Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Khởi Đầu

Mùa xuân năm ấy , tôi vẫn nhớ như in . Cái ngày mà tưởng nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Mùa xuân năm 2018, in Busan ...
- con vào ngủ nhanh , tắt hết điện thoại đi có biết mấy giờ rồi không hả ?
- vâng , mai đi rồi nên con muốn tận hưởng gió biển Busan lần cuối cho đỡ nhớ .
- Gớm chết , chị lên Seoul rồi học hành đàng hoàng , đi làm kiếm tiền rồi về đây với bố mẹ hít tha hồ , vào ngủ đi mai con dậy sớm đấy t/b .
_______________________
Nhìn lại căn nhà nhỏ lần cuối , ngôi nhà mà 16 năm chung sống , ngôi nhà nhỏ nhưng lúc nào cũng đầy tình thương này , hít một hơi thật dài thơm mùi gió biển . T/b tự nhủ mình cố gắng học nốt cấp 3 ở Seoul rồi lên ĐH , sẽ học chăm chỉ và kiếm tiền nuôi bố mẹ .
.     
          .
.
Nhà ga Busan chật ních người , hầu như là từ các thành phố khác về đây . Làm thủ tục và nhận vé , ăn tạm chút gì đó cho lót dạ thì cuối cùng tb cũng lên tàu . Vừa ngồi xuống ghế ở bang tàu bỗng dưng đầu óc quay cuồng mệt lả , lần cuối cùng cô nhìn thấy trước khi vào giấc ngủ sâu là một người đàn ông bí ẩn bên cạnh , mũ và áo choàng trùm kín.
_Khó thở quá , mọi thứ xung quanh tối đen , một giọng nói vẫn vang vẩn bên tai...
-"cô là người được chọn , hãy tự tiếp tục...... nó đang dang dở "
Mồ hôi đầm đìa , tb mở mắt choàng tỉnh nghe loáng thoáng thấy giọng nam .
- này cô gì , chị gì ơi , có sao không vậy ?
Đó là một bạn chắc cũng tầm tuổi mình là học sinh cấp 3 , gương mặt khá phúng phính và trắng nói ngắn gọn hơn thì bạn này mập và như cục mochi ấy .
- tôi không sao, đây là đâu vậy?
- đây là chuyến tàu từ Busan lên Seoul mà , cậu có chắc là cậu không sao không vậy?
Thở phào nhẹ nhõm, chắc có lẽ mệt quá nên gặp ác mộng thôi .
- à tôi không sao , cậu bao nhiêu tuổi vậy , chắc bằng tuổi mình quá , mình 16 .
- tớ cũng 16! Cậu cũng lên Seoul học à
- ừ tớ học từ cấp 3 ở đây rồi lên đại học sẽ thi học bổng.
- còn tớ thì làm idol Kpop , tớ trúng tuyển làm thực tập sinh ở Big Hit , tớ là Jimin , Park Jimin.
- cậu giỏi ghê nhỉ , kpop rất khắc nghiệt mà , tớ là t/b , Kwon t/b
- tớ không có bạn cùng quê , tiện thể gặp cậu ở đây coi như là đồng hương rồi , t/b mình làm bạn nhé!
_____________________
2 tiếng từ Busan lên Seoul cũng qua , vì kết được nên chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp cạ , lại cùng tuổi nữa , Jimin không ngại cho tôi xem list nhạc của cậu ấy . Tôi hơi thắc mắc vì chiếc ipod của cậu ấy khá lỗi thời như kiểu của hồi 2010 , nhưng tôi cũng chẳng mảy may gì nữa và nghe nhạc cùng cậu .
Ra đến ga Seoul thì tôi thực sự bị bất ngờ và ngơ một lúc vì nó chẳng giống năm 2018 gì cả , nếu nói thẳng ra thì nó giống với các vùng quê ngoại thành hơn là thành phố Seoul mà tôi biết đến , thẫn thờ một lúc thì Jimin lại lay tôi lại.
- này cậu có làm sao không , đồ đạc đầy đủ chưa đề về nhà trọ cùng tớ .
- Jimin à ... đaay là năm bao nhiêu vậy ?
- t/b à , cậu ổn không , bây giờ là tháng 10 năm 2010 đấy
- thôi xong ...
Tôi chưa kịp nói hết câu đã lảo đảo và lại ngất lịm đi , tôi mong sao đây là mơ, hoặc Jimin đang cố tình trêu tôi , chứ nếu đây là sự thật thì ai mà tin là tôi,.... đà quay ngược về 8 năm trước chứ .
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro