Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nhấp ly capucchino trên tay, Joohyun lặng nhìn ra cửa sổ. Cảm giác bình yên bao phủ lấy tâm hồn cô. Nhiều người nói, cô đang ở khoảnh khắc viên mãn nhất của cuộc đời, khi cả sự nghiệp và chuyện tình cảm dường như đều rất thành công. Đúng vậy, Red Velvet thì đang dần xây dựng tên tuổi, còn cô và Taehyung thì cũng đang khá hạnh phúc.

Khá thôi.

Đôi khi cô cảm thấy hơi bất an.

Hạnh phúc sao có thể có được một cách đơn giản đến như vậy?

Dạo này Taehyung có vẻ không chú tâm đến cô nhiều như thưở mới yêu. Nhiều lần cô đã tự nhủ rằng chỉ là do anh còn rất nhiều lịch trình, nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh anh đăng lên mạng xã hội thì cô lại không thể giữ vững suy nghĩ ấy, nỗi sợ cũng từ đó mà lớn dần, một phần cũng vì những dòng tin nhắn cô gửi anh chỉ hiện thị vỏn vẹn một từ đã xem.

"Unnie, khi nào thì Taehyung oppa mới tới? Đá tan hết rồi này."

Sooyoung xụ mặt chọc chọc vào mấy viên đá, chán nản hỏi Joohyun. Đây đáng lẽ là buổi hẹn riêng của Joohyun và Taehyung, nhưng vì Yerim thì đi với Jungkook, Seulgi và Seungwan thì đánh lẻ với nhau, Sooyoung không có nơi nào để đi đành năn nỉ Joohyun xin đi theo, cô cũng không nỡ để đứa em này ở nhà một mình nên đồng ý cho đi cùng. Và điều cô lo sợ đã đúng, cái tính mất kiên nhẫn của Sooyoung sẽ không đời nào chịu nổi thói đi trễ của Taehyung.

"Em đợi tí đi. Chắc cậu ấy sắp tới rồi đấy."

Cạch.

Joohyun đưa mắt sang nhìn cánh cửa phòng đặc biệt của quán cafe. Một chàng trai tóc bạch kim bước vào, trên người mặc một chiếc áo khoác da, nhanh nhảu bước tới kế cô và nở một nụ cười.

"Xin lỗi anh đến trễ."

Tim Joohyun hẫng đi một nhịp. Anh vẫn thế, vẫn như ngày đầu họ gặp nhau.

"Không có gì đâu oppa, anh uống đi không thì đá tan đấy, macchiato đá nhiều sữa phải không? Em gọi rồi đấy."

"Cảm ơn em, Sooyoung!"

Taehyung rướn tay xoa đầu Sooyoung. Cô bé cười tít mắt rồi lại quay về đồ uống của mình.

Bao lâu rồi Taehyung không xoa đầu Joohyun như vậy nhỉ?

"Taehyung, anh có thấy tin nhắn của em không?"

"À...Dạo này lịch trình dày đặc quá nên anh cũng chưa kiểm tra, xin lỗi em."

Nói dối.

Joohyun biết anh đang nói dối.

Làm sao khi lịch trình dày đặc mà anh lại có thời gian để đăng cả một album ảnh đi chơi rồi tán gẫu với bạn?

Còn chưa kiểm tra? Thế thì tại sao bên dưới dòng tin nhắn của Joohyun lại hiện lên dòng chữ đã xem?

Joohyun có từng nói với Taehyung là anh nói dối cũng tệ lắm chư nhỉ? Hai tai anh đỏ cả lên hết, tay chân cũng trở nên lóng ngóng.

Choang.

"Sooyoung em có sao không?"

Taehyung hoảng sợ chạy đến ôm Sooyoung.

''Em không sao cả oppa, hơi rát một tí thôi.''

"Nói dối, em bị bỏng rồi đây này.''

Taehyung cuống quít bên cạnh Sooyoung, thầm trách bản thân vì đã vụng về hươ tay trúng ngay ly trà nóng Joohyun mới gọi thêm, làm Sooyoung phải hứng chịu toàn bộ. Sooyoung bên cạnh đỏ hết cả mặt, nhưng cũng không ngăn được nụ cười hạnh phúc trên môi vì sự quan tâm của người bên cạnh.

Choang một tiếng ly vỡ.

Joohyun nghe như tiếng lòng mình cũng vỡ tan.

"Để em đi lấy hộp cứu thương."

Joohyun run rẩy bước đi, cô không muốn phải chứng kiến cảnh tượng trước mặt thêm bất kỳ một giây phút nào nữa.

Cô sợ mình sẽ có những hiểu lầm không đáng có về mối quan hệ của Taehyung và Sooyoung.

Nhưng có vẻ đó chẳng phải là nỗi sợ nữa rồi.

Ngay khi vừa đóng cửa, bàn chân Joohyun như bị đóng chặt xuống sàn còn khuôn mặt thì khẽ áp sát vào cánh cửa.

'Taehyung anh kì quá, khi nãy Joohyun noona vẫn còn ở đó mà anh lại chạy sang ôm em?'

'Thôi nào, em bị bỏng mà, người anh yêu bị bỏng, chẳng lẽ anh lại có thể trơ mặt ra mà nhìn?'

'Thôi nào, chị ấy có thể nghe đấy.'

Joohyun nghe giọng Sooyoung nhỏ lại.

Thực chất, Joohyun đã chẳng thể nghe gì từ khi Taehyun thốt ra ba chữ người anh yêu rồi.

"Anh có thể nói với em là anh chán em rồi mà?"

Taehyung giật thót người. Mặt Sooyoung thì dần tái lại.

"Em...nghe hết rồi sao?"

"Ừ"

Chữ ừ được Joohyun thốt ra sao mà nhẹ nhàng quá đỗi. Như thể chuyện này chẳng làm Joohyun suy sụp mấy cả.

Như thể Joohyun và Taehyung chỉ là hai người dưng vậy.

"Noona... em... em xin lỗi... "

Cô gái tóc đỏ cúi gằm mặt xuống, lắp bắp nói ra lời xin lỗi với chị mình.

"..."

"Chị về trước đây, đi chơi vui vẻ!"

Joohyun gượng cười, đoạn quay lưng bỏ đi, không thể để Sooyoung thấy những giọt nước mắt của cô rơi ra, nếu không thì con bé ấy sẽ lại nhốt mình cả đêm trong phòng khóc lóc rồi trách móc bản thân mất.

Cô đã làm đúng.

Ít nhất là cô nghĩ vậy.

_______________

Hời ơiiiii ;;;;;-;;;;;;

Hố ơi có thể tự lấp lại được hongggg ;;;;-;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro