Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sống lại rồi?

Mọi thứ xảy ra chỉ trong chốc lát, cơn đau bất ngờ ập đến nhưng cũng nhanh chóng qua đi để lại trong thần trí cậu một khoảng trống vô tận.

Hiện người cậu nhẹ tênh, thoải mái đến lạ thường. Mọi đớn đau mà cậu từng chịu bây giờ đây lại tan biến theo mây khói. Giờ đây cậu không còn phải sống trong những tháng ngày ngồi không chờ chết nữa mà bây giờ cậu chết luôn rồi còn đâu.

Cậu cảm thấy bản thân tựa hồ như cánh hoa đang trôi dạt trên mặt hồ tĩnh lặng, vô thức trôi dạt về nơi khoảng không mịt mù không thể dừng lại. Tâm trạng cậu thư thái lạ thường như đã buông bỏ mọi phiền muộn sâu trong tâm, không bận tâm điều gì. Trong khi cậu còn đang tận hưởng thì cậu bỗng cảm nhận được một luồng ánh sáng thần bí ở cổ tay cậu, cậu mơ hồ giơ bàn tay mình lên và phát hiện chiếc vòng tay ban nãy bản thân đeo vào đang phát sáng. À không, là viên đá đỏ, đó mới là thứ đang tỏa ra ánh sáng ấy. Trong khi cậu còn trơ mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay ấy thì phía trước cậu lại có thêm một luồng ánh sáng khác!

Chiếc vòng tay như phản ứng với luồng ánh sáng kia mà vô tri vô giác kéo cậu về phía nó. Cậu muốn dừng nhưng cũng không dừng được như thể có thứ gì đang thúc giục cậu vậy. Càng đến gần luồng ánh sáng kia cậu càng nhận ra được hình dáng của nó. Nó tựa hồ như một chiếc cửa nhưng không hề có bất cứ một cánh cửa nào. Thứ ánh sáng đó coi vậy mà không hề chói mắt, ngược lại còn cảm thấy như thể có một luồng gió nhẹ thổi qua từ bên trong nó. Cậu từ từ bước đến, vươn tay ra tựa hồ như muốn chạm vào nó. Cậu hoàn toàn đã bỏ đi sự phòng thủ ban đầu của mình với nó mà bất tri bất giác càng lúc càng tiếp cận nó gần hơn. Cậu đứng trước nó, chỉ còn cách nhau một bước chân. Dù đầu óc trống vắng nhưng bản năng cậu khiến cậu có chút lưỡng lự. Nhưng như sự ấm áp lạ thường kia quyến rũ cậu, thúc giục cậu bước vào trong. Đứng nhìn hồi lâu cậu chọn đi vào cánh cửa ấy, vào nơi không có thứ gì ngoài sự trắng xóa.

Xung quanh đang im lặng bỗng nhiên có tiếng ồn ào to nhỏ ở mọi nơi. Li Chi Hoàng như thể bị phá hỏng giấc mơ đẹp của mình mà bực bội bật dậy muốn mắng một câu nhưng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Cậu vội vả vào mặt mình một cái thật mạnh, nhận ra bản thân có thể cảm thấy cơn đau từ mặt mới thất thần mà nhìn vào lòng bàn tay mình:

-Ấy vậy mà lại sống lại rồi?

Ta sống lại thật à? Sao lại sống lại được??

-Không, không thể tin được. Phản khoa học, điều này là phản khoa học!

Li Chi Hoàng vẫn không tin bản thân ấy vậy mà sống lại. Ngẩn ra hồi lâu cậu bỗng nhớ đến chiếc vòng tay kia. Cậu nhanh chóng tìm chiếc vòng đá đỏ ấy và phát hiện nó vậy mà vẫn đi theo cậu.

-Nó đã cứu mình à?

Dù không tin nhưng cậu không thể không nghĩ đến trường hợp này và bỗng nhớ tới lí do mẹ căn dặn mình phải giữ nó lại cảm thấy điều này càng khả thi hơn.

"Vậy ra là có lí do cả à..."

Nhưng đâu cần thiết phải vậy? Khi người ta chết rồi cũng đều sẽ tan vào hư không mà thôi, những chuyện này cũng chỉ trong mấy cuốn tiểu thuyết mà cậu hay đọc chứ không thể nào xảy ra được. Điều này với cậu căn bản là sự việc thú vị nhất trong cả cuộc đời nhàm chán của cậu.

Mẹ...

Cậu rốt cuộc cũng hiểu vì sao mẹ lại làm thế, nhưng cậu vẫn không thể không giận mẹ vì lo cho an nguy của mình mà hy sinh bản thân như thế.

Dù sao cũng vẫn phân vân liệu khi đã dùng rồi thì chiếc vòng này còn tác dụng hay không thì vẫn còn là một bí ẩn nhưng rồi bỗng nhiên bên tai cậu truyền đến một âm thanh đầy huyền bí:

-Ái chà chà bé Hoàng của chúng ta sau khi sống lại cảm thấy như thế nào?

Một âm thanh lạ lẫm vang lên, cậu nghe thế lập tức tỉnh táo, không buổng lòng cảnh giác nhìn chung quanh.

-Ngươi biết ta?

-Ta cứu ngươi mà ngươi lại như thế với ta à? Lạnh nhạt quá đó nha.

Giọng nói kia đầy tính trêu ghẹo cậu nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm. Người kia như thể đã biết cậu từ rất lâu, gọi cậu bằng xưng hô thân mật khiến cậu không khỏi mà cảnh giác. Không chỉ thế người này còn biết cậu đã sống lại, tự nhận bản thân là người cứu cậu càng không thể không khiến cậu để mắt đến.

-Người là ai thì cho thấy mặt, hà cớ gì phải ẩn mình như thế?

Người kia nghe vậy không nhịn được mà cười phá một trận. Li Chi Hoàng không hiểu vì sao nhưng vẫn nghiêm túc đợi người ẩn danh kia phản hồi.

Sau khi người kia sảng khoái cười một trận cũng ngừng trêu chọc cậu mà xuất đầu lộ diện. Người này dáng vẻ cao ráo, cũng xêm xêm chiều cao của cậu. Hắn có mái tóc đỏ rượu dài được tết một bím thẳng xuống đai lưng. Bộ Việt phục màu đỏ nâu càng tôn lên mái tóc của anh. Ngoài ra gương mặt thư sinh của hắn không khỏi khiến người ta liếc mắt nhìn một cái cũng rất ưa nhìn,đôi mắt đỏ thẫm của hắn ta vừa sắc bén lại vừa kiều diễm khiến hắn toả ra một phong thái ung dung mà trang nghiêm lạ thường. Nhưng đó không phải là lí do chính khiến cậu ngơ ngác nhìn mà là do cổ tay của tên đó đang đeo chiếc vòng tay giống như cậu.

Mắt thấy đối phương đang dể ý đến cổ tay của mình, người kia lại cười khẩy một tiếng.

-Sao ngươi lại có được nó? Li Chi Hoàng trừng mắt hỏi hắn.

Cảm thấy đối phương không tỏ ra thoải mái với mình, người kia liền thở dài một tiếng và giải thích:

-Lí do ta có nó vì ta vốn dĩ là nó, chỉ thế thôi mà ngươi có cần phải trừng mắt với ta như thế không hả? Như thế là thất lễ với người già đấy.

-Ngươi nói thế ta tin ngươi kiểu gì?

-Ngươi nói thế thì ta cũng giải thích cho ngươi tin nha!

-...

Li Chi Hoàng không thể làm gì khác ngoài việc thở dài để đối phương nói. Nói qua nói lại vài ba câu đã thấy tên này quả thật mồm mép lươn lẹo, nói gì cũng trả lời được thật sự khiến cậu á khẩu.

Người kia thấy cậu như vậy lại cười một cái và ngồi ở phía đối diện cậu giải thích cặn kẽ:

-Quên chưa giới thiệu bản thân, ta là Chư Diệc. Ta là đệ tử của Ngô Dương Việt và là chiếc vòng tay mà ngươi đang đeo kia.

-Ngươi là chiếc vòng tay của ta? Li Chi Hoàng nghi hoặc hỏi hắn.

-Ngươi hỏi thì ta cũng trả lời, một nghìn năm trước sư phụ ta đã tạo nên chiếc vòng tay bằng cả cuộc đời của người. Viên đá của chiếc vòng được người chú trọng nhất, lại là báu vật quý giá cả thế gian chỉ có một, chính vì thế nó cực kì tinh khiết và đặc biệt, đây chính là niềm tự hào của người và người tạo ra nó là để hồi sinh người đã chết và chúng đều là để người chết tái sinh ở một cơ thể khác và cơ thể này phải là của người qua đời, cũng chính vì thế mà nó mang cho mình một màu đỏ thẫm. Nói cho dễ hiểu thì ngươi có thể hiểu nó chính là hoán đổi linh hồn, ta vì lúc trước tẩu hoả nhập ma mà sư phụ phong ấn ta vào chiếc vòng này, sau khi ta tỉnh lại thì bản thân đã phát hiện bị sư phụ nhốt trong đây, vừa hay khi tỉnh lại cũng nghe tin người qua đời. Trước khi từ biệt thế gian, người giao cho ta trách nhiệm làm người bảo hộ cho người kế nhiệm chiếc vòng tay này và ngươi đã là người thứ mười hai rồi.

Li Chi Hoàng từ đầu tới cuối nghe không xót một chữ nào, hơi dài dòng nhưng vẫn muốn nghe. Cảm thấy người này đi theo hết mười hai đời người cũng cảm thấy đây quả nhiên là một lão già lớn tuổi nhưng mặt mày vẫn tuấn tú, trẻ trung như thế kia nếu không biết sẽ cứ nghĩ người này mới tuổi hai mươi.

-Ngươi nói là hoán đổi linh hồn chả nhẽ ta đây đang sống trong cơ thể của người đã chết sao? Thế thì người đã chết kia cũng sống trong cơ thể ta chứ nhỉ? Vậy vòng tay cũng theo hắn ư?

Cậu nghĩ một hồi, lưng tựa lên gối hỏi người kia một câu.

-Câu trả lời đúng đó cục cưng thế nhưng hắn ta không thừa hưởng chiếc vòng tay này vì người nhận được nó mới giữ nó mà thôi. Chính vì thế khi linh hồn ngươi trôi dạt qua đây thì chiếc vòng tay cũng không ở lại mà đi cùng ngươi.

-Nói vậy có nghĩa là chiếc vòng tay ở chỗ kia đã biến mất rồi?

-Đúng thế.

Li Chi Hoàng nghe được câu trả lời, lại cúi mặt xuống thầm nghĩ bản thân như này thế mà lại may mắn sống lại. Mặc kệ người này từng sống ra sao nhưng nghĩ tới việc vừa chết lại sống lại trong một cơ thể ủ bệnh lại thấy có chút tiếc thương cho hắn.

-Dù sao hắn ta cũng không sống lâu được đâu vì lúc trước tôi bị bệnh hiểm nghèo và thời gian của tôi không còn nhiều nữa rồi nên hắn ta cũng không thể tiếp tục sống được...

-Nào, kệ hắn ta đi dù sao ngươi cũng may mắn mà sống lại rồi. Hắn ta dẫu sao cũng đâu có lưu luyến gì thế gian này nên mới cho ngươi cơ hội đó chứ.

-Vậy nó không phải ngẫu nhiên à?

-Là ngẫu nhiên.

-...

Li Chi Hoàng không khỏi tiếc thương cho người nọ, chẳng biết đã trải qua bao khổ đau gì mà phải bị dồn đến bước này mà cậu cũng bái phục bản thân vì vẫn còn cố gắng mở mắt vào mỗi buổi sáng thay vì ngủ mãi trong giấc ngủ ngàn thu.

-Ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?

-Còn.

-Ngươi nói là tái sinh người đã chết vậy thì chiếc vòng đó cũng chỉ có tác dụng một làn duy nhất với người đó thôi phải không?

Li Chi Hoàng nhìn hắn rồi hỏi. Người kia thấy hắn rất quan tâm nên liền trả lời.

-Phải.

-Vậy tôi cũng không thắc mắc gì nữa.

Cậu rũ mi nhìn vào chiếc vòng trên tay. Nó chính là thứ đã cho cậu cơ hội làm lại, sống một cuộc sống hoàn toàn mới. Cậu không còn trong vai một người đầy bệnh tật nữa mà bây giờ cậu vẫn là cậu chỉ là...

Chỉ là một người khác hoàn toàn bình thường, sống trong cuộc sống của họ mà thôi.

Chư Diệc nhìn hắn một hồi lâu, đứng dậy khoanh tay ra sau giới thiệu cho cậu đôi chút thông tin về nơi cậu đang ở.

Nghe được hắn nói cậu cũng biết thế giới cậu đang ở là một thế giới hoàn toàn khác với kiếp trước của cậu. Nơi này hiện vẫn chưa có bất cứ công nghệ tiên tiến nào nhưng đổi lại đây là một nơi mà mọi thứ tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết lại xảy ra một cách thường xuyên.

Li Chi Hoàng như vẫn chưa tin, chớp mắt vài cái. Chư Diệc thấy thế cũng thấy buồn cười, gật đầu xác nhận.

Vậy chẳng phải ta xuyên vào truyện à?

Không phải thế.

Cậu cảm thấy vẫn không thể tin nổi, chuyển sinh đã là chuyện bất khả thi, gặp ngay cái thế giới tu tiên này hắn càng cảm thấy mình là đang trong mộng, nghĩ toàn mấy thứ tào lao.

Sau đó chỉ đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Để lại tên Chư Diệc trong phòng đang ngồi ngắm phố phường nhộn nhịp bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro