Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đàn bà tình nhân

Cũng đã 1 tuần sau khi chúng tôi tiễn người thầy "kính yêu " an nghỉ , dỹ nhiên bên cảnh sát cũng đã vào cuộc , nhưng chúng tôi những học sinh bé bỏng lại không phải đối tượng điều tra mà chỉ là những em học sinh tội nghiệp khi mất đi 1 người thầy , mà cũng chả bất ngờ gì khi thầy ta có cả tá tình nhân để điều tra , đàn ông toàn lười dối cả thôi , 1 câu yêu duy nhất em có thể nói được với nhiều người mà ....

Lại là buổi chiều tay trong tay về nhà của chúng tôi , bất chợt người phụ nữ từ đâu chạy đến , chị ta trông trạc tuổi thầy , chị ta chặn đường tôi và anh , nắm cổ áo tôi lên giọng điệu thô lỗ nhưng chỉ cần 1 chút nữa là sẽ rơi nước mắt ... "Takao đâu rồi ? Anh yêu tao đâu ? Takao , Takao , mày là con khốn học sinh mà Takao hay nhắc đến đúng chứ ? Chắc hẵn Takao biến mất là do mày . Trả Takao đây hoặc là tao sẽ giết mày con khốn ..." 1 cú xô ngã vào  1 con người  đang hỗn loạn  , anh tôi cũng lúc đó kéo tôi ra khỏi chị ta 1 tay ôm tôi chặt vào lòng 1, 1 tay chỉ thẳng mặt người đàn bà đó  " Đụng đến Hanabi thì dù phụ nữ tôi vẫn không nhường đâu , vả lại chúng tôi không liên can gì đến thầy ta đâu." Ánh mắt anh lại sắc lạnh như lần trước , rồi anh quay lại nhìn tôi nở nụ cười nhẹ nhàng và nắm tay tôi bước đi , bỏ mặc lại chị ta , rồi từ đằng sau có vẻ không cam tâm chị ta quát lớn " Tao sẽ báo cảnh sát , xem thử chúng mày có thoát khỏi không ..." Anh lặng thinh như không nghe thấy lại nắm tay tôi và bước đi . Sự im lặng bao trùm cả con đường và cả tôi với anh , không ai một lời dường như chúng tôi cần không gian để nghĩ về thứ gì đó , tôi luôn nghĩ về anh hai liệu anh tôi cũng như vậy ? Tôi ghét tĩnh lặng , ghét nó , ghét đến mức chỉ muốn nghe tiếng anh mắng mỏ mọi ngày , tôm chồm lên hôn chặt môi anh trong khi đôi bàn tay đang sờ soạn như bản năng của 1 thằng đàn ông , tưởng chừng như anh sẽ lại quát tôi không được làm như vậy ở nơi công cộng ai dè khi tôi dời đôi bàn tay lên cổ nhấc môi ra khỏi môi anh , mặt anh đỏ bừng lên , anh vội lấy tay che mặt lại  , nhưng vẫn lộ rõ hai gò má đang đỏ rực kia . Điều đó làm tôi bất ngờ . làm tim tôi như chậm nhịp , như ngừng đập , như đang rối bời , đáng yêu quá đi , anh tôi từ lúc nào lại dế thương đế thế này ?

Vài ngày sau , người ta phát hiện ra xác người đàn bà hôm ấy trong rừng , tôi bắt đầu lo sợ , sợ đây là 1 âm mưu nào đó , nhưng cũng phần nhẹ lòng khi bà chị đó không đe dọa tôi nữa , nhưng quả kì lạ nếu thầy chết  là do tôi và anh còn cô ta là do ai ?? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #loanluan