Anh hai nay cũng thiệt dễ thương quá đi , à không , không dễ thương chút nào
Những lần gõ cửa đêm khuya và bên kia cánh cửa là những con người phụ nữ điên cuồng với cái tên Takao đã không quá lạ lẫm với chúng tôi và sau lần ấy là những cái xác cũng không còn lạ lẫm , người tìm thấy ở dưới cống trong tình trạng lỏa thể không có dấu hiệu xâm hại hay chống cự , người thì bị khâu mắt lại và bị vứt trong bãi rác gần nhà tôi , người thì treo cổ nhưng nguyên nhân chính dẫn đến tử vong thì chính là mất quá nhiều máu ở lần bị bẻ móng ... Và tất cả những con người đó những cái chết đó đã tạo nên một lời nguyền về người thầy Takao ......
Tôi dần trở nên hoang mang hay chính là lo sợ rằng ai đã đứng sau những cái chết kinh rợn đó ?? Và rồi gạt bỏ đi bao nhiêu quá khứ đau buồn tôi và anh chuyển về một vùng quê sống , nơi mà những cánh đồng hướng dương bát ngát , những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực , bầu trời xanh cao làm nổi bật nền mây bồng bềnh . Nơi mà trường học , mỗi khối chỉ có 3 lớp ... Với số tiền ít ỏi còn lại và tiến bán nhà , nhờ sự giúp đỡ của họ hàng mà chúng tôi mua được căn nhỏ nằm ngay ven hồ . Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên tôi có hơi ngại ngùng một chút trong bộ đồng phục cũ mà người chủ trước tặng cho tôi , với chiếc nón vành rộng tôi trước gương như một thiếu nữ thôn quê ...
-Hana à nhanh lên em , sắp trễ rồi đấy _anh hai hối tôi xuống ăn bữa sáng . Bữa sáng anh nấu lúc nào cũng là nhất , từ khi mẹ tôi mất thì anh đứng ra lo việc nhà và dần dà thì tay nghề của anh cũng đã lên ViP từ lúc nào rồi... Anh hai hôm nay vẫn đẹp trai nhỉ ! Anh và tôi cùng ngồi vào bàn và ăn , bất chợt anh nhìn tôi cười và chòm người dậy , chòm về phía tôi anh đưa tay chùi đi vết tương ớt dính bên khóe miệng tôi , nắng chiếu lấp la lấp ánh vào gương mặt anh , nuốt vội miếng bánh mình , rồi tôi chợt nhón lên đặt nhẹ môi mình lên môi anh rồi rời ra , tỏ vẻ thẹn thùng nhanh chóng đi thu dọn bát đĩa , mặt anh hai dần đỏ ửng lên anh ngồi bất động một chõ lấy tay che mặt lại ... YAAA~~Anh hôm nay vẫn hết sức là dễ thương~~~~
May mắn thay anh em chúng tôi lại được cùng lớp với nhau , ở đây số lượng học sinh khá ít nhưng vẫn lệ cũ chúng tôi đi đến đâu thì bao ánh mắt nhìn đến , đúng là cảm giác không tệ khi mình là tâm điểm chú ý . Vào lớp , tôi chao mắt nhìn xung quanh và nhìn thấy một gương mặt quen đó là cô bạn hàng xóm gần đó , sau tiết học đầu tiên thì không gì lạ khi mà bàn tôi và anh đều được tụ tập bởi rất nhiều người kể cả những đàn anh chị hay những bạn khối khác . Bất chợt một câu hỏi từ đâu vọng lại khiến cho nhiều người cũng hùa theo thắc mắc " Hai người là anh em à ?" Tôi bập bùng trả lời :" Chúng tớ là a.." Thì bất chợt anh hai ngắt lời tôi " À không chúng tớ là hôn phu với nhau " Câu trả lời của anh hơi khiến tôi bất ngờ nhưng cũng chả sao miễn được bên anh thì mọi lời nói dối đều trở nên ngọt ngào
Vào học cũng được vài tuần chúng tôi bắt đầu được gọi là cặp đôi trời sinh khi mà anh thì luôn đứng nhất khối bên nam còn tôi chỉ hạng hai bên nữ , người đã soáng vai tôi à không người đã luôn đứng đầu khối bên nữ chính là bí thư lớp tôi cũng là đứa con gái tôi ghét nhất lớp khi mà luôn tìm cách tiếp cận anh ....
Hôm nay bí thư và lớp trưởng phải đi họp nhưng bỗng nhiên cô ta lại đến bàn anh tôi và đưa ra một lời cầu cứu mang tính chất dẹo trai hết sức " Này Hanato , Lớp Trưởng Hirochi nay bận sinh hoạt câu lạc bộ rồi , cậu giúp cậu ấy đi họp với tớ được không ??" Và vâng người anh dễ thương tốt bụng của tôi đã bỏ lại đứa em gái đáng yêu , yếu đuối này lại một mình để đi theo cô ta . Tôi bây giờ tức muốn điên máu chỉ muốn lập kèo solo với cô ta ... Có khi nào anh hai chán mình rồi không ? Luồng suy nghĩ tiêu cực từ đâu kéo đến bao phủ đầu tôi , bắt đầu những giọt nước mắt rơi dần rơi dần , nhảm nhí tại sao lại khóc vì vài ba chiêu trò đó của cô ta chứ ... Bất chợt ngoài cửa lớp là cô bạn hàng xóm -Hotoko đang rủ tôi cùng đi xuống căn tin . Lau những giọt nước mắt nhảm nhí tôi đứng dậy và đi với cô , đến nơi tôi bỗng nhận ra mình quên ví nên đành chạy về lớp , đúng là cái ngày gì đâu không !!!!
Tôi chạy vội trên chiếc thang kia bỗng bắt gặp cái hình ảnh mà người tôi yêu thương nhất đang ôm ôm ấp ấp người tôi ghét nhất, đúng thế đó cái bàn tay cứng ráp đó lúc trước chỉ chạm vào mỗi tôi thì nay đang ôm eo con nhỏ đáng ghét kia tay nó thì quàng vào vai anh cái thế như kiểu khi nữ chính té thì nam chính sẽ xuất hiện và ôm chầm lấy , thế đẹp lắm nhưng sai hết rồi tôi mới chính là nữ chính của anh , không ai được phép dành vai với tôi . Thấy tôi anh lập tức buông tay ra chạy ại nắm tay tôi giải thích " Này nghe anh đã Hanabi ..." Khi anh tiến về phía về tôi cũng là lúc ánh mắt vênh váo kia trợn lên nhìn tôi . Tức dồn tức , yêu dồn yêu , tôi gạt phắt tay anh ra chạy lại phía cô ta hét toáng " Aki Adakagi sao cô dámmmmmmm" lập tức đôi bàn tay đáng yêu nhỏ nhắn dồn lực tán thật mạnh vào bản mặt đáng ghét kia , cô ta sửng sốt mặt đỏ phừng phừng dùng chân đá tôi bay ra và té nhào xuống cầu thang , toàn thân tôi lăn lê theo từng bục , đầu tôi nâng lên rồi hạ xuống khi mà bậc thang không còn cũng là lúc mắt tôi lim dim nhìn lên bên trên nơi đang ầm ĩ tiếng khóc toáng của cô ta , tiếng hét dài của anh , tiếng bước chân anh chạy vội theo những lần tôi lăn , anh la toáng tên tôi ,nhìn anh la mà tôi muốn cười ghê ,anh hai nay cũng thiệt dễ thương quá đi , à không , không dễ thương chút nào .......................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro