Chương 130 Người phụ trách hiệp hội là___ (4)
Những con chữ tồn tại ở hình thức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, như một thanh đao đã được mài sắc, thô lỗ chém mở nỗi nhục trong quá khứ, khiến cho người bình thường cũng phải cau mày, nhưng vẻ mặt của Song Taewon lại không hề thay đổi.
Tuy có chút mong chờ rằng anh ấy sẽ tức giận, nhưng không thể biết được.
"Nói đi cũng phải nói lại, cũng có lý khi những người bị Sung Hyunjae quấy rối sẽ dễ dàng tức giận trước lời nói của tôi. 』
Ngay cả tên này, cũng được người kia nhận xét rằng là một người "không dễ dàng".
Anh ấy đi đến tận đây chỉ vì tôi đã làm xáo trộn hiệp hội, nếu như người tôi gây rối là anh ấy, hẳn anh ấy còn không them chớp mắt. Anh ấy thực sự rất khó đối phó. Một người bằng lòng đứng yên là người khó đối phó nhất trên thế giới.
Bạn không thể đổ đầy một cộc nước. Thay vì nói nó là một chiếc cộc thì hãy gọi nó rằng bể chứa nước dung tích lớ. nên cũng rất khó để có thể đẩy nó làm đổ hết nước ở bên trong. Tôi cố gắng làm việc đó bằng cách riêng của mình, nhưng trên mặt Song Taewon không có một gợn sóng nào.
"Có vẻ như mối quan hệ của cậu với Hội trưởng Seseong thân thiết hơn tôi nghĩ."
"Không hề. Đây là một mối quan hệ hết sức khô khan và mục tiêu của chúng tôi cũng rất rõ ràng."
Anh ta rất có ích, cho nên tôi lựa chọn hợp tác, điều này khiến tôi cảm thấy bất bình. Xin đừng hiểu lầm tôi chứ.
"Anh đến đây có chuyện gì? Cấp trên của anh đeo bám bắt giám đốc Song đến đây chặn miệng của tôi sao?"
"Xin hãy đưa tay ra."
Sao lại là tay tôi chứ? Ngay khi tôi đưa tay ra và tự hỏi anh ấy muốn làm gì, thì anh ấy đặt một chiếc khóa hình chữ nhật vào lòng bàn tay tôi. Sau đó, lại them một chiếc chìa khóa. Hai chiếc chìa khóa đính đầy vệt máu vẫn còn mới. Trông như đạo cụ trong một bộ phim kinh dị.
"Chúng là những chiếc chìa khóa riêng biệt được tạo ra bởi những người điều hành cấp cao của hiệp hội. Họ nói rằng không còn chiếc nào khác, nhưng để đề phòng, xin hãy chú ý xung quanh."
Vậy ra đây không phải là chiếc chìa khóa mà anh ấy đã lấy của Chủ tịch Hanshin. Nghĩ đến việc họ thực sự đã làm chìa khóa dự phòng cho trung tâm chăm sóc - điều đó thật dễ thương.
"Chủ nhân của chiếc chìa khóa còn sống không?"
"Tất nhiên rồi. Nó nằm trong kho của họ nên tôi chỉ cần thực hiện một số bước nhỏ thôi."
Một chút, anh ấy nói vậy. Trước hết, đối phương dường như là một thức tỉnh giả. Tôi nhấc mắt khỏi lòng bàn tay và nhìn chằm chằm vào Song Taewon. Để đọc được suy nghĩ của anh ấy trong đôi mắt đen sâu thẳm đó. Việc đó vẫn khó khăn hơn bao giờ hết nhưng anh ấy đã trao cho tôi chìa khóa.
Điều này có nghĩa là anh ấy đặt sự an toàn của tôi lên hàng đầu.
"Không ngờ anh lại ưu tiên tôi hơn chủ nhân của chiếc chìa khóa - Tôi cảm động lắm. Trong khi anh làm vậy, nếu như anh có thể bắt và bắt được quả bóng tôi ném thì thật tuyệt."
Thay vì mang nó đến và cung cấp cho hiệp hội.
Nếu như anh ấy nhất định phải đóng vai một chú chó bị xích, vậy dây xích đó đưa tôi có được không? Tôi rất biết ơn về những chiếc chìa khóa, nhưng nếu anh đã định đưa chúng cho tôi, anh nên đưa nhiều hơn nữa
"Cậu Han Yoojin."
Liệu anh ấy có nhận thấy những điều sâu xa trong lời nói của tôi không? Đối diện với vị khách đến thăm hỏi cá nhân, giọng điệu của một viêc chức trở nên sắc bén hơn. Sẽ khá nguy hiểm nếu tôi không có khả năng kháng sợ hãi.
Anh bước thêm một bước nữa đến gần hơn. Một bàn tay to lớn đưa lên nắm lấy vai trái của tôi. Peace nhe răng, có vẻ nó đang khác lo lắng.
"Không sao đâu, Peace."
---Keureureu .
Dưới sự vuốt ve của tôi, Peace phát ra âm thanh cảnh báo nặng nề và rồi giữ im lặng. Song Taewon nhìn chằm chằm vào con sư tử lửa có sừng ngoan ngoãn ngồi trên ghế, rồi chuyển sự chú ý sang tôi.
"Tôi nghĩ cậu có đủ lý do để tự tin, cậu đã thuần hóa được đâu chỉ hai con thủ."
Sức mạnh từ từ truyền vào bàn tay đang giữ vai tôi. Chưa tới mức đau đớn. Nhưng nếu Song Taewon quyết tâm, anh ấy có thể nghiền nát tôi trong nháy mắt.
"Nhưng cậu quá yếu để có thể hành động như đang nắm một đầu của sợi dây."
"Nó là một tin mới với tôi đấy. Một sợi dây mỏng nhẹ, nếu như chỉ là quấn quanh đầu ngon tay và kéo nó, này chẳng phải điều anh thích sao? Hay là nói, tôi nên giới thiệu cho anh một quý ngài chuyên môn dung xích?
Nếu như anh ấy muốn một tồn tại mạnh mẽ có thể áp chế nh ấy một cách tuyệt đối, anh ấy sẽ không như thế này. Anh ấy vốn chẳng cần đi quá xa_ Sung Hyunjae sẽ trói anh ta lại một cách tử tế.
Nhưng Song Taewon xem ra rất hiển nhiên, muốn một sự kiềm chế bình thường. Với một sợi dây mỏng, quấn chặt, bắt lấy người không được bình thường là anh ấy. Tuy rằng sẽ chẳng có thứ đó. Chả nhẽ tôi phải tìm 'Gleipnir' (1) hay gì đó tương tự? Fenrir cũng là một thành viên của gia đình chó.
"Cái lồng mà anh Song Taewon đang ở hẳn phải rất chắc chắn nhỉ? Bởi đầu tiên nếu anh không tự hạ thấp đầu mình trèo vào trong thì chả ai có thể bắt được anh và nhốt trong đó."
"Cho dù không được mạnh thì cũng không có lý do gì để nó biến mất. Cho dù là sai sót và một phần nào đó sụp đổ thì nó cũng sẽ sớm phục hồi, giống như một tổ kiến với hàng trăm con kiến."
Điều này chính xác. Trừ khi có một tên bạo chúa điên cuồng cấp S muốn thống trị tất cả cho dù giết chết tất cả, nếu không quốc gia rất khó có thể sụp đổ. Và khả năng xuất hiện một tên bạo chú như thế là rất ít. Giờ cũng có phải thời trung cổ đây, nền văn minh hiện đại quá đỗi tiện lợi và đáng quý, không thể đạp phát là đổ được.
Chẳng phải cuộc sống của tầng lớp trung lưu hiện nay đã giàu có hơn rất nhiều so với các vị vua ngày xưa sao? Thay vì phải đau đầu tạo ra một hệ thống thống trị mới, hãy sử dụng số tiền bạn kiếm được từ ngục tối để tận hưởng chủ nghĩa tư bản.
"Ngoài ra, cậu Han Yoojin chỉ cần cắn một miếng là sẽ kết thúc."
"Đám trẻ của tôi không sẽ cắn."
"Tôi cắn."
Hai con mắt đồng thời di chuyển đến lòng bàn tay tôi. Tôi muốn biết tại sao chìa khóa lại dính đầy máu. Ra đây là một bức thư cảnh báo rằng anh đã cắn người nào đó trước khi đến đây hả. Tôi xin lỗi, Tôi tưởng anh sẽ mang theo súng, nhưng cũng trong dự đoán. Xem ra anh chỉ cân một chiếc thắt lưng.
"Dù trông tôi không giống thế, nhưng tôi cũng đã gặp phải nhiều hoàn cảnh khó khắn. Tôi không để ý một vài vết căn nhỏ. Không phải tôi đã từng bị anh Song Taewon cắn rồi sao?"
"Đó là lý do tại sao nó sẽ khó khăn hơn."
Song Taewon vừa nói vừa buông vai tôi ra, lùi lại một bước. Tại sao anh ấy lại nói như thế?
"Mong rằng cậu sẽ hài long sau khi thay thế một bộ phận thợ săn trong hiệp hội."
Giọng nói đã quay lại như bình thường. Có phải anh ấy đến đây để cảnh báo tôi rằng hãy lấy một lượng vừa phải tồi rời đi? Anh ấy khẳng định rất trân trọng chiếc lồng của mình.
"Tôi nên làm gì?"
Anh đấy đã là một người đàn ông trưởng thành với than thể cao lớn khỏe mạnh, nhưng anh ấy lại cảm giác như mình đang bị trói buộc bởi một hàng rào cao chót vót. Một con hổ trong hang động sau khi ngọn núi bị bắt lửa thì chạy ra khỏi đó, nhưng nó chỉ đến nói với tôi rằng muốn chơi đùa với lửa thì phải có đạo lý, sau đó lại cố gắng chạy trở về.
"Tuy rằng có lần thay máu này, nhưng có khả năng trạng thái hiệp hội sẽ chỉ trở về trạng thái như trước khi hồi quy 』
Tuy rằng vậy, tôi cũng không thể thư giãn được. Độ khó của ngục tối sẽ tăng nhanh hơn trước, nhưng phản ứng trước điều đó sẽ là sự thờ ơ, sau đó hiệp hội tiếp tục tóm chặt lấy các hội khách. Đặc biệt, không phải chỉ một hai người nói vớ vẩn về việc làm trung gian giữa các hội và thiết lập sự cạnh tranh ổn định.
Độc quyền hay độc quyền nhóm là không được phép - tôi hiểu điều đó, nhưng đó không phải là điều có thể thảo luận khi thế giới đang hướng tới sự hủy diệt. Vì vậy, nếu muốn tránh bị nuốt chửng, nó cần một người đứng đầu cứng rắn, có thể thích ứng với thực tế đang thay đổi.
Tôi thở dài và nhìn thẳng vào Song Taewon.
Một thức tỉnh giả cấp A muốn bị rằng buộc ở vị trí trong quá khứ. Anh ấy biết chiếc lồng không phù hợp với theert rạng vủa mình, nhưng lại cố chấp gập người, một cách đầy ngoan đạo và ích kỷ.
"Nhưng trước hết, chức vụ chủ tịch hiệp hội không phải cũng là một cái lồng sao? 』
Vị trí hiện tại của anh ấy không quá thấp. Tuy nó giống kiểu nhận chỉ thạy chạy vòng xung quanh hiện trường, nhưng điều này hoàn toàn do cái tính cách khách người của anh ấy. Chả lẽ anh ấy cho rằng bản thân mình hoàn toàn đứng ở vị trí ra lệnh sẽ không thể chịu nổi sao?
Tôi chẳng thể nào hiểu được hết mọi thử trong đầu anh ấy. Tràn đầy mâu thuẫn.
"Đã đến đây thì chúng ta cùng nhau uống một ly đi. Bia tươi, chỗ này có thể giao hàng được."
Nghe được lời nói nhẹ tựa lông hồng này, lông mày Song Taewon hơi co giật.
"...giờ vẫn con điều muốn noi sao? Tôi sẽ từ chối."
"Ta muốn nói xấu sau lưng Sung Hyunjae, anh thật sự không muốn nghe sao?"
Chắc sẽ không có nhiều người có thể nói xấu sau lưng người đó với tôi đâu. Nếu như họ là một người bình thường, mà càng là như thế. Tôi đề nghị lần nữa, đồng thời gọi điện cho phòng bảo vệ. Song Taewon cau mày, nhưng cũng không quay người đi ra ngoài.
***
"Lại chả, không có gì to tát đâu. Bọn anh chỉ uống chút rượu thôi. Biết anh có khả năng kháng độc mà em còn lo lắng sao? Đừng để chuyện đó trong lòng. Và đừng làm việc quá muộn."
Không sao, không sao, không có vấn đề gì - sau khi nói với Youhyun xong, tôi cúp điện thoại. Yoohyun hình như đã nghe nói Song Taewon tới gặp tôi. Sau đó Yerim còn hỏi tôi có sao không, Moon Hyuna cũng gửi tin nhắn cho tôi. Sung Hyunjae đang khai thác ngục tôi nên không có tin gì. Nếu có tin nhắ, tôi sẽ nói với anh ta rằng chúng tôi đang nói xấu sau lưng anh ta.
"Cho nên có một khoảng thời gian anh ở cùng chỗ với hội trưởng Seseong. Nếu như tôi nói anh giống một người anh, người kia liệu có buồn không?"
"Tôi không muốn ở đó."
"Tại sao—anh không muốn nhìn thấy cái cảnh đó à?"
"Tôi nghĩ tôi sẽ cảm thấy tồi tệ trước tiên."
Khi nói chuyện, ánh mắt của anh ấy có chút giãn ra. Anh ấy không thể say, nhưng uống bia rất sảng khoái và đồ ăn nhẹ đi kèm rất ngon.
"Tuy nhiên, anh ta chẳng phải người sẽ công khai báo thù cho lắm."
"Anh ta cũng không phải chưa từng làm."
"Anh ta cũng chả thèm để chuyện ý trong lòng."
"Đây là một vấn đề, bởi có khả năng anh ta đột nhiên nghĩ đến nó và rồi đáp lại một cách bất ngờ."
Anh ấy từng là người chịu vụ việc đó sao? Thời gian anh ấy và Sung Hyunjae quen biết lâu hơn tôi tưởng, và cũng tiếp xúc nhiều hơn tôi nghĩ, cho nên anh ấy mới cực kỳ phẫn nộ như vậy, nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là anh ấy rất bình tĩnh, không , hoặc phải nói, người đàn ông này nói như vậy có nghĩa nó đã xảy ra rất nhiều lần.
--Chirp!
Chirpie cứ chạy vòng quanh chúng tôi đáp lên trên đầu Song Taewon. Không phải ở đó, Chirpie. Ngay cả khi có một con chim đậu trên đầu, anh ấy vẫn uống cạn cốc như không có chuyện gì.
Chúng tôi lại nói về một số điều lặt vặt hàng ngày. Nhưng có vẻ chúng tôi đã âm thầm chấp nhận việc chúng tôi nói sẽ không liên quan đến bản thân người kể. Tôi ẩn ý đề cử chức vụ chủ tịch hiệp hội anh ấy nhưng Song Taewon đã đánh lạc hướng tôi thành công.
***
Tin tức được phát trên TV về sự tham nhũng của một trong những ban giám đốc của Hiệp hội thợ săn. So với vụ buôn lậu vật phẩm hạng S trước đây, đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng dư luận nảy lửa kêu gọi trục xuất ngay lập tức. Những người khác nói rằng cần phải có một cuộc điều tra đầy đủ. Có tin đồn rằng Hiệp hội thợ săn sẽ thành lập một đội điều tra đặc biệt.
Một số người trong hiệp hội cảm thấy bất an, không biết khi nào mình sẽ bị liên lụy. Nếu họ không cố che giấu những vết nhơ của mình kỹ hơn nữa,hẳn họ sẽ không thể chìm vào một giấc ngủ ngon.
Tất nhiên, người có vẻ mặt tệ nhất chính là người đã bị Han Yoojin cảnh cáo.
"Chúng ta không thể rời đi như thế này. Chúng ta phải tránh thu hút sự chú ý của dư luận."
Lần này là thực, ngay cả những thứ được chôn lấp thật kỹ cũng bị đào bới lên, bởi vì vụ bắt cóc mà hầu như tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào hiệp hội.
Nhưng có thể làm gì cơ chứ?
"Tin tức về những thứ liên quan không thuyết phục chút nào".
Không có đề tài nào hay hơn câu chuyện bắt cóc người huấn luyện quái thú. Làm cách nào để có thể đạt được một câu chuyện kích thích hơn câu chuyện về việc sử dụng số tiền lớn để mua về một người, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều tình tiết phong phú.
Lúc này, một người đàn ông trầm giọng nói.
"Hãy cho nổ tung một hầm ngục."
Sau khi nghe được lời nói của anh ta, hai người còn lại đều sửng sốt và cứng người. Nhưng sự ngạc nhiên không kéo dài lâu.
"Chúng ta liệu còn đủ thời gian không?"
"Có một hầm ngục cấp A bất hợp pháp đáng lẽ phải bị xử lý vào mười ngày trước. Vì sự việc này, cuộc tấn công đã bị hoãn lại và nhiều nhất nó sẽ phát nổ hai hoặc ba ngày tới."
"Người đó đã quyết định rồi, đẩy nó ra chắn đi, ừm."
"Để đánh lạc hướng dư luận thứ này là tốt nhất."
Một bài viết dù có thú vị đến đâu thì liệu nó có quan trọng hơn tác hại mà nó gây ra bên ngoài đời thực không? Phá hủy các hầm ngục cấp A là một sự lãng phí, nhưng Hiệp hội có thể sử dụng nó để dọn dẹp nhiều mớ hỗn độn hơn.
Vụ nổ hầm ngục cấp cao lần đầu tiên sau một thời gian dài đủ để trở thành chủ đề nóng.
***
---Kkiooong.
Peace dụi đầu vào ngực tôi lưu luyến không muốn tách ra. Sau một hồi tỏ vẻ trẻ con, nó liếc nhìn Yoohyun và nhảy ra khỏi vòng tay tôi.
"Chúc cưng có một chuyến đi thuận lợi, Peace."
--Kkyang!
Nó kêu một tiếng như đang trả lời, rồi bước đến bên cạnh Yoohyun. Sau đó, em trai tôi nhìn tôi đầy lo lắng.
"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, nên tốt nhất anh hãy ở nhà nhé."
"Anh là anh trai của em đấy."
Đừng có hành động như một người giám hộ chứ. Mặc dù nó chả phải mới mẻ gì đối với em.
"Dù sao thì bây giờ mọi người đều biết mặt của anh rồi nên anh cũng không có ý định ra ngoài đâu. Trừ khi một hầm ngục gần đó phát nổ, không thì anh sẽ im lặng ở yên trong nhà."
"Chú nhất định phải yên lặng đó chú!"
Yerim cũng lo lắng nói. Những đứa trẻ này, thực sự. Tuổi tinh thần của tôi gấp đôi tuổi của chúng đấy chứ.
"Yerim à, trước hết cháu hãy lo liệu cho chính mình đi. Đây là lần đầu tiên cháu chính thức tham gia hầm ngục cấp, nó sẽ không đơn giản như cấp thấp đâu."
Trong sự việc ở nước C, Yoohyun đánh giá rằng Yerim đã đủ trưởng thành để thành lập một đội đột kích ngục tối cấp S. Hiển nhiên, chỉ cần có đủ kinh nghiệm và kết hợp với môi trường ngục tối, xét về hỏa lực thì có thể tấn công cấp S trung cấp.
Vì vậy, cô bé ở đây để hỗ trợ công cuộc xử lý ngục tối cấp S này.
Yerim của chúng ta thật sự đã trưởng thành rất nhiều rồi. Mặc dù tôi chỉ mới quay lại cách đây hai tháng nhưng nó diễn ra rất nhanh. Ngay cả khi có sự giúp đỡ của Nữ hoàng Nhân ngư, cô bé vẫn phát triển với tốc độ chưa từng thấy.
"Chú đừng có lo lắng! Tôi giờ sánh ngang được với hội trưởng đấy. Tôi đã đủ mạnh rồi."
"Đó là 3 đấu 1."
Nghe được Youhuyn nói, Yerim nhướng mày.
"Hội trưởng Seseong chỉ khống chế anh, còn anh Noah cũng không làm gì cả, cho nên mọi thứ đều do tôi đó, được chứ? Hội trưởng còn có buff nữa chứ."
"Thuộc tính buff thuộc tính vay mượn, thợ săn Noah và hội trưởng hội Seseong, áo khoác kháng lửa, thậm chí cả môi trường đều hoàn hỏa. Hơn nữa khi nó bắt đầu tôi phải để anh tôi ở nơi àn toàn, nên hoàn toàn không được buff. Tuy thế có thể coi nó là một trận hòa."
"Tôi mới thức tỉnh được hai tháng, còn anh đã là năm thứ ba rồi! Hơn nữa từ lúc đó, hội trưởng Seseong cũng lùi ra sau để bảo vệ chú ấy! Cho nên là 2 đánh 1! Hơn nữa, anh Noah chỉ giúp đỡ thôi."
Chà, có vẻ chúng hợp nhau quá nhỉ.
"Sau khi vào ngục tối không được đánh nhau đâu đấy. Yoohyun và Yerim à, tôi rất yêu hai đúa. Peace cũng vậy. Nên đừng cố gắng kết thúc nó quá nhanh chóng. An toàn phải được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt là cháu Yerim, hãy quan sát và học tập chăm chỉ nhé. "
"Vâng."
"Vâng."
"Anh nói nghiêm túc đấy nhé, đừng có đánh nhau. Và hãy luôn cẩn thận."
Bao gồm cả Peace, ba người lên xe. Tôi túm Chirpie ra khỏi đầu đặt vào bàn tay của mình và nhìn chằm chằm vào bóng lưng ngày càng xa hơn của họ. Yoohyun không được tự mình phát điên nữa. Em ấy cũng nên để Yerim có cơ hội tích lũy kinh nghiệm.
"Dù sao thì mình cũng chưa tiếp xúc nhiều như vậy』
Những quan chức cấp cao bị yêu cầu nghỉ hưu một cách lịch sự, chỉ có bốn người trong đó đưa ra một câu trả lời tích cực. Còn lại một ngày, nhưng đến cuối cùng nếu họ còn không chịu, tôi có nên cưỡng ép họ không đây? Tôi đã hi vọng họ rời đi một cách thân thiện nhất.
Đêm đó, tôi bỗng nghe được một tin bất ngờ.
〔Hết Chương 130〕
***
'Gleipnir': Nó là một sợi dây xích mỏng như tơ nhện, dùng để trói Fenrir, con quái vật sói trong thần thoại Bắc Âu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro