Bài Học Lịch Sử Đầu Tiên
Thế giới này được hình thành dựa trên các nguyên tố tự nhiên. Vì vậy nên hầu hết các chủng tộc đều ít nhất mang cho mình một sức mạnh hay khả năng liên quan đến các nguyên tố và có sự đa dạng về các chủng tộc trong đó loài người và nhân thú là hai chủng tộc gần gũi và chung sống với nhau từ rất lâu.
Ngọc chập chờn mở mắt ra với khung cảnh xung quanh toàn màu đỏ màu đỏ của máu, mặt đất là một sàn máu đỏ sẫm khiến cô ấy vô cùng bối rối
"Ẹh.... Cái gì thế này sao... mình lại bị xích lơ lửng như này vậy ?" vừa nói Ngọc vừa liếc nhìn xung quanh trong mơ hồ.
Bỗng, một bóng đen mờ ảo bước ra từ không gian tối mịt và lao thẳng về hướng Ngọc.
"Bộp" một cuốn sách khá dày gõ vào đầu cô.
"Ây daa"
Ngọc tỉnh dậy và ngước mắt lên nhìn giáo viên với vẻ mơ màng.
"Chưa vô tiết mà em đã ngủ gật rồi"
"Dạ em xin lỗi cô" Ngọc vừa nói ngại ngùng vừa xoa đầu.
"Hôm qua cậu lại thức đêm đọc sách à..."
Kiệt nói nhỏ vào tai Ngọc
"Ừm tại nó khá cuốn"
Ngọc nói nhỏ lại với Kiệt
"Được rồi lớp hôm nay chúng ta sẽ học về bài cuộc chiến giữa loài người và loài nhân thú cũng như nguồn gốc của viên đá sực sống của đất nước ta"
Vào khoảng 3000 năm trước loài beast và loài người đã từng chung sống rất thân thiết với nhau cho đến khi một sự kiện kinh hoàng xảy ra trên hòn đảo (Diễm Lệ), cây cối trở nên khô héo, các loài gia súc đều tử vong và thối rửa để lại một cảnh tưởng kinh khủng. Loài người lẫn loài beast đều chịu sự tấn công của những thực thể chưa rõ sức mạnh bắt nguồn từ đâu, của thế lực gì và tại sao phải khiến họ thê thảm như thế này, điều này khiến cả hai chủng tộc nghi ngờ lẫn nhau một phần do những thành phần phản loạn tiêm nhiễm, kể từ đó hai bên cho rằng là họ đang muốn châm ngòi cuộc chiến với bên còn lại vì có ý đồ độc chiếm mọi thứ trước đây cả hai chủng tộc gây dựng nên. Thế là hai bên khơi mào chiến tranh. Cuộc chiến nổ ra, những khu vực còn tồn tại sự sống cũng bắt đầu ám mùi tử khí, khói lửa bom đạn tàn phá nặng nề đi. Chiến tranh đã kéo dài nhiều năm, lương thực hai bên cũng dần cạn kiệt, nhưng điều đó không khiến cuộc chiến dừng lại vì sự mâu thuẫn đã nảy sinh rất nhanh và căng thẳng hơn bao giờ hết, không tộc nào chịu nhường tộc nào, cứ thế suốt năm tháng dài những mâu thuẫn ấy tưởng gần không bao giờ kết thúc.
Ở giữa chiến trường trên bầu trời bỗng có một vật thể lạ rơi ào xuống, vết tích của nó gây ra không quá lớn nhưng thật kì lạ tiếng rơi của nó thu hút tất cả mọi người trong cuộc chiến, tất cả đều lặng im vào thế phòng thủ vì lo sợ phải chăng đó là một vũ khí nguy hiểm nào đó của đối phương, khi họ để ý kĩ ở nơi viên đá rơi xuống bắt đầu nảy mầm sự sống, cây cỏ mọc lên gây giống rất nhanh chóng. Bắt đầu từ viên đá và từ từ lan rộng ra, cả hai bên im lặng há hốc mồm không khỏi kinh ngạc nhưng vẫn đề phòng. Xé toạc giữa mảnh không gian yên ắng đấy là một tiếng hét đầy kinh dị vang lên khiến tất cả mọi người nơi đó đều hoang mang và càng đề phòng hơn nữa, ở phía xa, mặt đất nứt dần tạo ra một khoảng trống to lớn và một sinh vật không rõ nguồn gốc đang chui lên. Một cái bóng màu đen, sinh vật đấy đang hình thành nên một dáng người phụ nữ đội chiếc mũ to và chiếc váy dài với một mái tóc đen có vẻ đang tức giận và hướng nhanh về phía viên đá. Xung quanh bước chân ả cứ đi đến đâu, sự sống ở từng bước chân của ả dậm lên đều bị dập tắt. Cái thứ đen đầy tà khí chết ấy quá đổi quen thuộc với hai bên và họ nhận ra rằng... chính nó đó đã khiến mọi thứ thành ra như vậy. Sự héo mòn của cây cối mùa màng, sự chết dần của muôn thú và sinh mạng của biết bao nhiêu con người vô tội đã chết, đau khổ, và chiến tranh...
Ả ta gào thét thê thảm càng muốn hướng đến viên đá đến mấy thì sự sống cứ đâm trồi nở rực trẻn lớp da thịt trắng nõn của ả ta và cứ thế cái thứ sinh vật đó bị hóa thành gỗ và để lại một bóng cây đa to lớn chắc chắn ngay trên bước chân cuối cùng của ả đó cũng chính là cây đa màu đen ở cường quốc gia đảo Mỹ Lệ
"Người ấy nói... sự hoang tàn của ngươi đến đây là kết thúc" Ngọc vô thức nói
"Đã có rất nhiều nhà văn diễn tả lại sự việc ấy và cùng chốt lại một câu... sự hoang tàn của ngươi đến đây là kết thúc"
"Ơ Ngọc sao bà biết được hay vậy trong sách còn không có câu này" Kiệt kinh ngạc nói
"Tại sao mình lại biết được nhỉ...."
Hình ảnh không gian màu đỏ kèm theo những sợi dây xích hiện lên trong đầu Ngọc khiến cô đau đớn và sợ hãi
"Ngọc! Ngọc!" kêu với giọng lo lắng
"Aaaaaah, cái gì vậy... tớ" Ngọc hoảng loạn trả lời
"Sao vậy Ngọc, cậu ổn không"
"Tớ tớ... Cỏ vẻ tớ chỉ đang mệt, không có gì đâu"
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu một ngày học đã kết thúc
"Nhìn cậu mệt thật đấy hay là chúng ta ghé ăn uống gì đó rồi đến nhà cô Tuyết nhé?"
"Cảm ơn nhưng tớ không đói lắm"
"Hay là một ly Cafe nhỉ nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn đấy"
"Ờ..."
Kiệt vội vàng kéo Ngọc đi đến quán cafe quen thuộc cả hai hay uống
Bước vào quán, tiếng chuông cửa vang lên
"Chị Goat ơi cho em hai ly cafe, chào anh Cat"
Cat Coffe gật đầu chào cả hai
"Chào hai đứa, trông Ngọc có vẻ mệt... nhỉ?"
Vừa nói vừa nhìn Ngọc với vẻ lo lắng
"Dạ không sao, em ổn ạ"
Ngọc hắt xì liên tục
"Chị sẽ tặng hai em loại nước mới của quán là Cafe Cacao nó sẽ giúp em cảm thấy khỏe hơn"
Goat để tay lên mặt nhìn Ngọc mỉm cười
Cat trượt ra từ trong bếp và mang cả hai ly thức uống ra
"Hôm nay chị đãi hai em món này"
"Quao nhìn nó có vẻ ngon đó"
"Cứ từ từ mà thưởng thức"
"Wwwwwaaaaaa nó ngon thật á! Ngọc cậu mau nếm thử một ít đi"
Kiệt nhâm nhi ly cafe với ánh mắt lung linh
"Um.. Ngon thật, tớ đang cảm thấy tỉnh hơn rồi này"
Sau khi cả hai người uống xong tách cà phê thơm ngon
"Cảm ơn chị Goat tụi em có công việc nên tụi em đi trước đây, bái bai chị!"
Kiệt nắm tay kéo Ngọc đi với đồ uống trên tay
"Hôm nào lại ghé quán của chị ủng hộ tiếp nha" Goat vẫy tay chào cả hai
"Ngon quá huhu, đây có vẻ là loại thức uống mới tớ ưng nhất của họ"
"Mà.. Bạch đâu rồi nhỉ"
Ngọc thắc mắc hỏi
"Ồ cậu ấy đang có một nhiệm vụ gì đấy nên là chỉ có tớ và cậu đi nhận nhiệm vụ thôi"
"Vậy sao"
"Yay đến nơi rồi"
Kiệt gõ cửa
"Cô Tuyết ơi cô có ở nhà không"
Tiếng những đống giấy xột xoạt bên trong vang lên và cửa mở ra một người phụ nữ bước ra với đầu tóc bù xù, cặp mắt thâm đen như mấy ngày liền chưa ngủ đủ giấc
"Chào các em~~~, vào nhà đi"
Nói giọng mệt mỏi
"Ủy thác hôm nay của tụi em là gì vậy cô Tuyết"
Tuyết chỉ tay vào tấm bản đồ và khoanh vùng màu đỏ
"Hôm nay có vẻ như Bạch vẫn còn đang dang dở nhiệm vụ của cậu ấy nên ủy thác hôm nay của các em sẽ là thu hoạch một ít "cỏ đầu mèo"
"Huh... cỏ đầu mèo? lần đầu tiên em nghe đó..."
"Á! Nó là một loài cỏ nhìn giống đầu con mèo, nhựa của cỏ đầu mèo và tinh dầu bên trong nó thường dùng để làm thuốc chữa trị và tăng cường khả năng phục hồi vết thương!"
Cô Tuyết nhìn Kiệt mỉm cười
"Sao cô lại cười em, em nói sai à" Kiệt có vẻ bối rối.
"Không em không sai gì đâu. Cô không ngờ em lại tìm hiểu và biết được nhiều điều về cây cỏ như vậy, thôi mau đi trời sắp chiều rồi mấy đứa, à mà tiền nè nhớ mua dụng cụ xới cỏ đầu mèo nha, tiền cô để sẵn trên bàn, bây giờ cô bận lắm, mấy đứa cứ lấy đi nhé"
"Dạ vâng"
Cả hai nhận tiền trên bàn tư liệu của cô Tuyết rồi ra khỏi nhà
"Vậy việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là gì nhỉ ?" Ngọc thắc mắc hỏi
"Như lời cô Tuyết nói, bây giờ chúng ta cần tìm một nơi nào đó bán máy xới cỏ đầu mèo"
"Hình như tớ biết có một nơi thường bán những dụng cụ cho việc này"
"Thật à, thế thì mau đi thôi"
Sau 15 phút đi bộ, Ngọc và Kiệt đã đến được cửa hàng. Đó là một cửa tiệm bán đồ đa dụng và trong cũng khá cũ kỹ và cổ kính.
"Hình như không có ai ở nhà nhỉ. Dì ơi, chú ơi, cô ơi, em ơi, anh ơi! có ai không ạ. Tụi cháu muốn mua một ít đồ ạ"
Từ bên trong một nữ thú nhân có đặc điểm của loài cú bước ra và hỏi
"Các cháu tìm gì vậy"
"Vâng, cô còn máy xới cỏ đầu mèo không ạ?"
"Hmmmm máy xới cỏ đầu mèo sao, cô vừa bán máy cuối cùng cho cậu bé đằng kia rồi" Vừa nói vừa chỉ về hướng cậu bé ở đằng xa
"Á!!!" Kiệt chạy lại
"Dạ, cháu cảm ơn cô ạ" Ngọc chạy theo Kiệt
"Này cậu ơi, cậu gì đó cậu đang giữ cây xới cỏ đầu mèo ơi"
"Huh?" cậu bé kia quay lưng lại trả lời
"Là Mặc Tử hả" Ngọc bất ngờ hỏi
"Ngọc!!! Lâu rồi tụi mình chưa gặp,dạo này cậu vẫn khỏe chứ"
Mặc Tử chạy lại ôm lấy Ngọc
"Tớ vẫn khỏe, mà nhân tiện cậu có thể... Bán cho bọn tớ máy xới cỏ đầu mèo đó được không"
"À không được nhưng mà tớ có thể cho cậu mượn tại tớ được cô nhờ mua cho"
"Thật sao!"
