Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

     

     Thoắt cái 1 kì học trôi qua, mấy đứa lớp A,B,C thường tị nạnh thi 3 môn Tóa, Văn, Anh thì lớp D sẽ có lợi thế. Thật ra không phải, nếu mang điểm kém về sẽ không biết có điều gì xảy ra, nên áp lực không thua bất cứ học sinh của 3 khối lớp kia chút nào...

    Kì thi nhanh chóng trôi qua, sau đó bước vào 1 tuần nghỉ ngơi có cả ngày tết dương lịch. Không biết từ khi nào Trần Đăng Thiên trở nên thân thiết với bốn người kia, thật ra hoàn cảnh gia đình cậu ta rất tốt, nhưng lại không bao giờ lấy nó ra làm đề tài nói chuyện, chỉ khi nào ai hỏi thì cậu lại trả lời theo mô típ " cũng bình thường thôi" 

____________


    Nghĩ 1 lúc Trần Đăng thiên liền rút điện thoại ra nhắn tin cho Minh An.

    "Cậu đang ở đâu?"

     "Nhà"

    Trần Đăng Thiên nhíu mày, lúc nào nói với cậu cô cũng.chỉ ngắn gọn như vậy, trả lời đúng trọng tâm, không rườm rà. Tất cả đều là cậu chủ động trêu chọc. Cậu hỏi thì cô trả lời, hoặc cả hai cùng im lặng, không bao giờ cô chủ động...

    "Vậy đi chơi, thi xong rồi cậu không định nghỉ ngơi thư dãn đầu óc à?"

    "Tôi đang ngủ để nghỉ ngơi thì cậu làm phiền còn nói gì"

  Cậu làm phiền cô? Hóa ra trước nay cô luôn nghĩ như thế à? Tất cả những lần hỏi han của cậu đều bị coi là làm phiền ư? Nghĩ đến đây Trần Đăng Thiên có chút buồn trong lòng, nhưng nhanh chóng lấy lại được tinh thần.

  " Thế cậu có đi không?" 

   " Có tôi với cậu?"

    Có 2 người thì sao? Cô sẽ không đi à? Cậu định tìm cách cải thiện mối quan hệ căng thẳng giữa 2 người mà lại bị cô hỏi câu đó, để giữ lại chút thể diện cuối cùng, cậu ta bè trả lời :" Cậu nghĩ quái gì thế? Có cả 3 người kia nữa", rồi nhanh chóng liên lạc với 3 kẻ đỡ đạn kia, và tất nhiên tất cả đều vui vẻ đồng ý.

   "Được. Ở đâu"

   "ABC"
______________


      Một tuần sau có điểm thi, khi công bố, may mắn cả 4 người kia đều không ai điểm quá thấp, dù cho Minh An vẫn bị 4.5 tiếng anh, nhưng đó coi là nỗ lực mấy đêm của cô rồi, điểm đó là đã quá tuyệt vời, cộng thêm môn toán học cũng khá tốt nên bù trừ cho nhau. Trần Đăng Thiên hóa ra cậu ta học cũng không đến nỗi, tiếng anh thì khỏi phải nói, toán và văn đều khá cao, cả lớp lại 1 lần nữa được phen ngưỡng mộ, MInh An ngoài bĩu môi chả làm được gì.

     Lần này cô chủ động hỏi chuyện cậu, "Sao cậu học giỏi tiếng anh vậy?"

    "Còn phải nói sao?".Trần Đăng Thiên thấy Minh An chủ động bắt chuyện trước thì lên hứng, tuy nhiên câu trả lời vừa rồi lại lạc đề hoàn toàn. Cái gì mà còn phải nói sao? Hỏi là tại sao mà cậu ta trả lời kiểu gì vậy, chả liên quan, rõ ràng là không liên quan!!

   "Tao thấy Trần Đăng Thiên chả có gì để chê cả"_ lại là Linh Anh hám trai phát biểu.

   "Cái gì cũng chê được" Minh An đáp.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: