Hơi ấm duy nhất
Làm sao tôi dám đối diện với anh khi đang bị người khác nhịp , tấm rèm được kéo ra , bên trong nó là người em gái đã gián tiếp phản bội lại người nó yêu nhất còn bên ngoài chính là người đang bị phản bội . Gương mặt anh biến sắc dần , anh trợn mắt nhìn tên thầy , rồi anh nắm cổ áo hắn ta kéo ra khỏi chiếc giường , rồi anh đắp chăn lại cho tôi , kéo rèm lại và cuối gầm mặt nói :" Chuyện hắn bắt em làm không chỉ là đi chơi với hắn mà là như vầy nữa à ? " Tôi chưa kịp trả lời thì thầy kéo rèm ra lẻm bẻm :" Này này , em kia không thấy tôi đang vui vẻ với Hana à " Không để tôi trả lời anh hai quạo lên nắm đầu thầy mà đánh tới tấp :" Thằng khốn không được gọi tên thân mật của em gái tao " . Anh đánh thầy , thầy ta cũng phản lại , với tới cái gì thầy ta liền dùng nó đánh tới tấp vào anh hai , hoảng quá tôi liền dùng cái búa đo phản xạ trong phòng đánh mạnh vào đầu thầy ta , không kịp hét lên , thầy ta ngất . Tôi hoảng sợ , đầu óc rối bời , bỗng anh ôm chầm tôi , hai chúng tôi ngồi lặng thinh trên sàn kế bên 1 người đang ngất . Anh nói với tôi rằng anh không đủ mạnh để bảo vệ tôi , rằng anh không xứng đáng với tôi rằng anh biết khi thầy tỉnh dậy thì anh sẽ toi đời , hoặc tôi lại sẽ phải làm những điều dơ bẩn hơn , anh nói nhiều và anh ôm chặt eo tôi cũng ngày một nhiều. Không kiềm chế được cơn giận trong lòng , tôi đè anh ra sàn và rồi hôn anh , anh mặt ửng đỏ , khi hai đôi môi rời xa nhau thì cũng là khi hơi ấm ko còn , tôi nghẹn ngào bảo :" Anh hai , anh hai phong độ không sợ gì có thể bảo vệ em gái khỏi bất cứ thứ gì đâu rồi ?" Anh không nói gì hết anh chỉ im lặng . Rồi anh đứng dậy , vác thầy ta lên rồi rời khỏi phòng , tôi hoảng hốt chạy theo anh , anh đi đến khu lò sưởi của trường 1 cách dễ dàng mà chẳng bị ai thấy , anh mở nắp chiếc lò sưởi to lớn kia rồi cho thầy ta vào . Tôi hoảng hốt ngăn anh , tôi ngăn anh , nhưng anh nói :" Nếu để thầy ta sống anh không cam tâm , chi bằng triệt để mối lo này , nếu bị phát hiện anh sẽ thay em lãnh tất cả tội , em gái à đừng lo nữa nhé , có anh đây rồi " Nụ cười anh ớn lạnh , nó làm tôi khiếp sợ , chẳng phải những lúc anh bảo vệ tôi , tôi đều thấy anh rất ngầu sao ? Bây giờ cảm giác đó đâu mất rồi . Tôi sai thật rồi , không thể để anh bảo vệ mãi được chắc cũng đã đến lúc tôi bảo vệ anh . Ôm chầm lấy eo của anh , bất giác anh tôi gục xuống , bàn tay mỹ miều ấy nắm chặt bàn tay tôi , bối rối quá tôi khóc , và càng ôm chặt eo anh hơn , hơi ấm , thứ tôi cần là hơi ấm , dù trước mặt là chiếc lò sưởi khổ lớn , nhưng nó vẫn không phải là thứ hơi ấm tôi cần . Tôi cần anh , phải là đôi môi anh , tôi nắm lấy bàn tay anh quay anh ngã người về sau , nhưng hơi kiệt sức nên tôi bị ngã người ra sau và anh cùng với đôi bàn tay đó đã đỡ tôi , ấm áp quá , tôi muốn ấm hơn nữa cơ , nhón chân lên tôi khóa môi anh , đôi môi anh tràn ngập hơi ấm . Hơi ấm duy nhất mà tôi cần .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro