The ring
The ring - Chiếc nhẫn
Monday_ 15.08.22
******
Ngày âm u lại chìm vào trong sự đau khổ dưới làn mưa lớn khủng khiếp đang làm ướt một đứa trẻ tầm mười hai tuổi nằm dưới mặt đất, người nó phát ra mùi pheromones hương chanh nặng khiến cho mùi mưa thật chua chát. Nó cào lên mặt đất trong khi khóc, cơn đau âm ỉ ở bụng không còn khiến nó kiên cường được mà hét lên.
"Aaaaaahhhhhhhh..!!" Cơn sấm sét làm rung chuyển bầu trời vừa bay qua tai khiến nó sợ hãi tròn vo người run rẩy. Nhưng đổi lại điều gì đó nó thấy có một chiếc nhẫn sapphire trước mặt, được nạm vàng có hoạ tiết một con sói và những cành gai trông rất bắt mắt, kể từ giây phút nó đem vào lòng bàn tay nắm chặt, viên sapphire màu xanh dương đậm chợt sáng lên.
******
"Mày vừa đi đâu về mà trễ thế hả?" Ông cha già của nó say mèm hét lớn trên chiếc ghế bành cũ nát, như thường lệ cậu vẫn bị ông ta ném chai rượu vào đầu, vết thương lại bị rách ra khiến máu chảy dài xuống gò má, đôi mắt màu đen trống rỗng của nó chăm chú nhìn vào mặt đất trong khi tay nắm chặt góc áo, miệng mím lại đầy bất lực vì cơn đói cồn cào trong bụng. May mà hôm nay ông ta dễ dàng bỏ qua cho cậu, ông ta đảo mắt cùng với điếu thuốc tỏ vẻ sự chán nản của ông. Cậu đứng dậy giẫm vào các mảnh thủy tinh trên nền đất lạnh đi trực tiếp lên cầu thang, có lẽ vì quá quen với nó nên cậu bé đã không cảm nhận được nỗi đau của vết thương. Nó ngay lập tức ngã mạnh lên giường, nó ôm gối mà đấm liên tục, khóc thút thít.
Viên đá sapphire lại sáng lên lần nữa mà nó không hề hay biết.
******
Ngày hôm sau ánh sáng chói từ mặt trời lọt vào đôi mắt sưng húp của nó, nó cố vùi đầu vào gối nhưng quá khó chịu đành ngồi dậy, ngáp một cái dài rồi rời khỏi căn phòng nhỏ. Bước xuống cái cầu thang gỗ cũ nó cẩn thận bước để tránh làm cho nó sụp đổ, chạm được nền đất nó đi vào phòng bếp, ánh mắt dò quét từ ngăn tủ cho đến bàn, tất thảy vẫn như cũ chẳng có gì để ăn. Nó buồn thiu rời khỏi phòng bếp, tay cầm xoay nắm cửa nhẹ nhàng bật ra mà không làm tỉnh giấc ông cha đang ngủ trên chiếc ghế bành, cánh cửa đóng lại. Nó thở dài.
Ánh sáng viên sapphire lần thứ ba sáng lên. Nó ngồi xỏm xuống, bất lực để cho bụng reo lên ầm ĩ, nó bĩu môi.
"Cậu nhóc đói lắm hả?" Âm thanh kì lạ phát ra khiến cậu nhóc giật mình nhìn xung quanh, nó trông bối rối và mang tính cảnh giác cao cường.
"Ta đang ở trong cái nhẫn mà cậu đang đeo trên ngón cái" Nó nhìn chiếc nhẫn sapphire một lúc, vì sợ hãi nên nó đã tháo và ném đi, rồi nó không nghe thấy cái gì nữa, nó nhìn xung quanh một lần nữa rồi lại nhặt chiếc nhẫn.
"Đừng giật mình, đừng buông chiếc nhẫn ra" Lần này nó chỉ hơi giật vai nhẹ nhưng cuối cùng vẫn đeo lại chiếc nhẫn.
"Anh là ai?" Nó hỏi đầy mạnh mẽ, bên tai phát ra tiếng cười.
"Kim SeokJin --- Sức mạnh nguyên thủy của Alpha" Nó trợn tròn mắt.
"A la cái gì cơ? Nguyên thủy, Alpha là cái gì?" Không ai nói chuyện với nhau trong một lúc. Bằng cách nào đó, Taehyung cảm thấy rất buồn ngủ.
"Mau ngủ đi" Nó nhắm mắt lại.
******
"Ngươi tỉnh dậy đi" Nó mở mắt ra trước không gian vô cùng tối, ngoại trừ chính bản thân nó ra thì nó chẳng còn thấy gì khác.
"Chờ ta một vài giây" Một vài sắc màu cuốn theo ngọn gió nhỏ xoay tròn một điểm để tạo nên một hình dáng của con người, anh ta có đôi chân dài và rất mê người, nói người này là con người quả thật khó tin, đôi môi dày và đôi mắt một mí, tạo dáng của chiếc mũi cao thanh tao và đáng nói là gương mặt nhỏ hơn tỉ lệ của bờ vai rộng nam tính, eo thon và đôi chân dài. Taehyung nghĩ mình đang mơ nên đã dụi mắt vài lần, và không lần nào giúp cậu tỉnh dậy khỏi giấc mộng.
"Không tin được vẻ đẹp của ta sao?" Nó gật đầu. "Trông rất đẹp trai."
Chỉ trong hai giây một chiếc gương hình bầu dục có một khung vàng được khắc hoạ tiết là những cái gai và lá, kèm theo một con sói đang gầm lên bên trên đỉnh đầu. Giống y chang những gì được khắc trên chiếc nhẫn ngoại trừ không có bất kì viên sapphire nào trên nó.
"Đến ta cũng rất yêu vẻ đẹp của ta, trông soái chết người đi rồi" Anh ta mỉm cười trong khi ngắm nghía góc cạnh trên gương mặt của chính hắn.
"Mm,.. Tại sao tôi không thấy viên sapphire nào trên nó?"
"hmm..Sapphire? Ý ngươi là viên Sapphire trên chiếc nhẫn ấy hả?" - "Đúng rồi, tôi thấy nó rất nổi bật nhưng tôi không thấy anh khắc lên chiếc gương?" Nó nghiêng đầu.
SeokJin khựng lại trước khi trả lời.
"Nếu ngươi nghĩ giá của một viên sapphire đủ rẻ đến mức ngươi có thể chi tiền để khảm lên mọi thứ thì ngươi thật ngu ngốc" Taehyung cau mày phụng phịu.
"Ta không ngốc, chết tiệt, đồ ngốc" SeokJin cười to lên với điều đó, anh ta nhếch mép.
"Đừng nhạo báng bản thân, hãy học cách yêu bản thân đi cậu bé" Taehyung đứng phắt dậy và đi nhanh về phía anh, khi định vương tay cào như một con mèo xù lông thì kết quả là thất bại, bàn tay xuyên qua người hắn như thể cơ thể hắn không tồn tại.
"Aahh--?" Một tiếng kêu hoang mang khiến SeokJin bật cười.
"Nhóc biết gì không, nhóc rất đáng yêu" Taehyung chớp mắt sau hai giây lại phụng phịu bĩu môi.
"Anh lớn hơn tôi rất nhiều hay sao cứ mãi gọi tôi bằng nhóc thế chứ" SeokJin nhướng mày đầy vui vẻ.
"Ta lớn hơn ngươi 992 năm tuổi đấy nhé" Taehyung đột nhiên lại bị sặc, nó ho sặc sụa khi nhìn anh như một gì đó không phải là con người. Nó ho xong thì run run chỉ ngón tay vào người anh.
"Anh là ông cố của ông cố của ông cố của ông cố của ông cố của ông cố của ông cố nội ta á hả?" - "Chính xác, nhưng ta không thuộc dòng họ của ngươi hay con người, ta chỉ là một sức mạnh mạnh mẽ đơn thuần tồn tại trên thế giới này ngày qua ngày đêm qua đêm mà thôi." Anh nhún vai.
"Anh không phải con người sao?"
"Như tôi đã nói cách đây không lâu, cậu nhóc. Ta là sức mạnh nguyên thủy của Alpha, nói ta là tổ tiên của đám nhóc kiêu ngạo và khốn nạn cũng không sai đâu, nhưng ta không phải con người, ta là vật chất tạo nên đám nhóc Alpha khùng điên đang tồn tại trên thế giới này" Taehyung nuốt nước bọt, nó có vẻ sợ hãi.
"Cha của ta cũng như vậy sao?" - "Phải" Nó mím môi và siết chặt lòng bàn tay.
"Anh có thể giết ông ấy không?" - "Không thể. Ta chỉ có thể tạo ra nhưng lũ bại hoại đó ta sẽ không xử lí chúng mà không có lí do đâu" Anh ta mở lớn mắt khi thấy Taehyung bật khóc, nó lấy tay cố dụi đi nhưng thật đau đớn làm sao, nó ước người cha của nó chết đi để nó có thể được bình yên sống tiếp, nếu không cuộc đời của nó sẽ bị giẫm đạp mất.
"Sa-sao nhóc lại khóc?" Nó ngẩng đầu nhìn anh đầy đau đớn.
"Tôi đã bị phân chia hoá thành một Omega từ rất sớm, mà ông ta lại là một Alpha khốn nạn, tôi đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa ông ta và bạn của ông ta, ông ta nói nếu tôi là một Omega chắc chắn ông ta sẽ cưỡng hiếp ta rồi sau đó đem đi bán vào một quán bar đầy Alpha." Lông mày SeokJin kéo dài xuống, sự phẫn nộ hiện mồn một lên mặt anh.
"Alpha, ta ước gì ta chưa bao giờ tạo ra những thứ sinh vật dơ bẩn như thế" Ánh mắt của SeokJin chứa một nửa thất vọng và một nửa phẫn nộ đăm chiêu nhìn vào cái gương soi, anh nhìn bản thân anh chỉ đang tức giận một cách méo mó.
"Ta không thể giết, nhưng ta.. sẽ giúp nhóc" Taehyung ngừng lại và tiếp tục ngẩng đầu lên.
"Thật sao ạ?" SeokJin gật đầu.
"Nhưng ngươi phải học cách thống trị pheromones trước lũ Omega kiêu ngạo ngoài kia, và đối với Alpha ít nhiều gì thì ngươi phải dễ dàng kiềm hãm pheromones được thì chúng mới không nghĩ ngươi là một Omega" Taehyung phấn khởi mỉm cười.
"Ta--- à không, cháu sẽ cố gắng thưa ngài"
"Đừng gọi ta như thế, hãy gọi ta là Jin" Nó gật đầu. "Được, Jin"
"Và ta nói rằng nó sẽ rất khó đấy"
"Miễn là tôi làm thì tôi sẽ cố gắng làm được" SeokJin gật đầu đầy hài lòng.
"Thế mới là người ta giúp chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro