Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19


Khi Eun Ha được sáu tháng tuổi, Se Ri phải đưa con về Seoul cùng vì cô phải tham dự một cuộc họp cổ đông quan trọng. Kể từ khi mang thai Eun Ha được 20 tuần cô không quay trở lại Seoul và đây là thời gian lâu nhất cô rời xa Hàn quốc. 

Sáng sớm hôm nay, cô bắt gặp Jung Hyuk đang ôm Eun Ha trên vai trong phòng và ngắm bình minh. Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng và thì thầm nói chuyện với con.

"Appa sẽ nhớ con nhiều lắm. Eun Ha phải là một em bé ngoan và nghe lời mẹ nhé. Eomma sẽ rất mệt khi phải vừa làm việc và vừa chăm sóc con. Appa không thể ở đó để giúp mẹ được, vì vậy con giúp mẹ cho ba được không? Ba yêu con gái nhỏ rất nhiều." 

Eun Ha cũng bập bẹ ư a như thể đang cố  đáp lại những lời của ba mình. Jung Hyuk hôn lên đôi má ửng hồng của con và tiếng cười ngọt ngào của con tràn ngập khắp căn phòng.

Đây là lần đầu tiên Se Ri thấy chồng mình nói nhiều như vậy  và cô không nỡ làm gián đoạn khoảnh khắc quý giá của hai ba con nhưng đã đến giờ phải ra sân bay rồi.

"Anh đang thì thầm gì với con vậy Ri Jung Hyuk-ssi?" Cô bình luận thay cho lời chào, nở một nụ cười nhếch mép.

Jung Hyuk quay lại nhìn ra cửa, anh thấy Se Ri đang đứng ở đó và môi anh nhếch lên thành một nụ cười vui tươi.

"Đó là một bí mật, phải không Peanut? Bí mật nhỏ của hai ba con thôi." 

Chuyển sự chú ý sang Eun Ha, anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu con. Anh chắc chắn sẽ nhớ mùi hương em bé ngọt ngào của con gái rất nhiều.

"Con chỉ mới sáu tháng tuổi và đã biết chia sẻ bí mật với ba của con rồi hả?" cô lấy đầu dụi vào bụng con làm Eun Ha bùng nổ bằng một tràng cười khúc khích.

"Chỉ có con mới có thể làm appa nói nhiều như vậy, Eun Ha-ah." Se Ri ném một nụ cười tinh quái với Jung Hyuk. 

"Ba của con ít nói, lạnh lùng và hay bĩu môi, nhưng ba rất tốt bụng, ấm áp và có một trái tim vàng. Đúng vậy, đó là appa Jung Hyuk của con đó." 

"Ya, Yoon Se Ri." Vành tai của anh lại đỏ lên và anh cố gắng che giấu đi nụ cười trên khuôn mặt của mình. "Anh không bĩu môi." anh nói với môi dưới nhô ra.

"Anh đang bĩu môi đấy còn gì." Se Ri cười trêu chọc. 

Con gái lại ôm chặt lấy cổ ba Jung Hyuk hơn và dụi đầu vào hõm cổ ba khiến Se Ri không nỡ nào muốn đưa con đi.

"Con sẽ nhớ anh rất nhiều." Se Ri nhìn Eun Ha ngả mình trên bờ vai rộng của Jung Hyuk, bám lấy ba như thể con biết rằng cả hai sẽ phải chia tay sớm. Se Ri bất chợt có cảm giác buồn, u uất.

"Em có nhớ anh không?" 

"Có, rất rất nhớ là đằng khác." Cô kiễng chân lên người anh và hôn nhẹ lên môi anh. 

"Em sẽ nhớ anh nhiều lắm." cô thì thầm với trái tim nặng trĩu, lướt nhẹ lên má anh một nụ hôn nữa.

..........................................

Trở lại Seoul, hầu hết thời gian đầu Eun Ha đều trở nên rất khó chịu và hơi quấy kéo dài khoảng một tuần. Như thể con cảm nhận được rằng con đang ở một môi trường mới, đó là một cái cũi mới và không có giọng nói êm dịu ngọt ngào của ba nói chuyện với con hằng ngày. Vào mỗi buổi sáng trước khi Se Ri đi làm, thực sự rất khó để dứt Eun Ha ra được vì con thường ngậm ti mẹ rất lâu mà không chịu rời. Từ lúc về Seoul, Eun Ha đã từ chối ngủ trong cũi vào ban đêm và chỉ muốn rúc vào mẹ ngủ trên giường.

Se Ri phải gửi Eun Ha sang nhà ông bà ngoại cùng một cô bảo mẫu được thuê vào buổi sáng mỗi khi cô đi làm và đón con trở về nhà sau giờ tan làm. Nhiều khi cô không muốn thừa nhận với chính bản thân mình, nhưng thực sự là không có gì dễ dàng khi không có chồng cô bên cạnh.

Dễ dàng là khi mỗi sáng thức dậy đều có chồng cô nằm bên cạnh. Dễ dàng là có thể ngồi bên bàn làm việc và vùi đầu vào đống giấy tờ, tài liệu trong đêm, với sự diện diện điềm tĩnh của Jung Hyuk luôn kề bên với một cuốn sách trên tay.  Thật không dễ dàng khi cô thức dậy, đó là không gian trống rỗng và lạnh lẽo bên cạnh cô, không có tiếng nước chảy trong phòng tắm, không có khoảnh khắc Jung Hyuk trở lại giường để hôn cô tỉnh dậy. Không có bàn tay nào giúp đỡ cô khi Eun Ha khóc trong đêm, hay là khi con quấy khóc vào buổi sáng, không chịu rời mẹ khi cô phải để con ở nhà với ông bà ngoại. 

Khó khăn hơn một chút khi Se Ri phát hiện ra rằng Eun Ha mọc răng, và điều đó làm gián đoạn giấc ngủ ban đêm của con. Eun Ha cảm thấy buộc phải chia sẻ sự khó chịu của mình với mẹ bằng cách con bồn chồn và nhõng nhẽo, con chỉ cảm thấy dịu lại khi được nghe thấy ba chơi đàn piano qua các cuộc gọi video call của họ. 

Nhưng Jung Hyuk cũng thực sự đang gặp khó khăn với chính mình. Ngôi nhà của họ trở nên yên tĩnh, không có những lời tán gẫu và nói luyên thuyên của Se Ri, không có những tiếng cười khúc khích và những tiếng khóc ăn vạ của Eun Ha. Sự vắng mặt của hai mẹ con cứ như là một ngón tay cái bị đau. Thật không dễ dàng khi anh bị bỏ lỡ các cột mốc phát triển của con gái. Ngày hôm trước, Se Ri gửi cho anh một đoạn video quay  cảnh con gái tự lật người và ngồi dậy một cách thuần thục mà không cần sự giúp đỡ của mẹ- tất cả những điều đó làm anh rớt nước mắt trong vô thức.

Tuy nhiên cả ba người đều phải tiếp tục sống và chờ đợi, không thể hiện sự sóng gió đang sôi sục bên dưới những nụ cười. 

.......................................

Mọi thứ trở nên tồi tệ khi vài ngày trước chuyến bay trở về Thuỵ Sĩ, Eun Ha bị sốt cao không biết từ đâu. Con sốt cao lên tới 38 độ C, ngay khi cả dùng thuốc mà mẹ cho uống mà con vẫn chưa hạ sốt. Đêm hôm đó, Eun Ha bị sốt cao dẫn tới co giật. Cả thế giới của Se Ri dường như sụp đổ ngay khoảnh khắc đó, nó làm cô nhớ lại quá khứ. Âm thanh kinh hoàng của tiếng súng, Jung Hyuk gục xuống trên người cô, nét mặt của anh lộ rõ vẻ đau đớn. 

Se Ri vội vàng đến bệnh viện, đồng thời liên lạc với ba mẹ cô trên đường đi vì cô cần một người để dựa vào khi Jung Hyuk không ở bên cạnh. 

Cô đã bỏ lỡ cuộc gọi điện thoại của Jung Hyuk. Jung Hyuk luôn căng thẳng với tâm trạng bất ổn và lo lắng, anh liên tục dán mắt vào điện thoại giữa các giờ học. Và khi anh trở về nhà ăn tối, vẫn không có tin tức gì từ cô mặc dù anh đã để lại cho cô hàng trăm cuộc gọi nhỡ.

Jung Hyuk chuẩn bị bứt tóc khỏi hàng ngàn  viễn cảnh hiện lên trong đầu - vợ anh có bị tai nạn không? Eun Ha có được an toàn không? Hai mẹ con đang ở đâu? Cho tới khi điện thoại của anh đổ chuông, chuyển tiếp cuộc gọi video từ cô và anh gần như nhảy dựng lên. 

Đặt điện thoại trên bàn cà phê để cô có thể nhìn toàn cảnh về anh- cô xuất hiện trên màn hình điện thoại của anh, nhưng xung quanh có vẻ xa lạ- cô dường như đang ngồi trên chiếc giường không phải của mình.

"Hai mẹ con đang ở trong bệnh viện ba à." cô nói với khuôn mặt ủ rũ, giọng mệt mỏi. Thấy biểu hiện khó hiểu trên gương mặt của anh, cô nói tiếp. "Còn chuyện gì nữa khi em và con ở trong bệnh viện?" Se Ri nói đùa không chút hài hước, và anh nhìn thấu nỗi đau đang âm ỉ trong mắt cô. Tim anh đập thình thịch.

"Nói cho ba biết chuyện gì đã xảy ra vậy?" anh hỏi, sợ hãi câu trả lời.

"Eun Ha bị co giật vì sốt cao." Nước mắt tràn ra từ khoé mắt của cô, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng bệnh viện.

Jung Hyuk có thể nghe thấy tiếng sột soạt của ga giường, và một tiếng khóc yếu ớt, sau đó Se Ri biến mất khỏi tầm nhìn của anh và quay trở lại với Eun Ha trong vòng tay cô, con gái vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Một cái gì đó đau đớn xoắn lại trong lồng ngực anh.

"Con bây giờ ổn chứ?" Giọng anh run run. Chớp nước mắt lấp lánh trên mắt anh.

"Con đã hết sốt rồi." Se Ri thở phào nhẹ nhõm. "Bác sĩ nói nếu con hạ sốt trong vài ngày tới và sức khoẻ tốt lên thì có thể được xuất viện về nhà. Vấn đề co giật thường xảy ra ở độ tuổi của con khi con bị sốt cao. Ba cũng đừng lo lắng nữa, mọi thứ ổn rồi." 

Eun Ha ngọ nguậy người trong vòng tay mẹ, và anh nghe thấy tiếng nói khẽ của Se Ri để dỗ dành con.

"Anh ước anh có thể ở đó với em." Anh sẽ sẵn sàng di chuyển những ngọn núi để ở đó với hai mẹ con. Nhưng anh không thể. Những giọt nước mắt đau khổ chảy trên gương mặt anh.

"Và em chỉ ước anh ngừng nói về điều đó." Se Ri nhắm mắt lại, và anh có thể nghe thấy được tiếng thở chậm và đều đặn của cô. Thật là một ngày dài. 

Sau khi bị sốt cao, Eun Ha trở nên cáu kỉnh và khó chịu hơn, môi trường xa lạ của bệnh viện thực sự càng làm con trở nên hờn dỗi - con chỉ có thể bám dính và muốn được mẹ ôm ấp nhiều hơn trong lúc bị ốm.

Se Ri nhắm nghiền đôi mắt và lần này những giọt nước mắt đọng lại trong hốc mắt lại lăn dài trên má cô. Khoảng cách về địa lý mà anh và cô đã đấu tranh biết bao nhiêu năm qua. 

Lại có sự im lặng. Se Ri vuốt nước mắt một cách dứt khoát, cô thấy anh ngồi yên trên ghế sofa, mặt không biểu cảm, hàm hoạt động theo cách mà nó thường làm khi bị sóng gió cuốn vào. 

"Em biết là anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em và con mà." Anh nói khẽ.

"Nhưng không phải điều này." cô cáu kỉnh, chính cô cũng ghét cái cách mà cô dùng giọng điệu như vậy nói với anh, một điều hiếm thấy. Không nghi ngờ gì khi cô biết anh sẽ vượt  đại dương vì mẹ con cô.

"Em rất mệt, Ri Jung Hyuk-ssi." Cô yên lặng trở lại và tiếng thở nhẹ hàng của con gái vang lên bên tai anh. Anh nhớ con gái và vợ như thế nào. 

"Em có thể để điện thoại không?" anh nói sau một lúc. 

"Để làm gì?" ánh mắt cô lướt qua anh.

"Đó là cách gần nhất để anh có thể bên cạnh hai mẹ con."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro