Chương 120: Mồi câu hàng đầu ( 3 )
Theo kế hoạch bắt cóc thì nơi đầu tiên tôi đến là "Happy Hamster". Một cửa hàng đổ nát chuyên bán hamster trông có vẻ không hề có ý định buôn bán. Do Hamin đã ở đó.
Sau khi quen biết cậu ta, tôi mới biết được thám tử tư là nghề phụ, kinh doanh cửa hàng thú cưng mới là nghề chính. Tuy rằng số tiền kiếm được từ nghề phụ đã được dùng hết để duy trì nghề chính. Tôi bắt được tên Do Hamin này trong một cửa hàng gọn gàng với tổng thế lấy hamster là trung tâm trang trí, không hề giống như bề ngoài của nó.
『Tôi chỉ có ích khi tìm người thôi! 』
Không khó để lừa một người đang la to như thế này, may nhờ cái tính hay sợ hãi quá đà này, tên Do Hamin này mềm mỏng hơn nhiều so với thời điểm tôi gặp anh ta trước đây đây, có lẽ vì cậu ta vẫn chưa phải chịu nhiều khổ sở.
"Cậu đã rất nổi tiếng rồi. Nếu như cậu còn tiếp tục như thế này, cậu sẽ phải lo lắng nhiều về cuộc sống của cậu đấy. 』
Dựa trên những khó khăn mà Do Hamin đã nói với tôi trước khi tôi hồi quy, khuôn mặt của cậu chàng nhanh chóng tái nhợt khi tôi tiết lộ một số kẻ đối đầu với cậu ta. Sau đó tôi thuyết phục cậu ta rằng nếu cậu làm việc dưới trướng của tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu, trả cho cậu thù lao đảm bảo như ý nguyện, Do Hamin không suy nghĩ nhiều gật đầu.
"Nếu như cậu đồng ý để tôi mở một cửa hàng thú cưng trong tòa nhà. "
Tôi nói với cậu ta hiện nay người bình thường muốn ra ngoài rất khó, nhưng cậu ta nói cậu ta kinh doanh trên mạng , điều này không phải vấn đề. Cậu ta còn nói cậu ta hầu như chả kiếm được chút lời nhuận nào từ việc bán hamster cả. Thật là một thử thách khi tôi phải nghe một Do Hamin đã hoàn toàn thả lỏng trình bày một bài phát biểu đầy nhiệt huyết về sự quyến rũ khác nhau của hamster trong một thời gian dài, nhưng tôi không tốn chút công sức nào đã có thể thu cậu ta về dưới trướng.
Kể cả bây giờ, Do Hamin vẫn thường xuyên kiểm tra vị trí của tôi.
"Cậu có muốn ăn một ít không?"
Tôi vừa hỏi vừa chỉ vào hộp cơm trưa Myeongwoo mang theo khi anh ấy đến thăm tôi.
"Tôi từ chối."
"Nhưng mà nó ngon lắm đấy."
Tôi đã ăn tối rồi, chỉ còn lại là đồ ăn nhẹ. Thật ra cũng chả còn bao nhiêu. Mọi thứ Myeongwoo làm cho tôi rất ngon, nhưng yakko (một loại bánh quy truyền thống của Hàn Quốc) đặc biệt ngon. Nếu nhét vào mồm Song Taewon, cái khuôn mặt cứng như đá đó liệu có tan chảy một chút không?
"Trông cậu thư giãn rồi quá đấy. Cậu còn nhớ mình là mục tiêu chứ, cho dù sẽ không bị thưởng nhưng xin đừng có thả lỏng quá như thế."
"Dù anh không hài lòng với tôi nhưng anh vẫn lo cho tôi nhỉ? Anh hiền lành ghê ."
"Tôi không có bất mãn gì cả, đứng trên lập trường của tôi, tất nhiên phải lo cho cậu Han Yoojin."
Một câu trả lời cứng nhắc. Sau cuộc trò chuyện trong phòng thẩm vấn, có vẻ anh ấy càng ngày càng cứng nhắc với tôi. Khi chào tạm biệt, anh ấy lịch sự và dùng một thái độ của đối tá làm ăn nói tôi chú ý cẩn thận xong rồi chào tạm biệt.
Khi tôi đang chơi giải ô chữ và cho miếng bánh cuối cùng vào trong miệng thì cánh cửa đóng chặt bỗng mở ra.
"Trong từ có một chữ cốt" Lại cái gì nữa đây?
[***đây là đáp án trong trò giải ô chữ của Yoojin] -
"Thợ săn Han Yoojin, do tình hình bên ngoài, anh sẽ bị chuyển đến một trung tâm giam giữ khác."
Người bước vào phòng giam nói. Chế phục của anh ta thuộc trung tâm giam giữ thợ săn.
"Thật đáng tiếc. Tôi sắp thích căn phòng này rồi. Nhưng muộn thế này rồi mà anh vẫn phải làm việc sao?"
"Vì tình huống đột xuất sẽ không phân ngày đêm".
Tôi đặt bút xuống và đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Người đàn ông đeo vòng tay lên cho tôi. Tôi thuận theo dơ hai tay lên, hơi mở miệng.
"Em trai tôi - Han Yoohyun, ý tôi là hội trưởng Hiệp hội Haeyeong. Em ấy thuộc nhóm máu AB. Tôi thuộc nhóm máu B. Nhóm máu của anh là gì?"
Người đàn ông làm vẻ mặt hỏi tôi đang nói về cái vớ vẩn gì vậy, sau đó tôi cảm thấy khả năng kháng nguyền rửa đang khởi động. Không nói cho người khác biết nhóm máu của Han Yoohyun là điều kiện đầu tiên trong soạn thảo hợp đồng.
Vi phạm hợp đồng có nghĩa là "những kẻ bắt cóc đã đến tìm tôi".
Chúng tôi sử dụng khả năng kháng nguyền rửa của tôi và lập hợp đồng như một hình thức giao tiếp. Bằng cách này, trạng thái của tôi có thể được thông báo tới Yoohyun bất cứ lúc nào, ngay cả khi tôi không thể sử dụng điện thoại. Phòng trường hợp tôi quên mất, tôi còn ghi chú trong hành trang của mình kèm theo danh sách những khoản trên đó. Do khả năng kháng nguyền rủa, các vật phẩm bị phong ấn trong kho cũng không hoạt động.
"Cảm giác như đã sử dụng các điều khoản này cả một đời vậy..."
Giá cả không nên chồng chất lên nhau, cho nên tất cả mọi thứ đều được đặt lên bàn cược.
"Đi thôi."
Bên ngoài, chúng tôi cũng gặp những thợ săn khác, nhưng họ cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Số lượng lính canh thợ săn đặc biệt cũng rất ít. Nhưng họ không có chút phản ứng gì, bọn họ nhận được thông báo giả về việc tôi phải đổi chỗ tạm giam hay cũng tham gia vào trong chuyện này đây?
Tôi thực sự hy vọng là cái trước. Dù có thối nát cũng phải vừa vừa phai phải thôi.
***
Ánh sáng của Noah lặng lẽ quét qua bầu trời đêm. Những chiếc vảy vàng lộng lẫy không bị mất đi ánh sáng của nó ngay cả trong bóng tối, nhưng cậu ấy có những kỹ năng che giấu. Rồng sương mù, một trong những kỹ năng của danh hiệu Song sinh của Dio Valchesis. Nó che giấu vẻ ngoài của người dùng và có thể đánh lừa giác quan của một thợ săn cấp A.
[Anh ấu vừa rời khỏi trại tạm giam. 】
Giọng của Do Hamin phát ra từ chiếc tai nghe mỏng treo trên tai Noah. Con rồng khổng lồ được bao phủ trong sương mù từ từ bay vòng quanh trại giam. Mắt anh bắt gặp một chiếc ô tô lái vào trong đường lớn.
--Tôi thấy anh ấy rồi.
Chiếc xe bắt đầu tăng tốc nhưng Noah chỉ cần vỗ nhẹ cánh là có thể đuổi kịp. Sau khi kiểm tra biển số và báo cho đối phương cậu ấy tiếp tục đi theo. Xe dừng lại ở một nơi yên tĩnh bên đường, họ đổi tôi sang một chiếc xe khác chờ sẵn.
Khi Han Yoojin xuất hiện, Noah bất giác cử động đầu. Cậu bất cứ lúc nào cũng có thể cướp lại anh ấy, nhưng dù anh ấy có đứng trước mặt cậu, cậu cũng phải nhịn lại điều đó, sự lo lắng khiến cho từng chiếc vẩy của cậu trở nên ngứa ngáy.
---Anh ấy bị chuyển sang một chiếc xe khác. Biển số xe là ○○U ○○○○. Chúng lại xuất phát.
Sân bay là điểm đến cuối cùng của chiếc xe sau một quãng đường dài. Một người phụ nữa nước ngoài bước về nơi đậu xe ô tô. Cô ta nắm lấy cánh tay của Han Yoojin, và hai người họ biến mất.
--Bọn họ hình như dùng kỹ năng dịch chuyển tức thời!
[Đợi tôi một lát, khoảng 300 mét về phía đông bắc. Lại thêm một lần dịch chuyển? 】
Noah di chuyển theo hướng dẫn của Do Hamin. Có lẽ bọn họ đã vào đâu đó. bởi vì không thể tìm htayas được Han Yoojin ở bên ngoài. Noah tìm thấy họ một lần nữa cạnh một chiếc máy bay tư nhân. Noah nhanh chóng báo cho bên kia biết số hiệu của máy bay.
---Có vẻ như họ đang chuẩn bị cất cánh. Tôi sẽ theo họ .
[Tôi để nó lại cho cậu. 】
Đó là giọng của Han Yoohyun. Con rồng vàng hạ cánh nhẹ nhàng đáp xuống máy bay.
***
Đây là một thế giới thích hợp để phạm tội.
Nếu bạn thức tỉnh được cấp độ tốt, bạn sẽ trở lên mạnh mẽ hơn, ngoài ra còn có những kỹ năng khác xuất hiện. Có thể đối xử bừa bãi với người thường, cho nên xuất hiện nhiều người có những xung động sai lầm.
Nếu như chỉ có những thức tỉnh giả xuất hiện, không có hầm ngục thì sẽ xuất hiện nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng. Tất nhiên cũng không phải vị ngục tối có thể thỏa mãn hoàn toàn thức tỉnh giả nên không có tội ác nào xảy ra.
"Ngay cả một kỹ năng tốt cũng có thể được sử dụng để làm điều xấu. 』
Dịch chuyển là tốt nhất, nhưng ngoại trừ yêu tinh, tôi chưa từng thấy ai có kỹ năng này. Dù chỉ là hành động nhất thời cũng không để lại bất kỳ bằng chứng nào, đủ để làm điều xấu.
Như việc đưa tôi lên máy bay chẳng hạn.
"Tôi không biết mình sẽ rời khỏi đất nước này sớm như vậy đấy.
Dù phải rời khởi Hàn, tôi nghĩ tôi sẽ đi bằng đường biển, không ngờ lại là một máy bay tư nhận. Bọn họ thực sự chuẩn bị rất nhiều. Tôi nhìn chằm chằm vào nữ thợ săn đang ngồi ở ghế đối diện tôi, một chiếc ghế đủ rộng để khiến tôi tin rằng nó không phải nội thất máy bay.
"Làm phiền một chút nhé, chúng ta đang đi đâu nhỉ?"
"Tới nước C."
Cũng không xa lắm, hừm. Nếu là nước C, khoảng cách này dường như có thể vượt qua trong một lần bằng cách sử dụng đường hầm siêu dài của Yoon Yoon nhỉ? Noah hẳn vẫn đang bám sát nên tôi có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp.
『Mình cũng còn có kỹ năng ân huệ và khả năng che chắn của khuyên tai. 』
Hiện tôi cần một phương thúc có thể bảo vệ tôi trong trường hợp nguy cấp phòng trừ khuyên tai của tôi bị lấy đi mất. Tôi để ân huệ vào trong kho, sau khi bị lục suát thân thể thì lén lút lôi nó ra rồi đeo ở mắt cá chân, dùng quần áo để che giấu nó.
Trong khi tôi đang giả vờ rụt rè và ngồi im lặng thì máy bay bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi.
"Không ngờ chuyến đi nước ngoài của mình lại là nhờ bắt cóc."
Rời khỏi một cách lén lút và đến một quốc gia mới mà không có hộ chiếu, trong tay thì chả có một dồng nào. Theo như kế hoạch, tôi sẽ bị bắt có khoảng trong ba ngày, cho nên nếu như còn thời gian, tôi muốn mua chút vật kỷ niệm. Tôi có nên mượn tiền họ không đây?
Khi tôi đang cố gắng không ngủ gật thì máy bay đã hạ cánh.
Quốc gia C là một trong những nơi bị tàn phá nặng nề bởi hầm ngục. Nguyên do lớn là một bộ phận các thợ săn cấp bị cướp về nước A. Hầm ngục cấp cao cũng không được quản lý tốt, nhiều lần phát nổ, diện tích mặt bẳng thì nhỏ, lần nào mất khống chế cũng coi như đi luôn cả một thành phố.
Do sự mất ổn định này, mức độ an toàn giảm đáng kể. Tôi nghe nói rằng sự phân biệt chủng tốc của họ còn nghiêm trọng hơn trước khi hầm ngục xuất hiện. Điều này cũng có lý.
"Xin hãy đến đây, thợ săn Han Yoojin."
Sau khi tôi xuống máy bay, có một người đàn ông trung niên khá ưa nhìn nở nụ cười đi về phía tôi. Cái gì đâu? Là nạn nhân của vụ bắt cóc, tôi không biết ứng xử như thế nào trong hoàn cảnh này nữa. Điều tuyệt vời nhất là ông ta lập tức tháo còng tay ra. Mặc dù chiếc vòng tay có dấu niêm phong vẫn còn đó.
"Tôi là Henry Gregson."
Ông Gregson, người có vẻ ngoài phương Đông, xin bắt tay. Gì vậy, thật sao hả?
"Nếu cậu đã đi cả một đoạn đường dài để đến đây, xin đừng lo lắng."
"......Vâng."
Đừng lo lắng...tên này nói nhảm nhỉ cái mẹ gì vậy? Có phải ông ta muốn bảo tôi rằng tôi đã mắc Hội chứng Stockholm?
Khi chúng tôi ra khỏi sân bay mà không phải kiểm tra , một chiếc xe limousine đã đợi sẵn ở đấy. Lái xe mở cửa cho tôi nở nụ cười rất chi là thương mại.
.... Bầu không khí này như kiểu tôi chỉ đến đây du lịch thôi vậy và nếu tôi muốn họ sẽ giới thiệu một hành trình hoàn chỉnh với giá cả phải chăng. Gì thế này? Liệu tôi có nên mua quà lưu niệm cho những đứa trẻ của tôi không?
"Thành thật mà nói, tôi rất bối rối; tôi đã bị bắt cóc và ông Gregson là kẻ bắt cóc... phải không?"
Ông Gregson, người bước vào chiếc limosine cùng tôi, cười lớn. Đương nhiên không chỉ có mình ông ta, quan sát xung quanh thì còn có những thợ săn bảo vệ khách đi cùng chúng tôi.
"Nếu thợ săn Han Yoojin là thợ săn cấp C, mọi việc sẽ không thể dễ chịu như thế này. Dù sao cũng không cần phải cố ý hăm dọa một người không khác gì người bình thường."
Nói xong, Gregson tự giới thiệu mình là một người môi giới thức tỉnh, việc của công ta chủ yếu là tìm những thức tỉnh giả từ những quốc gia phát triển, đồng thời tìm cho họ một nơi làm việc thích hợp.
"Nói thẳng ra không phải chỉ là buôn người thôi à?"
"Chỉ là phí hòa giải hơi cao thôi. Tôi nghĩ mức phí dành cho thợ săn Han YooJin sẽ cao nhất từ trước đến giờ nên tôi rất kỳ vọng".
Có rất nhiều điều để nói, nhưng không có gì đáng nói. Sự vô liêm sỉ của ông ta để lại ấn tượng sâu sắc trong người khác đấy. Tôi muốn giết tên khốn này và về nhà. Tôi cố nhịn lại mong muốn gọi Noah đến ngay lập tức, hỏi ông ta.
"Vậy có phải ông Gregson là kẻ bắt cóc tôi không?"
"Điều này sao? Đáng tiếc lần này tôi thật sự chỉ là người trung gian, người nhận và giao hàng không phải cùng một người."
Vậy ra đó không phải là người này. Không ngoài ý muốn, có vẻ có một số người có liên quan đến hiệp hội trong nước trong nước. Hiện có lẽ Haeyeon và Seseong đang liên tục lần ra người của bọn chúng.
Sau khi chiếc xe đi qua những nơi bị đổ nát trầm trọng thì dừng lại trước một khách sạn lớn. Khi chúng tôi bước vào hội trường lấp lánh từ trần nhà cho đến sàn nhà, tôi càng thêm chết lặng. Đây không phải là điều tôi tưởng tượng. Tất nhiên thì một khách sạn năm sao chắc chắn cũng tốt hơn một nhà tù khủng khiếp.
"Chắc hẳn cậu đã mệt mỏi sau khi đi một quãng đường dài như vậy, nên hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Tên buôn người cười và bảo tôi nếu tôi cần gì thì hãy cho hắn biết. Vì vậy, tôi đã cố gắng thuyết phục ông ta đưa cho tôi một chiếc điện thoại thông minh có thể phiên dịch giao tiếp nhưng ông ta từ chối và nói rằng điều đó không được phép.
Sau đó tôi được dẫn đến một căn phòng cao cấp nhất với tầm nhìn tuyệt đẹp. Nghĩ đến việc khách sạn năm sao đầu tiên tôi đến lại thành nơi dùng để giam giữ tôi khi tôi bị bắt cóc. Haha, đời người là thế, bạn chả thể biết được tương lai sẽ ra sao.
Yoohyun, xem ra anh sẽ sống rất thoải mái, cho nên không cần lo lắng quá.
"Tránh việc cậu cảm thấy không thoải mái trong thời gian lưu trú, bảo vệ sẽ được sắp xếp ở phía trước cửa phòng cậu. Đương nhiên cậu cũng có thể thoải mái sử dụng các chương trình ở đây như hồ bơi, phòng gym, phòng âm nhạc các kiểu."
"Vâng.... vâng."
Mẹ, tôi đang định nói lời cảm ơn. Tên buôn người này bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt xong hắng ra khỏi phòng. Chả lẽ ông ta định để tôi yên như thế này? Tất nhiên thì với năng lực của một mình tôi, một mình thoát ra khỏi nơi này kaf không được, nhưng dư này là sao vậy?
Không biết Noah có đang ở gần đây không, tôi muốn lên sân thượng nhưng cửa đã được khóa kỹ. Tôi đẩy mấy lần rồi mới bỏ cuộc, một mảnh giấy được nhẹ nhàng dán vào phía bên kia cửa kính.
[Anh có khỏe không?]
Những dòng chữ như run như dế, giống như chữ viết của một đứa trẻ mới học tiếng hàn. Tôi không thể nhìn thấy cậu ấy, nhưng đó là Noah, ừm.
[Tôi ổn. rất tốt. ]
Tôi nghĩ có thể có camera giám sát nên chỉ cử động miệng và gật đầu.
[Cẩn thận nhé. Tôi ở ngay đây. ]
Cậu ấy đang ở đây? À, cậu ấy đang đứng ở lan can sao? Cậu ấy nên đi ngủ thì hơn. Tôi không thể nói gì thêm với cậu ấy , chỉ cười cười.
Tôi bước tới ghế sofa và lấy một chiếc đệm để che tay, lôi một nhành cây Tillira từ trong kho và bẻ nó ra. Tôi không thể phá hủy nhánh Tillira mà Yoohyun đã đưa cho tôi. Đây là điều kiện thứ năm của giao ước.
Khả năng kháng nguyền rủa có hiệu lực. Trong hợp đồng có nghĩa là "Tôi ổn, tôi rất an toàn."
***
Sáng hôm sau, tôi đang có một giấc ngủ ngon trong căn phòng sang trọng đắt tiền này thì một người với gương mặt quen thuộc bước đến. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp anh ta ở đây đấy.
"...Tại sao anh lại ở đây?"
"Tôi là khách mà."
Hội trưởng Seseong nói. Anh ta đang nói cái quái gì vậy, mẹ nó.
〔Hết Chương 120〕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro