm đó. Hẹn hò, nắm tay nơi đông người, hôn nhau trong rạp chiếu phim, và Sakura thì vẫn đạt kết quả xuất sắc ở trường.

Cô cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương.

Irene cũng tận hưởng một phần mới mẻ của chính mình. Cô thích cảm giác hồi hộp khi ở cùng một người con gái, hôn ở chỗ đông người và âu yếm nhau trên giảng đường. Trời chuyển sang thu, họ quyết định tiến xa hơn và cùng nhau trải qua một đêm đáng nhớ.

"Em yêu chị," Sakura nói khi nằm trong vòng tay Irene.

Irene hôn lên trán cô gái trẻ, "Chị cũng yêu em, Saa-chan."

Sakura chìm đắm trong tình yêu.

Mọi thứ thật hoàn hảo.

Cho tới một ngày thu cuối khi Sakura tới nhà nàng.

Khi cô mở cửa, có hai đôi giày lạ đã đặt ở đó. Cô nghe thấy tiếng nói trong phòng khách. Có một quý bà đang ngồi trên ghế sofa, và có một người đàn ông đang nắm lấy tay Irene.

"Ch-chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" cô thốt lên.

Tất cả quay ra nhìn Sakura. Irene có vẻ hoảng hốt nhưng vẫn nắm lấy tay người đàn ông kia.

"Joohyun ah, đây là ai vậy?" quý bà hỏi.

Irene hắng giọng, "Uh, c-cô ấy là học sinh của con, tới đây để học phụ đạo."

"Oh, chào cháu! Tôi là mẹ của giáo sư Irene, là người Hàn Quốc," bà nói, thân thiện mỉm cười vẫy chào.

Người đàn ông điển trai đứng cạnh Irene cũng nhìn Sakura và mỉm cười, "Tôi là hôn phu của giáo sư Irene, em có thể gọi tôi là Hoshi."

Irene không dám đối diện với ánh mắt của cô. Nàng nhìn chằm chằm xuống nền nhà.

Sakura cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ trước mắt mình.

"Hô-hôn phu?"

Người đàn ông gật đầu, "Đúng thế, chúng tôi sẽ kết hôn vào mùa đông tới. Giáo sư không nói với em sao?"

Sakura nhìn anh ta, bắt đầu nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Đây không thể là sự thật.

Irene không đời nào nói dối cô đâu.

"Cô bé này, em ổn chứ?" anh ta hỏi.

Sakura chưa từng cảm thấy bị phản bội đến như vậy. Cô nhìn nàng giáo sư đáng kính, người đang lảng tránh ánh mắt của cô, như thể cô không đáng để nàng liếc mắt tới.

Sakura cắn môi. Ra là như vậy.

"T-tôi không chỉ là học sinh của cô ấy..." cô nói, run lên vì giận dữ.

"Sakura, đừng," Irene thốt lên.

Sakura cười khinh bỉ, giờ Irene có thể trơ tráo mà yêu cầu cô dừng lại sao.

Cô giận sôi người, vì thế liền bùng nổ.

"TÔI KHÔNG CHỈ LÀ HỌC TRÒ CỦA CÔ ẤY! TÔI LÀ BẠN GÁI CỦA CÔ ẤY!" cô hét lên.

Tất cả nhìn chằm chằm vào Sakura như thể cô là một kẻ điên. Ngay cả Irene cũng vậy.

"Cô-cô ta nói gì vậy, Irene?" vị hôn phu sửng sốt hỏi.

Mẹ cô ấy là người shock nhất, "Cô ta nói gì vậy, Joohyun? Con hẹn hò với con gái? Con cũng đồng tính như em gái con sao?!"

Irene nhìn mẹ lắc đầu, "Không, thưa mẹ! Con không giống như em gái!"

"Thế tại sao con bé này lại nói con là người yêu của nó?!" mẹ cô bối rối hỏi.