Mặc Tử đưa Ngọc máy xới cỏ đầu mèo
"Nhưng mà trong tuần nhớ trả tớ nha, cậu biết phải tìm tớ ở..."
"Ok tốt quá cảm ơn cậu nhiều nha tạm biệt, bọn tớ đi đây"
Kiệt chen ngang cầm máy xới và dẫn Ngọc đi một mạch
"Cảm ơn hẹn gặp lại cậu sau nha" vẫy tay chào Tử
"Ò hẹn gặp lại" cười nhẹ
Cả hai chạy thẳng vào rừng
"Được rồi theo kinh nghiệm từ quyển sách và cậu của tớ, thì loài cỏ ấy thường mọc ở những khu vực đất mềm và sốp do đặc tính của chúng không sống được ở những nơi đất khô cứng..."
"Wao cậu giỏi thật đấy"
Kiệt và Ngọc đi khắp khu rừng đến hàng tiếng đồng hồ mà cả hai vẫn chưa tìm được cỏ đầu mèo.
"Này cậu có chắc là đúng đường không vậy Kiệt"
"Tin tớ đi"
"Cậu vẫn chắc chắn chứ?"
"Mặt trời sắp lặn rồi đó..."
"Á hình như có một tấm biển hiệu đằng đó kìa, chắc là đúng đường rồi á"
Nói xong Kiệt chạy lại tấm bản
"Khu vực nguy hiểm... xin hãy cẩn thận"
"Tớ nghĩ chúng ta nê.... CỎ MÈO" Ngọc ngạc nhiên hét lên
Kiệt quay đầu lại
"Thấy chưa tớ đã bảo rồi mà, được rồi làm th..."
Một bàn tay hò ra từ trong bụi cỏ và nhổ cỏ mèo lên
"Oh cảm ơn nhé"
Một con quái vật hình dạng như một con Dê cao 3m chui ra ném bụi cỏ mèo vào Kiệt và gầm lên
"Aaaaah!!!"
"Cái thứ gì vậy!!! Chạy mau!!!"
Cả hai chạy bán sống bán chết, sinh vật ấy vừa đuổi theo vừa đẩy ngã sập những cái cây bằng sức mạnh từ bàn tay của nó. Thứ đó lao đến như thể muốn ăn tươi nuốt sống cả hai.
"Coi chừng!!!"
"Á!!" Ngọc bị một khúc cây ném dính và ngã ra sang một bên
Một tấm khiên nước được dụng lên bởi Ngọc đã tránh được khúc gỗ nhưng thứ sinh vật đó giơ bộ móng sắc nhọn lên và phá vỡ tấm khiên nước trong tích tắc
"KHÔNG ĐƯỢC RỒI!!!"
Khi sinh vật đó chuẩn bị tấn công thêm một lần nữa thì Kiệt đã kích hoạt cái máy xới cỏ và ném nó bay thẳng vào đầu sinh vật đó khiến đầu nó bị nức từ vết nức ấy nhiễu ra những dung dịch màu đen ngòm khiến Ngọc bị thương
"Aaaaa! Cái gì thế này... Đau quá!!.."
Lập tức, sinh vật đó chuyển mục tiêu qua Kiệt và giơ bộ móng sắc nhọn của mình ra vồ lấy Kiệt.
"AAAAAAAAAA" Kiệt lấy tay che bản thân mình lại
Bỗng vô số những quả cầu lửa từ đâu xuất hiện liên tục bay thẳng vào đầu sinh vật, do sức nóng của quả cầu lửa khiến sinh vật ấy ngã ra sau
"Yo! Trúng phóc luôn nhé cục cưng"
"Huh!! BẠCH!!!" Kiệt hét tên Bạch trong vui sướng
Con quái vật ấy lại đứng dậy chuẩn bị nhào tới thêm lần nữa nhưng những quả cầu lửa đỏ rực lại cứ bay thẳng vào đầu khiến nó bất tỉnh
Bạch nhảy xuống từ trên cao
"Xin lỗi tớ đến muộn" vừa nói vừa kiểm tra vết thương cho Kiệt
"Cậu có sao không Kiệt à?"
"Tớ không sao nhưng mà Ngọc kìa mau qua đó đi" cả hai chạy lại Ngọc
"Ngọc! Ngọc! Cậu ấy bất tỉnh rồi..."
Bạch nhìn qua sinh vật ấy và nhìn lại Ngọc
"Chắc do vết thương quá đau nên đã khiến cậu ấy ngất đi" Bạch lấy ra một lọ thuốc rồi bôi vài vết thương cho Ngọc
"Cái thứ này là sao vậy Bạch... Cậu đã luôn đối đầu với những thứ này à? nó nguy hiểm quá..."
"Cái thứ này được gọi là "Quái Lỗi" và bọn chúng rất nguy hiểm... Thật ra bọn chúng là những con người, thú nhân và cả động vật họ bị phơi nhiễm bởi một chất gọi là dịch Hỗn Loạn nên mới thành ra thế này" thở dài
"Vậy... Thứ chúng ta gặp là một người dân đã bị phơi nhiễm hỗn loạn sao..?"
"Có thể nói là như vậy... Hiện tại thì cô Tuyết và những đồng nghiệp miệt mài nghiên cứu nhưng vẫn chưa tìm ra được thuốc để biến họ trở về hình dạng bình thường... Họ bị kẹt trong đó chịu đau đớn... Và không thể làm được gì" Bạch lấy ra một cái lồng đèn nhỏ hút sinh vật kia vào
"Này trời tối rồi về lẹ thôi! Ai về sau người đó làm chó sủa gâu gâu nhé!" Bạch cõng Ngọc phóng đi trước.
"Ế, cậu chơi kì quá nha!!!" Kiệt đuổi theo
Âm thanh của giọt nước đang nhỏ giọt trong một không gian tĩnh lận màu đỏ cũng xuất hiện dần qua những lớp sương mù.
"Đây là đâu..." Ngọc choàng tỉnh ngồi dậy
"Tại... Sao lại là nơi này nữa à..."
Từ phía xa bỗng Ngọc thấy có một thực thể màu đen và trắng đang ngồi quay lưng phía trước,Ngọc từ từ nhẹ nhàng đứng dậy trong hoang mang và sợ hãi cố không phát ra tiếng động.
"AI ĐÓ!!!" thứ đó hét lên
"AAAAH!!!" Ngọc bật dậy khỏi ghế
"Ngọc, cậu ổn không"
"Tớ... Tớ..." nhìn bàn tay đã được băng bó kĩ lưỡng
"Đây Cacao đây nó sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn"
"Tớ cảm ơn..." Ngọc bắt đầu uống vài ngụm cacao
"Tớ lại gặp ác mộng nữa rồi..." thở dài
"Mà... Tại sao... AAAA! Con quái vật kia đâu!! tại sao tớ, cậu!! Ở đây!!"
Một cái kí vào đầu nhẹ khiến Ngọc ngước lên nhìn
"BẠCH!!!"
"Đúng vậy là cậu ấy đã đến kịp lúc để cứu tớ với cậu, lúc đó cậu đã ngất đi do sợ"
"Lẽ ra tớ nên kệ cả hai cho con quái vật đó ăn thịt luôn rồi đấy hehehe" Bạch sát vào mặt Ngọc khiến cậu ấy giật mình xém làm đổ ly cacao
Tiếng cửa mở Tuyết bước ra từ phòng thí nghiệm
"Oh Ngọc tỉnh rồi sao, em đã hồi phục lại chưa, lẽ ra cô không nên cho cả hai đi như vậy, cô xin lỗi em nhiều lắm"
Cô Tuyết tự trách bản thân, đồng thời giải thích
"Những sinh vật đó được gọi là Quái Lỗi và họ là những người dân bình thường bị phơi nhiễm bởi một thứ gọi là dịch hỗn loạn"
"Ohhhh" Ngọc kinh ngạc nhìn cô Tuyết
"Này mà cái máy xới đâu rồi..."
"Chà tớ...."
Tại chỗ xảy ra cuộc chiến một thứ gì đó đạp nát cái máy
"Bọn chúng là ai vậy nhỉ... Mình không còn nhiều lọ thuốc đâu, cứ cái đà này Mặc Tử sẽ chửi mình mất... Khốn kiếp thật cái bọn đáng nguyền rủa đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro