Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BI KỊCH

Toàn thân của tôi đang đến cao trào , 1 lời cũng không thể thoát lên , bởi lẽ cái đó của anh đã làm tôi mất kiểm soát , to , nóng , đang đi sâu vào nơi mà đáng lẽ anh không nên biết đến . Anh nhấp nhẹ từng nhịp có lẽ vì sợ tôi đau , chỉ điều này thôi cũng đủ biết anh yêu tôi đến nhường nào , nó như làm tôi muốn khóc vì hạnh phúc , có lẽ sau khi mọi chuyện sẽ xong xuôi tôi sẽ lưu nó vào nhật kí và đi làm ít đồ cho anh ăn . Cả hai đang đắm chìm trong vọng dục thì bất chợt "tick " , là tiếng camera từ điện thoại , chuyện gì đang thế này ? Là thầy chủ nhiệm của tôi nhưng nhưng ...... Làm sao mà thầy lại đang ở đây ? Bất giác chúng tôi đắp chăn lại , cả hai đều im lặng cho đến khi thầy nở nụ cười ghê tởm đó và lên tiếng : " Gì thế này hả Hanabi -chan , một cô gái như em sao lại có thể làm tình với anh trai thế ?? " Anh trai ? Từng lời thầy nói ra cứ như đang làm chúng tôi sock cứ như lần đầu biết tin ba mẹ mất . " Hay là em nghĩ mọi người ngu đến mức không nhận ra ? HỪmm các em thật ngu ngốc nếu không nhờ tôi che giấu thì làm sao hai em có thể đi xa đến mức này ? " Anh tôi bất giác lên tiếng :" Tại sao thầy lại làm điều đó ?" lại là nụ cười đó , thầy đáp :" Tại sao ư ? Vì tôi yêu em , Hanabi ạ , tôi chỉ muốn nắm thóp em và khiến em là của riêng tôi , nhưng có lẽ trễ mất rồi , em có biết khi em lảng vảng bên những thằng đàn ông khác khiến tôi khó chịu lắm không ? Em chỉ có thể là của riêng tôi , mà dù gì đây cũng là anh ruột của em nên tôi cũng không mấy khó chịu , nhưng dám làm vấy bẩn em thì thật là khó chịu  đấy , có lẽ tôi nên báo cáo cho nhà trường đuổi học cậu ta vậy ." Qúa bất ngờ trước những gì thầy nói , tôi hất tấm chăn ra bước xuống giường và van xin thầy ấy cho anh tôi 1 cơ hội . Thầy ta bất chợt đưa đôi bàn tay bẩn thỉu đó nâng cằm tôi lên :" Cái đó tùy em , nếu em chịu bên tôi thì chuyện cậu ta có lẽ tôi sẽ quên hết " Anh tôi , dỹ nhiên làm sao có thể đồng ý với cái điều kiện đó , anh phản đối , anh la hét , nhưng chẳng có gì có thể ngăn tôi bảo vệ anh kể cả chính anh ...  Mọi chuyện có vẻ như đang chìm vào bi kịch với anh và tôi , nhưng bất chợt anh lên tiếng hỏi điều vô lý mà tôi quên mất :" Làm sao thầy có thể vào đây ?" " À quên mất , tôi vào bằng chìa khóa nhà , chả phải cô em của cậu hay để nó trong tủ giày sao ? Chỉ cần lấy mẫu là tôi có thể làm ra 1 chìa mới . Còn nhà hai người làm sao tôi biết , cũng chỉ là tôi theo dõi em ấy thôi , ai ngờ thấy hai người vào chung 1 nhà , bất ngờ làm sao nhỉ "  Chuyện hôm đó cứ dần trôi qua cũng đồng nghĩa với những đòi hỏi quá đáng đến từ người thầy đầy ưu tú mà tôi ngưỡng mộ khi xưa , ẩn sau đôi mắt và nụ cười đầy sự hiền từ và cảm giác bình an là những nỗi ám ảnh mà ông ta mang lại cho tôi . "Bên cạnh thầy " nghe thật đơn giản nhưng những gì tôi phải làm thật kinh khủng , lúc mới đầu chỉ là những nụ hôn nồng nhiệt , những cái ôm khó thở , và rồi là những lần quan hệ đầy tởm lợm , ông ta cứ hành hạ tôi trong khi cái miệng bẩn thỉu đó nói yêu tôi . Hôm nay , thầy ấy lại hẹn tôi giờ ra về tại phòng y tế , thật kinh tởm , tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc để có thể về bên anh trai , người anh mà tôi có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ nụ cười ấy . Lại màn dạo đầu đầy tởm lợm , nó chẳng thể làm tôi cảm thấy dễ chịu , nó nóng bừng , nó bứt rứt , nó khiến tôi cảm thấy tự kinh tởm chính bản thân , thầy ta cứ nắn nắn đôi ngực của tôi , vuốt ve mái tóc , hôn lên gò má rồi lại điên cuồng đá lưỡi tôi , rồi ngón tay dần chuyển xuống hạ bộ , vuốt ve khiến cho vùng hạ bộ tràn ngập thủy dâm , thầy nâng chân tôi lên đút cái thứ đáng ghét đấy vào , rồi ông ta nhịp , nhịp nhẹ nhàng rồi lại thật điên cuồng , tất tần tật những gì ông ta làm điều khiến tôi liên tưởng đến anh , và rồi tôi tưởng tượng rằng mình đang làm với anh trai để khiến sự kinh tởm đó vơi đi phần nào . " Nè Hanabi em ổn không ? Anh nghe bạn em nói em đến phòng y tế nè......." giọng nói của anh vang sau tiếng mở cửa , anh làm tôi giật mình , dù biết anh đang ở đây nhưng thầy vẫn nhịp , dường như sự có mặt của anh hai khiến thầy ấy nứng hơn vì thế mà thầy ta nhịp manh hơn , rồi anh kéo tấm rèm ra làm tôi bật khóc .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #loanluan