Đột nhiên Irene bước lên, đứng cách Sakura chỉ hai bước chân. Ánh mắt của cô ấy thay đổi, không còn là ánh mắt yêu thương như trước, mà tràn ngập sự chán ghét.

"Sakura-chan, chị chưa bao giờ" chị ấy nhìn thẳng vào cô và nói.

"Chị chưa từng có ý nghĩ khác về em ngoài...một người em gái"

"Chị xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm."

"Hơn nữa...chị không phải là "thể loại đó"

Cô gái lớn hơn nhìn cô, nét mặt phức tạp. Shock, khó chịu, cả sự ghê tởm.

Quả thật là một diễn viên cừ khôi.

Sakura nhìn cô, nước mắt chực trào. Đó là ngày mà cô không thể nào quên, ngày trái tim cô tan vỡ bởi một người cô vẫn luôn trân trọng, mối tình đầu của cô.

Irene.

**

Tất cả nhân viên của RMR Designs tập hợp tại hội trường tầng 4. Đó là buổi lễ tổng kết cuối năm, ban giám đốc sẽ có lời phát biểu và thông báo về phương hướng trong năm tới.

Số thực tập sinh như Sakura, Juri và Chaewon ngồi ở hàng ghế xa nhất hội trường. Vị trí ngồi được phân chia theo cấp bậc, vì vậy đó là chỗ dành cho họ. Sakura liên tục liếc nhìn Eunbi, người đang ngồi ở hàng ghế thứ ba cạnh cô Park. Vì sự kiện này mà bạn gái cô đã căng thẳng cả tuần nay. Hôm nay cũng là ngày công bố vị trí Giám đốc Sáng tạo mới.

"Các cậu nghĩ ai sẽ là Giám đốc Sáng tạo mới?" Juri hỏi.

Chaewon nhìn hai người và ghé lại gần, "Tớ nghe nói là một phụ nữ và cô ấy nhận chức vì là con ông cháu cha đấy."

Cô tiếp tục nói nhỏ, "Nghe nói là chị gái của sếp Kwon."

Juri há hốc, "S-sếp Kwon có chị gái á? Cậu có biết việc này không, Sakura?"

Sakura chỉ có thể thở dài.

"Hai người buôn chuyện nhiều quá đấy", cô lẩm bẩm.

Chaewon lờ đi Sakura đang làu bàu và nói tiếp, "Tớ hóng được từ mọi người trong nhóm 3, họ nói chị sếp còn đẹp hơn cô ấy nhiều, nhưng mà tớ chưa tin lắm. Ý tớ là, chị Kwon của chúng ta lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất mà!"

Sakura lườm cô nàng thực tập sinh trẻ nhất, nhưng cô ấy có vẻ không để ý. Sakura biết rằng Chaewon giờ đang trong giai đoạn Kwon Eunbi đó, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì được. Cô gái tóc đỏ ghé qua văn phòng của họ mỗi ngày, tìm đủ mọi lý do để nhìn thấy Eunbi.

Dù vậy, bây giờ không phải là lúc quan tâm tới Chaewon.

Cô ghé vào tai Juri và thì thầm bằng tiếng Nhật, "Cậu là bạn thân nhất của tớ phải không Juri?"

Juri gật đầu, "Ừ, sao thế?"

"Đừng bao giờ để lộ chuyện của tớ và Irene-san với bất kì ai, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa," Sakura tiếp tục.

Juri nhìn chằm chằm vào bạn mình, khó hiểu.

"Sao tự nhiên cậu lại nhắc tới Irene-san?"

Sakura nuốt khan, "Bởi vì-

Cô dừng lại khi người dẫn chương trình tuyên bố.

"Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Giám đốc Sáng tạo mới, cô Irene Bae Joohyun!"

Cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay khi một người phụ nữ trẻ bước lên sân khấu.

Juri há hốc mồm, "Đó có phải là-

Sakura nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đứng trên sân khấu, vẫy tay và nở nụ cười quyến rũ với tất cả mọi người.

Trái tim cô nhói lên.

"Bởi vì Irene-san chính là Giám đốc Sáng tạo mới của chúng ta," Sakura tiếp tục.

**

"Tôi rất lấy làm vinh dự khi được làm việc tại một công ty tuyệt vời như thế này," Irene, vị Giám đốc Sáng tạo mới của họ phát biểu.

Quý cô Irene Bae thật sự là một đại mỹ nhân.

Tất cả mọi người đều há hốc mồm khi cô lần đầu xuất hiện. Dù có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi cô mỉm cười thì cả không gian xung quanh như bừng sáng. Irene mặc một bộ suit trắng với quần trắng và áo khoác đen. Tóc cô thẳng và đen nhánh làm tôn lên những đường nét thanh tú trên khuôn mặt. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao, khuôn cằm thanh thoát. Sự giống nhau giữa Irene và cô Kwon là không thể chối cãi, bất cứ ai liếc qua cũng có thể nhận ra hai người là chị em.

Irene chậm rãi nói, "Trước khi nhận công việc này, tôi là giảng viên tại Đại học Tokyo trong 3 năm, và đã hoàn thành bốn đề án về chuyên môn thiết kế, ba trong số đó được đăng trên tập san World Design Journal."

Eunbi khoanh tay suốt màn phát biểu, "Oh thôi đi, đây có phải lễ hội khoe khoang đâu?"

Haeyoon thúc cùi chỏ, "Cẩn thận thái độ của cậu chút, Eunbi. Mọi người đang nhìn đấy."

Eunbi thở dài, "Tớ vẫn không thể tin được là chị ấy ở đây."

"Tôi rất muốn được chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi những điều mới mẻ từ tất cả các bạn ở đây. Tôi rất mong đợi được cùng làm việc với mọi người, hi vọng được mọi người chiếu cố giúp đỡ," Irene nói thêm.

Màn phát biểu của Irene kết thúc bằng một tràng pháo tay tán thưởng khác. Cô nhìn xuống hàng ghế của nhân viên và đó là lúc ánh mắt cô bắt gặp thứ gì đó. Chính xác hơn là một ai đó.

Sakura nuốt khan.

Irene đã nhìn thấy cô.

Ánh mắt họ gặp nhau và trong thoáng chốc, cả thế giới như ngừng quay. Dù hai người đang đứng cách nhau rất xa, và Sakura đang đứng núp trong bóng tối, nhưng Irene biết đó là cô. Hai người nhìn nhau chỉ vài giây, nhưng tưởng chừng như kéo dài tới vô tận.

Sakura ngồi phịch xuống ghế, thở gấp. Cô đặt một tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập điên cuồng của trái tim.

Cô tưởng mình đã vượt qua được chuyện đó.

Cô tưởng mình đã quên được chị ấy.

Nhưng tại sao-

Ngay giây phút đó, ánh mắt của Sakura tự động hướng tới Eunbi. Cô bạn gái ngọt ngào và thuần khiết của cô, Eunbi đang ôm lấy chị gái mình, cố nở một nụ cười. hai người phụ nữ ôm nhau trong khi ánh đèn flash của máy ảnh vây xung quanh họ. Vẻ đẹp của hai chị em thực sự đã thu hút mọi ánh nhìn.

Sakura lẩm bẩm một mình, "Mình-mình đang làm cái quái gì đây?"

Juri giữ lấy vai cô, "Này, cậu ổn chứ? Well, đúng là shock thật nhỉ-

Chaewon xoắn xuýt, "Wow, sự xinh đẹp của chị gái sếp Kwon đúng là cực đỉnh mà. Sao trên đời lại có người đẹp đến thế được nhỉ? Đúng là hai chị em mỹ nhân đó!"

Cô nhóc không hề chú ý tới hai cô gái Nhật Bản đang rầu rĩ và nhập hội với đám đông đang chụp ảnh ở phía trước.

Sakura nắm lấy tay Juri, "Đi ra khỏi đây thôi. Bây giờ tớ không thể để chị ấy nhìn thấy mình được."

Juri gật đầu, "Okay, đi thôi."

Cô giúp Sakura đứng dậy và khoác tay bạn mình.

"Này hai người đi đâu đó?" Chaewon hỏi.

"Nhà vệ sinh", Juri trả lời thật tự nhiên.

Juri kéo cô bạn vẫn đang thẫn thờ từ hàng ghế, đi thẳng về phía cửa thoát hiểm lên tầng trên.

Bỗng nhiên có ai đó nắm lấy tay Sakura từ phía sau. Cả hai dừng lại và quay đầu gần như cùng lúc. Trước mặt họ là người phụ nữ đang là tâm điểm của sự chú ý, cũng là giáo sư ở trường đại học trước đây của hai người, Irene.

Sakura nhìn chằm chằm như thể cô ấy là một bóng ma. Irene cũng nhìn cô, cả hai đều im lặng.

"Ah Irene-san! Wow, không ngờ bọn em lại gặp chị ở đây!" Juri cố tỏ ra tự nhiên nhưng thất bại.

Sakura lại nhìn xuống cánh tay vẫn đang bị người phụ nữ ấy nắm lấy, nhận ra điều đó Irene ngượng ngùng buông ra.

Irene hắng giọng.

"Saa-chan?" nàng hỏi.

Cách nàng gọi cô vẫn dịu dàng và êm ái như vậy.

Sakura nhìn Irene, tim đập mạnh dữ dội. Cô không thể nói bất cứ điều gì. Dù mở miệng nhưng không thể thốt ra lời nào, ánh mắt cô ngập nước. Cũng như lần đầu Sakura gặp nàng, hoàn toàn cấm khẩu và tê liệt.

Juri vội xử lý tình huống.

"Chúc mừng Irene-san đã nhậm chức! Sakura và em là thực tập sinh ở đây. Chúng em rất mong đợi được làm việc với giáo sư," cô nói bằng tiếng Nhật.

"Cả hai đều là thực tập sinh ở đây ư?" Irene hỏi, có vẻ vui mừng.

"Vâng ạ, mong sẽ được gặp lại chị sớm. Bọn em xin phép phải đi bây giờ ạ," Juri đáp.

Cô nắm lấy tay Sakura và vội vã kéo cô ấy ra khỏi sảnh.

Cách đó không quá xa, có một cặp mắt tò mò đã dõi theo tất cả.

"Họ quen nhau sao?" Eunbi lẩm bẩm một mình.

Cô có dự cảm không lành.

**

"Unnie, ở lại với em một chút nữa đi," Sakura chu môi.

Eunbi nhìn cô nàng và thở dài, biết rằng chẳng có cách nào có thể chống lại một Sakura đang mè nheo. Cô vốn chỉ định lái xe đưa Sakura về nhà nhưng lại thành giúp cô ấy lấy đồ giặt là và giờ thì đang ở trong phòng của Sakura. Hôm nay Sakura trở nên cực kì quấn quít lấy cô.

Cô gái trẻ hơn cởi bỏ áo khoác và nằm xuống chiếc giường hồng, có vẻ rất thoải mái.

"Trước khi lên giường em phải đi tắm đã chứ?" Eunbi ngồi xuống cạnh giường.

Sakura ngáp trước khi tiếp tục nói, "Lát nữa em sẽ tắm sau."

Cô vỗ vỗ xuống bên cạnh mình, "Lại đây nào cưng, ôm em một chút đi."

Eunbi mỉm cười.

Cô cởi áo khoác và nằm xuống cạnh Sakura trên chiếc giường nhỏ của cô ấy. Cô gái trẻ vòng tay ôm lấy cô và kéo lại gần hơn. Hai người nằm chung một chiếc gối nên gần như không có khoảng cách giữa cả hai. Nhưng họ thích được gần gũi như thế này. Sakura hôn nhẹ lên trán Eunbi trước khi dụi mặt vào cổ nàng. Em ấy như là một con mèo vậy, Eunbi nghĩ. Có lúc bạn gái cô chỉ thích được rúc vào lòng và ôm ấp, có lúc hai người chỉ hôn nhau cho tới khi miệng tê cứng. Nhưng họ vẫn chưa làm gì tiến xa hơn. Dù Sakura đầu óc khá là đen tối, nhưng mà em ấy vẫn là một đứa trẻ biết nghe lời.

Eunbi để ý rằng không thấy bóng dáng Yena đâu cả.

"Yena đâu rồi em?" cô hỏi.

"Em không biết nữa. Chắc lại đi đâu đó để học rồi," Sakura đáp ngắn gọn.

Bỗng nhiên cô bắt đầu rải những nụ hôn dọc theo cằm, trước khi dừng lại trên môi Eunbi.

Eunbi không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy Sakura hôm nay rất lạ. Em ấy không nói nhiều, nhưng luôn giữ chặt lấy cô như thể chỉ buông ra cô sẽ biến mất.

"Kkura-ya, chị hỏi em một chuyện được không?" cô hỏi.

"Hmm chuyện gì vậy?"

Eunbi muốn nói ra điều vẫn canh cánh trong lòng. Càng sớm càng tốt.

"Em đã biết chị gái của chị từ trước rồi phải không?" cô hỏi.

Sakura bỗng nhiên đông cứng người, "Hmm?"

"Chị đã nhìn thấy chị ấy chạy đi gặp em sau buổi phát biểu hôm nay. Hai người có vẻ đã biết nhau."

Sakura nuốt khan.

"Well..."

"Well?"

Cô hắng giọng, "Em có biết chị ấy."

Nét mặt của Eunbi thay đổi, "Thật sao? Tại sao em không nói cho chị biết chuyện đó? Sao hai người lại quen nhau vậy?"

Sakura thở dài; cô thật sự không muốn nói về Irene khi đang ở cùng với Eunbi. Cô chỉ muốn dành thời gian quý báu bên bạn gái và quên đi chuyện đã gặp Irene trước đó.

Thế nhưng Eunbi vẫn đang đợi một lời giải thích từ cô.

"Bình tĩnh nào unnie. Em không biết chị gái của chị và Irene mà em biết cùng là một người. Chị ấy là..."

Sakura dừng lại.

"...giáo sư ở Nhật của em."

"Chị ấy đã từng dạy em sao?"

Sakura né tránh ánh mắt của bạn gái và gật đầu, "Không chỉ dạy em mà còn cả Juri nữa. Bọn em đều là học trò của chị ấy."

Eunbi rên rỉ, "Vậy là em biết chị ấy trước khi gặp chị sao?"

Sakura bối rối cười, "Thôi nào chị, chị ấy chỉ là giáo sư của em thôi."

Cô tự hỏi liệu mình còn phải nói dối tới mức nào nữa.

"Và em vẫn cho là chị xinh hơn chị ấy nha," cô nói thêm.

Eunbi bật cười, "Thật sao?"

Sakura ghé lại gần và hôn Eunbi để cô ấy không thể hỏi thêm gì nữa. Cô không muốn nói ra một lời nói dối nào nữa. Cô đã nói dối đủ rồi.

Sakura trèo lên người Eunbi, hôn bạn gái mạnh hơn và sâu hơn khiến cho cô ấy nắm lấy tóc của cô, kéo xuống sâu hơn nữa. Sau một lúc lâu, hai người tách khỏi nụ hôn và Eunbi ôm lấy khuôn mặt của Sakura.

"Chị yêu em, Kkura," cô đột ngột nói.

Sakura ngây ngốc nhìn cô. Cô gái xinh đẹp trong vòng tay cô vừa nói ra lời tỏ tình. Đáng lẽ cô phải nói gì đó đáp lại. Cô biết mình phải làm như vậy. Thế nhưng, có thứ gì đó giữ Sakura lại. Những lời nói đó không tài nào thoát ra được, tám chữ cái dường như bị mắc nghẹn trong cổ họng của cô.

"Em-

Eunbi nhìn cô chờ đợi.

"Unnie, em-

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Yena nhìn cực kì mệt mỏi bước vào.

"Oh, chào chị Eunbi," cô ấy yếu ớt chào. Cô nhóc thấy bạn cùng phòng và bạn gái đang ôm ấp trong vòng tay của nhau. Chuyện này đã trở thành khung cảnh quen thuộc vài tuần trở lại đây rồi.

"Chị có ngủ lại đây không?" Yena hỏi.

Eunbi lắc đầu, "Không, ngày mai chị còn có việc."

Cô gái bước xuống giường. Sakura vẫn nhìn Eunbi trong im lặng. Cô nhìn bạn gái mình cầm lấy áo khoác, mặc nó vào và cầm lấy chiếc túi trên bàn. Eunbi liếc nhìn Sakura một lần nữa trước khi bước ra cửa.

Một cái nhìn thực sự lạnh lẽo.

"Ngày mai gặp lại," cô nói, gần như không cảm xúc.

Chỉ còn Sakura ngồi đó tự trách bản thân.

Tại sao mình lại không thể nói ra điều đó?

**

"ĐẠI CẢI TỔ?" Eunbi thốt lên.

Cô đang đọc một thông báo vừa được Kim Chaewon, thực tập sinh của nhóm 3 chuyển tới. Chaewon vẫn đứng bên cạnh đợi Eunbi đọc nó.

Tất cả mọi người trong văn phòng đều tò mò quay ra nhìn nhóm trưởng của mình.

"Theo em hiểu thì chỉ là luân chuyển thực tập sinh thôi ạ," Chaewon nói.

Hyewon đứng dậy và đi về phía nhóm trưởng đang bị shock.

"Luân chuyển thực tập sinh? Vậy thì Sakura sẽ đi đâu?" cô thắc mắc.

Hyewon cầm lấy thông báo trên tay Eunbi và tự đọc nó.

"Tớ á?" Sakura choáng váng.

Eunbi liếc nhìn Sakura và gật đầu, "Ban quản lí có quyết định luân chuyển thực tập sinh. Em sẽ tham gia vào nhóm 3."

"Nhóm 3?" Sakura nhìn Chaewon.

"Vậy Chaewon, cậu ở nhóm 2 sao?"

Chaewon chu môi và lắc đầu, "Ước gì tớ được phân công về đây, nhưng họ lại bắt tớ qua nhóm 1 cơ. Juri sẽ thay vị trí của cậu."

Eunbi buông một tiếng thở dài, "Đây là quyết định của ai vậy?"

Chaewon ngay lập tức đáp lại, "Là quyết định của Giám đốc Sáng tạo mới ạ."

Eunbi mỉa mai, "Irene ư?"

Và cơn ác mộng tồi tệ nhất của Sakura bắt đầu.



TBC

Next chapter:

Irene cắt lời, "Tôi đã xem bản báo cáo của cô ấy trong vài tháng qua, tất cả những việc cô ấy làm chỉ là copy tài liệu và đi mua café chứ chưa từng được giao nhiệm vụ thiết kế nào ra hồn cả. Tôi sẽ giao việc thiết kế thực sự cho cô ấy ở nhóm 3 này.

Eunbi phản bác, "Cô ấy cũng đã làm công việc thiết kế rồi đó chứ! Đó chính là người đã thiết kế mẫu khăn quàng cổ, và khách hàng của chúng ta rất hài lòng với chúng!"

"Chỉ một lần duy nhất, và tôi nghe nói hầu hết phần việc là do em làm," Irene lãnh đạm đáp.

"Sakura học hỏi được rất nhiều ở nhóm 2, và em ấy cũng đang làm rất tốt, không có lý gì lại phải chuyển nhóm giờ này cả!"

Irene nói giọng chế giễu, "Sakura là gì của em mà em phản đối không để cô ấy đi vậy?"

Eunbi nuốt khan, "Well, cô ấy là...thực tập sinh của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro