Ta đã từng như thế!
2 Năm về trước , tôi tự hỏi bản thân tại sao lại ế chổng ế chê như thế thật lạ tôi tỏ tình đã với 20 chàng trai cùng trường đàn anh củng ngỏ ý tất cả đều 'xin lỗi' bộ tôi xấu lắm chắc!
Hôm nay là chàng 21 một chàng tôi nghe nói là thích tôi chẳng hiểu là từ lúc nào tôi đã quen với việc tỏ tình việc mà bao cô gái đáng lẽ phải ngại ngùng . "Tớ thích cậu , mugi " tôi nói khẽ nhưng lại trước mặt bao người việc này tôi củng đã quen khi tỏ tình với các đàn anh nổi tiếng và chẳng hiểu sao chuyện cứ như kịch bản mà diễn ra " xin lỗi cậu !" cậu ta bỏ chạy việc mà đáng ra tôi mới là người phải làm . Bị chàng trai hết sức tầm thường từ chối tôi thấy mình thật nực cười nhưng cứ vậy thì chắc tôi ế chổng mông suốt thời cấp 2 mất!
"Kỳ thực ha , Hana xinh vậy mà ta ,tụi nó mù hết rồi còn tớ mà hana ...." Hiroki nói vài lời về chuyện của tôi . Bản thân tôi củng thấy lạ mà - Kỳ vậy ta . Rốt cuộc là sao ta ?
Càng thắc mắc tôi lại bực mình cho nên chạy đi hỏi thẳng cái thằng vừa từ chối tôi " Nè cậu có thể cho biết lý do mà cậu từ chối tôi ko cứ như thế này tôi ế đến chết mất nha nha...." cậu ta lặng đi một lúc rồi lại nói cho tôi một tin động trời " Thật ra cái thằng đẹp mã tên gì nhỉ à là Hanato Hana đã uy hiếp tớ nói tớ ko được đụng đến cậu chẳng biết tại sao nữa " nghe tin mà tôi muốn đập cho ổng một trận tôi chạy thật nhanh về nhà vừa chạy vừa hết thật to tên của ông anh đẹp mã của mình "Hanato Hana,anh chết với em! " Vậy là tôi thấy ngay ông anh của mình đang chơi đùa với các cô gái ngay cổng trường tôi chẳng một lời đi lại và kéo ông anh về nhà mà xử tội và khi đã rời khỏi "ah em gái anh lại ghen nữa à nghe nói lại bị từ chối bởi thằng tệ hại nữa này em có cần phải làm vậy ko bộ thèm yêu đến vậy à vậy ......."tôi gần như lặng người vì chính anh đã làm thế lại còn nói tôi nữa à "mặc em không cần người như anh phải lo mà chính anh đã khiến họ như vậy mà anh nói giỏi lắm vậy kiếm thử cô bạn gái đi ...Đồ tồi tệ ! bộ anh phải làm em ra như thế này anh mới vui à " tội nói trong vô vàn nước mắt bởi vì bản thân tôi biết anh đă tốt với tôi như thế nào nên nói những lời đó có chút đau lòng ! Về nhà tôi cũng chỉ lặng im cả bố mẹ bắt chuyện tôi cũng bơ và cả bữa cơm gia đình cũng vậy . Chắc ông anh của tôi thấy có lỗi nên đến xin lỗi tôi đây như ng tôi ko mở cửa đâu bởi vì bây giờ tôi bận nhớ lại chuyện trước kia khi còn học học tiểu học tôi bị gọi là đồ bị từ chối chính anh đã đứng lên bảo vệ tôi với tư cách là bạn cùng lớp - chờ đã nếu vậy thì có lẽ anh làm vậy vì muốn bảo vệ mình khỏi những điều kia chăng . Tôi ko nghĩ ngợi nhiều chỉ mở cửa ra ôm chầm lấy anh " Anh muốn bảo vệ em phải ko xin lỗi anh nha vì đã nói anh như vậy em thương anh hai lắm thương nhất lun " như thói quen tôi nhòm lên hôn lấy bờ má của anh kì lạ thay nụ hôn anh em sao anh lại đỏ mặt ? Vậy là anh chỉ đỏ mặt và cười rồi ôm tôi theo kiểu công chúa vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt tôi ngồi lên gường và nhẹ nhàng bảo "công đã hiểu cho hạ thần , thần vui lắm ạ " rồi anh rời phòng tôi níu anh lại và nói "nếu anh ko phải là anh em có lẽsẽ yêu anh yêu anh nhiều nhất luôn nha " anh chỉ quay lại gõ nhẹ vào đầu tôi " ngốc ạ " rôi bỏ đi
Hôm qua là thế đấy nhưng hôm nay vẫn sẽ như hôm nay tôi lại tỏ tình và lại bị từ chối có lẽ sau này khi lớn lên tôi sẽ nói với anh rằng " Ta đã từng như thế ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro