Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 02: Gặp em.

Six months later

Bên phía truyền thông cùng với báo chí đang có mặt ở trước sảnh một khách sạn lớn để truyền tải thông tin lên truyền hình:" Xin chào quý khán giả đang xem tin tức buổi sáng của kênh xz. Khách sạn và cung điện ở phía sau tôi đang tổ chức một buổi lễ lớn, đó là buổi lễ gì, đó chính là lễ cưới của hai người con trai út của ông trùm kinh doanh Park Deul Myung, quý khán giả hãy đón xem."

Ở trên xe để đến khách sạn, ông Park nhận được cuộc gọi của ông Hong:" Chào buổi sáng anh Hong, lại có việc gì sao."

" Này, sao anh lại tổ chức lễ cưới ở trên đất của ngôi đền với cung điện đó chứ, anh quên những gì đã xảy ra cách đây sáu tháng rồi sao, bộ anh không thể tìm được khách sạn nào khác để tổ chức sao."

" Không, tôi không tìm được khách sạn nào sang trọng hơn nó đâu, anh lo xa quá rồi đấy, nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Phải rồi anh Hong, chúng ta sẽ mua một mảnh đất ngay phía trước khách sạn, chúng ta sẽ đi xem, tôi nghĩ là cần phải bắt tay vào xây dựng sớm thôi."

" Nhưng người ta đã thấy..."

" Dừng lại mấy chuyện nhảm nhí đó đi, tôi đủ căng thẳng rồi, hai đứa con trai của tôi sắp kết hôn, hai người vợ của tôi cũng đang ở đây và những người làm bên truyền thông cũng có mặt ở đó. Nên là anh đừng làm tôi căng thẳng thêm nữa, mau đến khách sạn đi, tôi đợi."

" Thêm một tin đáng mừng nữa là việc xây dựng lô đất phía trước khách sạn của ông Deul Myung sau khi bị quản lại sáu tháng thì bây giờ sẽ được tiếp tục thi công." Thấy ba chiếc oto màu trắng và đen tuyền dừng lại trước sảnh, người phóng viên lại nói:" Còn bây giờ hãy chào đón gia đình của ông Park."

Người bước xuống chiếc xe đầu tiên là Sebin và Jiwook, chiếc thứ hai là Jihoon và Jaeyeom, chiếc cuối là Sehwan và Seon Jin cùng hai người bạn là Seungil với Ho Hyung. Tất cả vừa bước xuống thì những ống kính, máy quay và phóng viên đã bao quanh họ, người phóng viên hỏi Jihoon:" Xin chào, anh thấy thế nào khi cùng tổ chức đám cưới với em trai cùng cha khác mẹ của mình."

Jihoon choàng vai Sehwan, rồi trả lời:" Sehwan là em trai của tôi, dù có khác mẹ đi nữa thì đây vẫn là em của tôi."

Hỏi xong họ lại muốn hỏi thêm nhưng tất cả chỉ gật đầu rồi nhanh chóng đi vào trong, khi đã vào trong, cả nhóm liền cùng nhau tụ lại trong một căn phòng lớn. Cùng nhau trò chuyện khiến bầu không khí bên trong càng vui hơn. Sebin đưa ly rượu cho em trai, Sehwan lại nói:" Không không, hôm nay em đã hứa với Hana là không uống rồi."

" Em trai tôi sợ vợ thế."

Sebin hỏi khiến tất cả lại cười phá lên trong thích thú, Sebin lại hỏi:" Sao em sợ Hana quá vậy, nghe nói nó hiền lắm mà.."

" Tại em yêu cô ấy thôi."

Tất cả lại ồ lên một tiếng, tỏ vẻ bất ngờ thì Jaeyeom liền nói:" Thôi nào em rể yêu quý của tôi, tôi sẽ không nói với nó đâu, uống đi." Jaeyeom nháy mắt, nói tiếp:" Uống đi, tôi không nói cho nó biết đâu."

Sehwan nhận ly rượu của Sebin, anh đổ rượu trong ly của mình sang nó vào ly của Jaeyeom, khéo léo thốt lời:" Vậy sao anh không uống dùm em luôn đi."

Họ vui vẻ cười nói, Seon Jin lại nói, khẽ cười trêu chọc:" Trời phật ơi Jiwook, cậu đi tới lui hoài vậy, cậu có chuyện gì sao."

Jiwook đi lại chui vào chính giữa, nói với giọng sợ sệt:" Trước khi có gì đó xảy ra thì mọi người sẽ không hiểu đâu, không phải tôi đã nói là chúng ta không được đến gần ngôi đền đó hay sao hả."

" Đừng nhắc lại chuyện đó."

" Nhét cái chai vô miệng cậu ấy đi."

Seungil đáp:" Rượu hay sữa."

Tất cả cười rôm rả với câu nói đùa của Seungil, Seon Jin vươn tay lấy lon nước ngọt:" Này Jiwook, uống chút nước đi."

Ho Hyung đứng ở cửa sổ nhìn xuống, liền nói với Jihoon:" Ba mẹ anh đến rồi kìa."

Phía dưới sảnh lại có ba chiếc oto dừng lại, chiếc đầu là Hyo In với chồng của cô, đến chiếc thứ hai thì ông Park nắm tay dìu vợ bước xuống xe, người phóng viên lại nói:" Và đây chính là Park Deul Myung, một doanh nhân nổi tiếng ở Hàn Quốc, ông đi cùng người vợ đầu tiên và cũng là mẹ của Jihoon, bà Min Hyori, hai cậu con trai út của ông Park sẽ cùng nhau tổ chức lễ cưới nhưng mà mẹ của họ lại chẳng hề đoái hoài gì đến nhau."

Bên này phóng viên và máy quay đang vây kín ông Park, ở đằng kia thì người ở trên chiếc xe thứ ba cũng bước xuống là người vợ thứ hai. Bà Lee Soin cùng người bạn của bà ấy, bà còn đem theo con chó lông xù. Bà nhanh chóng tiến lại khoác tay ông Park khiến bà Min cùng với hai vợ chồng ông Hong đang đứng cạnh đó liền trở nên sượng trân.

" Tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi cả hai cậu quý tử nhà tôi sắp kết hôn."

Ông Park trả lời phỏng vấn xong, thấy người vợ thứ hai, họ lại hỏi sang chủ đề khác:" Thưa ông, ông vẫn chưa kết hôn hợp pháp với bà Lee Soin đúng không."

Ông Park bình thản nói:" Tôi sẽ trả lời câu hỏi này, tôi gặp Soin khi nhà cô ấy còn khó khăn, tôi chỉ hỗ trợ cô ấy về phần tài chính thôi và từ sự hỗ trợ đó chúng tôi lại trở thành gia đình, kết quả là chúng tôi có được Sebin và Sehwan."

" Vậy bà Hyori có muốn nói gì không."

Bà Min có chút không được thoải mái, chỉ lịch sự cười mỉm rồi gật đầu đi vào trong, ông Park liền gỡ tay bà Lee để đi theo bà Min mặc cho những người bên phỏng vấn vẫn cố bường theo để hỏi. Ở phía bên trong, ông Park với ông Hong vừa đi vừa nói với nhau:" Đám phóng viên đó bị gì vậy chứ, lần nào họ cũng hỏi tôi chỉ có một câu hỏi rằng tại sao tôi không cưới Soin." Ông Park tháo kính xuống, nói tiếp:" Anh biết đó, trước đây tôi cưới Hyori vì nhà cô ấy giàu có, bây giờ khi tôi đã giàu thì tôi muốn có một người chiều chuộng ở bên cạnh mình nhưng tôi đâu có bỏ Hyori đâu, tôi chỉ muốn là cả hai được hạnh phúc."

Ông Hong đáp:" Làm sao có thể..."

" Deul Myung, đi với em một lát."

" Được, để anh đi với em."

Ông Hong chưa nói xong thì ông Park nghe bà Min gọi, ông gật đầu với ông Hong rồi đi lại, khi đã đi đến gần bà Min thì bà Lee ôm con chó tiến lại chỗ của hai ông bà:" Khách sạn này lớn quá nên em không biết phòng mình nằm ở đâu hết, anh mau dẫn em về phòng đi anh."

Ông chưa kịp trả lời thì bà Min nghiêm túc nói:" Em hi vọng anh nhớ là hôm nay không phải chỉ có việc riêng của anh mà gia đình bên phía cô dâu cũng sẽ có mặt ở đây, họ sẽ đến bất cứ lúc nào và khi họ đến thì anh phải đón tiếp họ."

Ông Park khẽ gật đầu, bà Min liền quay lưng bước đi khi đã nói xong, bà Lee trề môi nhìn theo rồi nghoảnh lại nói với ông:" Không cần phải tiếp đón họ đâu, anh mau dẫn em về phòng em đi."

" Anh không đi đâu, em tự đi đi."

Bà Lee bất mãn nhìn ông, khẽ nói lẫy:" Đâu phải chỉ có con của chị ấy kết hôn, con của chúng ta cũng kết hôn đấy, nhưng đáng buồn là anh không bao giờ nhận con của mình là người thân hết."

Ông Park nhíu mày, đáp:" Anh cho hai tụi nó cái họ của anh nên em nghĩ là anh cho tụi nó tất cả những gì anh có sao, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Tất cả công việc kinh doanh và tài sản đâu phải là của anh, anh đâu có tự mình gầy dựng lên tất cả, anh có được tất cả như ngày hôm nay toàn bộ đều là tiền của Hyori, cho nên mọi thứ anh đang sở hữu chỉ để lại những đứa con hợp pháp là Jimin và Jihoon với Hyo In thôi.

Nói rồi, ông vội theo bà Min.

Thành thật mà nói bà Lee cũng không muốn tranh giành tài sản hay đấu đá và bà Min cũng thế, cả hai chung sống vẫn rất bình thường, những đứa con cũng rất hoà thuận. Nhưng có điều là bà Min trầm tĩnh nhưng bà Lee lại có hơi mát mát nên cả hai không hợp để ngồi nói chuyện với nhau, đơn giản nó là vậy. Khi ông bỏ đi, người bạn của bà Lee từ đâu xuất hiện:" Sao chị có thể chịu đựng được cơn giận của Deul Myung vậy, không sợ khi ổng tức giận sao."

Bà bạn lại chọc ghẹo, mỉa mai:" Bộ con chị không nhận được chút tài sản nào sao, nhưng mà cũng đúng, mọi thứ trong ngôi nhà đều thuộc về Hyori, ngay cả Deul Myung cũng là của chị ta."

" Chị với ảnh có hai con trai!"

Bà Lee xéo xắt nói lý, bà bạn lại chọc ghẹo, chậc lưỡi nói:" Hyori cũng có hai con trai, hơn nữa là cũng có con gái."

Bà Lee cứng họng nên đã đưa con chó trên tay qua cho bà bạn, khi bà định bỏ đi thì bà bạn nói:" Ể, thông gia của chị kìa."

Bà Lee liền tiến lại, giọng khinh miệt:" Chào ông Lim, ông là ba vợ của con trai tôi, ông đúng là trúng độc đắc rồi đó, đầu tiên là ông đi theo Hyori về đây làm việc rồi sinh sống như là của hồi môn miễn phí và giờ thì con gái của ông quen con trai tôi rồi bước chân vào gia đình tôi làm dâu, cũng là miễn phí luôn."

Những lời lẽ khinh thường này không khiến ông Lim khó chịu, ông bình tĩnh đáp trả:" Miễn phí gì ở đây, tôi cho họ cái họ muốn, họ cho tôi thứ tôi cần nên mọi thứ rất rõ ràng và sòng phẳng, không ai cho không ai gì cả. Nếu không phải chị Hyori với con gái của anh Choi thuyết phục tôi thì tôi sẽ không bao giờ cho Hana con tôi lấy Sehwan con chị đâu."

" Ông..!"

" Tôi sẽ gặp chị ở buổi lễ, chào chị."

Ông Lim lịch sự gật đầu rồi rời đi ngay, bên bà Min lúc này đã mở cửa đi vào phòng nhưng lại bất ngờ hét lên khiến ông Park đi theo sau cũng nhanh chóng chạy vào, bà vội nép mình lại sát vào người ông:" Anh, ở trên giường có rắn!"

Jihoon ở gần đó nên đã chạy lại:" Mẹ ơi, mẹ, mẹ bình tĩnh lại nào, có gì sao mẹ."

" Làm gì có chứ em."

Jihoon tiến lại giường cầm chiếc khăn xoắn tròn dài màu như da rắn:" Hoá ra là nó ở đây." Khi quay lại, anh đã phải tránh cái đánh nhẹ của mẹ, bà Min khẽ hỏi:" Là..là con để nó ở đây sao Jihoon."

" Dạ không phải con, nhưng chỉ là khăn choàng thôi mẹ, không phải rắn đâu."

Ông Park bật cười trước vợ với con trai, bà Min lại nói:" Con có biết là mẹ sợ lắm không, dù sao thì những chuyện đã xảy ra ở đây vào sáu tháng trước, mẹ cảm thấy là chuyện gì cũng có thể xảy ra."

Jihoon nháy mắt với ông Park:" Mẹ ơi mẹ, bình tĩnh nào người đẹp, để con chỉ mẹ cái này, trời ơi, con rắn kia kìa.."

Bà Min giật mình đánh nhẹ vào mông con trai, còn Jihoon đập tay với ông Park rồi quay lại hôn má bà Min, cười nói:" Con giỡn, cái này con mua cho vợ con."

Phòng khách sạn khác, một cô gái vẫn đang dọn dẹp quần áo cùng mớ hỗn độn ở trên giường, dọn xong, cô mở hộp trang sức ra để đeo sợi dây chuyền lên cổ. Đeo xong, cô lại mở những hộp trang sức khác để đeo tiếp, những chiếc vòng được đính kim cương lấp lánh ánh sáng trông rất đẹp mắt và sang trọng, khi cô chuẩn bị đeo lên tay thì bị trượt ngã bật người ra sau khi lỡ dẫm lên tấm thảm lau chân, vì vậy những chiếc vòng đó cũng bị rơi rớt trắng dã.

Cô nhanh nhẹn nhặt những chiếc vòng đó rồi chui xuống gầm giường để nhặt những chiếc còn lại, cửa phòng lại được mở ra, một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị cất tiếng nói:" Juhee ơi, trời ơi con bé đi đâu nữa rồi."

" Ba ơi con ở đây."

Ông Choi kéo chân cô ra khỏi giường, hỏi:" Con chui xuống đây để làm gì vậy con."

Cô hất tóc lên để lộ gương mặt thanh tú của mình, cô đáp:" Dưới giường ở khách sạn này dơ lắm luôn đó, nếu không phải vòng tay của con rớt xuống gầm giường thì sẽ không lộ ra sự thật của khách sạn này đâu ba, ba biết là con ghét những nơi không sạch sẽ mà."

" Ba ghét thói quen này của con, bạn của con gọi thói quen của con là CBO.."

" Ba gọi nó là gì."

" CBO."

Juhee cười khúc khích:" Dạ là OCD."

Ông Choi hơi nhăn mặt lại:" Rồi rồi rồi, CBO hay OCD gì cũng được hết, nhưng con nghe ba nói này." Ông đút tay vào túi lấy tiền đưa cho Juhee:" Con xuống cửa hàng dưới tầng khách sạn mua cái gì đẹp đẹp mặc đi con, váy hoặc mấy cái đầm mà phụ nữ giàu có hay mặc đó con."

" Ba biết rành quá ta."

Juhee tươi cười chọc ông, ông lại nói:" Gia đình của chú rể đã tổ buổi tiệc vào tối hôm nay, nên con phải mặc cho đẹp vào." Ông khẽ thở dài:" Con được gả vào gia đình giàu có, ba cảm thấy hơi sợ.."

Juhee chợt khựng lại, đẩy nhẹ để ông ngồi xuống ghế:" Ba ngồi xuống đi, giờ ba nói cho con biết ai chính là người yêu thương con nhất trên trái đất này."

" Là ba."

" Vậy ai là người quan tâm con rồi ai là người tin tưởng con nhất trên trái đất này."

" Là ba."

Cô ngồi xuống cạnh ông, đầu tựa vào vai:" Cho nên là ba hãy yên tâm tin tưởng ở con, hôn nhân này diễn ra với sự đồng ý của con nên ba đừng lo lắng nhé."

Ông Choi cười nhạt, đáp:" Lí do đằng sau sự đồng ý của con là sự bất lực của ba." Khi ông nói xong, Choi Juhee lại nhớ đến chuyện của hai tháng trước.

" Nếu con đồng ý kết hôn thì bác Park sẽ bỏ qua hết các khoản nợ của ba sao."

" Ông ấy bảo ông Lim nhắn nhủ với ba về điều kiện là sẽ bỏ qua các khoản nợ."

Quay lại hiện thực, cô cười tươi nhìn ông:" Dù sao thì ba cũng từng nói với con rằng chúng ta nên chọn người chọn chúng ta. Jihoon đã chọn con và con đã đồng ý nên là ba đừng lo lắng nữa."

" Con đừng nói dối ba."

" Sao con dám nói dối ba chứ, con chỉ nói những thứ con cảm thấy thôi, ba biết là con thương ba đến nhường nào mà."

Ông Choi ôm cô vào lòng, cô thủ thỉ:" Nếu như con phải kết hôn mà ba được xoá hết nợ nần, thì đó là chuyện con nên làm, ba vất vả vì con nhiều rồi, giờ con chỉ muốn ba được thảnh thơi và hạnh phúc ở bên cạnh con thôi ba ơi."

Ông nghĩ:" Ba xin lỗi con, Juhee à."

Lát sau cô cũng đã thay xong một chiếc váy màu hồng pastel, đang đứng trước gương để chỉnh sửa lại giúp trang phục chỉnh tề hơn, từ đâu Jihoon âm thầm tiến đến ôm cô từ phía sau, cô bất ngờ nói:" Sao anh lại ở đây, anh đi về phòng đi."

" Ơ, sao lại đuổi anh chứ."

" Ra ngoài dùm em đi."

Jihoon kéo cô sát lại người, nâng cằm cô lên, nói khẽ:" Nhưng anh không thể chờ đợi nưa, anh đã chờ đợi sáu tháng rồi."

Cô đẩy nhẹ anh ra, đi lại trước gương, đáp:" Vậy anh chờ đợi thêm nữa đi."

Jihoon tiến lại, vén tóc Juhee sang bên tai, giọng điệu không khác sáu tháng trước là mấy:" Đợi thêm sao, em biết gì không, nếu anh nói những lời này với một cô gái khác thì cô ấy sẽ đến với anh mà không chút do dự nào giống em đâu."

Juhee thở hơi dài quay người định bỏ đi, Jihoon liền nắm tay kéo cô lại, anh lấy chiếc khăn xoắn choàng ra phía sau lưng cô, hai tay anh ghì chặt kéo cô dính sát vào người khiến cơ thể của cô dán chặt vào người anh, không thể tránh né:" Khăn này là quà của em." Choi Juhee có thể cảm nhận được nhịp thở của Jihoon, khi anh chuẩn bị chạm môi cô thì Hana từ ở trong phòng tắm mở cửa bước ra, có lẽ cô mới gọi đầu nên là còn chùm chiếc khăn ở trên tóc.

Hana ngượng nghịu:" Xin..xin lỗi."

Jihoon cau mày:" Cô làm gì ở đây.."

Juhee liền nói:" Đây là..là phòng của cô dâu mà, Hana ở chung phòng với em."

" Tại sao hai người lại ở chung phòng, anh đã yêu cầu có phòng riêng cho em mà."

Hana khẽ nói:" Nhân viên nói là cả hai phòng đã có người khác đặt trước rồi, người đặt là Jung Botae, tôi nhớ là vậy."

" Bộ một người đàn ông cưới hai người vợ cùng một lúc hay sao mà ở chung phòng." Jihoon liền hỏi:" Jung Botae là ai.."

" Là một người đàn ông.."

Jihoon cọc lên, có chút lớn tiếng:" Anh không cần biết, Park Jihoon anh sắp kết hôn vậy mà vợ anh lại không có phòng riêng, em chờ đi, anh sẽ sắp xếp lại mọi thứ."

Jihoon tức giận rời đi, Hana tiến lại ân cần hỏi:" Thật sự cậu muốn lấy anh ta chứ, cậu thấy hạnh phúc không, Juhee."

" Không."

" Thế sao lại kết hôn."

Juhee bất ngờ bật cười, đáp:" Nguyên nhân cũng dễ hiểu thôi Hana, đơn giản là mình muốn làm một người giàu có."

Hana có thể nhìn thấu bạn của mình, cô chỉ cười đáp lại:" Cậu ngốc quá."

Ở dưới sảnh, Sehwan, Sebin, Jaeyeom, Seon Jin, Jiwook, Seungil với Ho Hyung đã khoác trên người trang phục sơ mi trắng quần âu đen, trông có vẻ gấp gáp, vừa đi Sehwan vừa nói:" Sao anh Jihoon gọi chúng ta đột ngột vậy chứ."

Tất cả dừng lại ở chỗ Jihoon, anh đang nói chuyện lại với lễ tân, cau mày:" Tôi muốn biết Jung Botae là ai, anh ta là ai."

Nữ lễ tân gật đầu chào, nói:" Chào anh, Jung Botae là một nhà đầu tư lớn."

" Nhà đầu tư cái quái gì, tôi muốn thuê phòng lớn nhất khách sạn cho vợ tôi cô hiểu không, mau hủy tất cả các phòng của Jung Botae đi, hiểu ý tôi nói không."

Nữ lễ tân khó xử xua tay:" Xin lỗi anh nhưng tôi không thể hủy được.." Đang nói thì chuông điện thoại bàn reo lên, nữ lễ tân ngưng nói với họ để nghe máy:" Xin chào, khách sạn Beom Boong xin nghe, sao Jung Botae đang đến sao."

Nghe vậy nên Jihoon liền quay lưng sải bước đi khiến tất cả hoang mang đi theo, vừa đi anh vừa nói:" Được, tôi sẽ cho anh ta biết được vị trí của mình là ai."

" Jihoon, bình tĩnh đi, nghe em.."

Sehwan nói, Sebin cản lại rồi đi theo.

Ở ngoài cổng có bốn chiếc oto chạy nối đuôi nhau chạy vào, cả nhóm đứng trên tầng nhìn xuống những chiếc xe, Sehwan hỏi:" Anh tính nói gì với anh ta đây."

" Chờ xem."

Ho Hyung nhìn xuống:" Ồ wow, trông người này có vẻ rất quyền lực, quyền lực hơn cả ba của anh luôn đó, Jihoon."

Ho Hyung nói rồi, Jihoon liền dẫn đầu đi xuống, Sehwan lại nói:" Chỉ nói chuyện thôi, không có được đánh nhau đó."

Xuống tới tất cả liền khựng lại khi thấy, ba chiếc xe phía sau bước xuống toàn là những anh chàng cao to vạm vỡ, họ bao quanh chiếc xe đầu tiên rồi mở cửa xe. Một chiếc cao gót khẽ chạm đất, trên mu bàn chân còn có một hình xăm con bướm nhỏ, cô gái đó khoác trên người chiếc đầm body xẻ tà màu đen cùng mái tóc xoăn bồng bềnh, điểm nhấn là đôi bông tai to và nốt ruồi trên mép môi. Cô nhanh chóng bước vào trong, ánh mắt sắc sảo cùng bước đi tự tin, ở quanh cô giờ đây toàn là những vệ sĩ.

Nhóm người của Jihoon nhìn không rời mắt khi thấy cô, tất cả có chút bất ngờ vì nghĩ Jung Botae là một người đàn ông:" Toàn bộ nhân viên khách sạn đứng đây để chào đón tôi sao, cầm lấy.."

Cô ném chiếc áo khoác lên người của Jihoon rồi bước đi, anh liền lên tiếng, Botae quay lại nhướng mày nhìn anh, Jihoon liền tiến lại:" Tôi là Jihoon, không phải nhân viên của khách sạn.."

" Rồi anh đứng đây làm gì."

Cô hỏi cho có nên là không cần phải nghe câu trả lời, cô quay lưng bước đi, khi đi được vài bước, Jihoon lại tiến theo, hỏi:" Tôi muốn hỏi cô một chút."

" Tôi sao, có quen biết không."

Anh đáp:" Được rồi quý cô, tôi xin lỗi, lỗi tôi, tôi đoán cô là người đặt hai phòng của cô dâu trong khách sạn này."

Cô nhếch mày:" Nhìn dáng vẻ của anh thì tôi không chắc nhưng sau khi nghe anh nói thì tôi tin anh không phải nhân viên ở đây. Tất cả các phòng tôi đặt là dành cho nhân viên của tôi, những người luôn đi theo tôi và họ bảo vệ cho tôi."

" Cô đến từ đâu."

" Nó không quan trọng, doanh nghiệp của tôi có ở khắp mọi nơi." Botae nhìn lần lượt nhóm của Jihoon:" Nhưng nơi tôi sống rất xa, nơi đó rất xa, rất là xa. Mà thôi, có gì nói sao đi, tôi đi đây, bye."

Jihoon lại tiến lên đôi ba bước nên tất cả cũng đi theo sau lưng anh:" Nếu không phiền thì tôi có thể hỏi cô thêm chứ."

" Hỏi đi."

Jihoon khẽ nhếch môi:" Chúng tôi có tiệc tối nay, cô muốn tham gia không."

" Tôi sẽ suy nghĩ."

Botae bước đi, những người vệ sĩ cũng nhanh chóng đi theo sau, nhìn theo bóng lưng quyến rũ của cô. Cả nhóm chỉ biết xuýt xoa mê mẫn, còn Sehwan cùng Jiwook chỉ biết lắc đầu bất mãn. Ở trên phòng của Juhee, ông Lim gõ cửa bước vào:" Hai con đã sẵn sàng chưa, những khách mời đã đến đầy đủ hết rồi đó."

Hana cười hỏi:" Ba ơi, đẹp không."

" Đẹp, con đẹp lắm."

Gương mặt của ông Lim có chút buồn bã vì trong lòng vẫn đang lo lắng cho con gái. Juhee thấy vậy vội đẩy Hana sang chỗ khác rồi tiến lại gần ông:" Bác ơi, bác có nhớ là bác đã từng nói gì không." Ông Lim khựng lại với câu hỏi bất chợt của Juhee, ông nhớ lại lúc mình ngồi nói chuyện với ông Choi.

" Anh Lim, tôi với anh có mối quan hệ rất thân thiết cho nên là hôm nay tôi sẽ nói thẳng với anh, tôi nghĩ ai cũng biết Deul Myung đã làm gì với cuộc sống của hôn nhân của mình, anh ta có hai người vợ nhưng chỉ kết hôn hợp với một người thôi. Nếu như con trai của anh ta cũng giống anh ta thì chúng ta phải làm sao đây."

" Anh Choi, tôi nghĩ sẽ không có đâu, tôi đồng ý Jihoon là con của Deul Myung, người cha làm điều khó có thể chấp nhận nhưng những đứa con của ông ta vẫn tốt mà. Cụ thể là cậu con cả Jimin của ông Deul Myung rất tài giỏi và ưu tú, chỉ tiếc là cậu ta lại không muốn kết hôn."

" Nhưng tôi không biết gì về Jihoon."

" Vì anh không biết nên cứ tin tôi đi."

Juhee từ đâu bước lại nói, ngồi xuống ghế cạnh hai người:" Con đã sẵn sàng rồi thưa bác, con với ba của con lúc nào cũng tin tưởng bác hết nhưng bây giờ bác cũng phải tin vào tình yêu của Hana."

" Sao con kéo Hana vào."

" Con sẽ đồng ý để kết hôn theo lời của bác nhưng xin bác hãy tin con và cho họ lấy nhau đi, Hana yêu Sehwan lắm đó."

" Bác không thể đồng ý, vì cậu ta là con trai của Soin, vợ hai của Deul Myung."

Juhee ngồi xuống đối diện:" Dạ thôi nào bác Lim của con, Jihoon yêu thương Sehwan như em ruột của mình vậy đó, nếu họ không phân biệt gì hết thì chúng ta cần gì phải phân biệt. Không phải ba với bác vừa mới nói là dù người cha làm gì thì đâu có nhất định là của cái của họ cũng phải làm như vậy, cho nên quy tắc này cũng phải áp dụng với Sehwan nữa. Con cái chưa chắc đã giống cha mẹ mà, nên là bác hãy cho hai người họ kết hôn nhé."

"..."

Juhee búng tay khiến ông Lim quay về thực tại:" Bác còn nhớ không đó bác."

" Nhớ chứ con, bác vẫn nhớ."

" Dạ vậy bác ra ngoài trước đi, lát tụi con xuống sau, tụi con ra nhanh thôi ạ."

Ông Lim quay lưng bước đi, Juhee lại đặt tay lên vai kéo ông lại:" Khoan đã, con không cho phép bác được buồn đâu nha." Hana đứng đó khẽ bật cười, Juhee chỉnh cổ áo lại giúp ông, nói:" Bác là ba của cô dâu thì hôm nay phải thật là hãnh diện, phải ăn mặc chỉnh tề rồi chỉnh lại tóc tai với bộ râu đẹp trai nữa."

Ông Lim cười thành tiếng, vuốt tóc cô:" Con đúng là đáo để thật đó, được rồi, hai đứa sửa soạn nhanh đi, bác đi đây."

" Chào bác."

Ông Lim đi, Hana liền ôm lấy Juhee:" Cảm ơn cậu vì đã thuyết phục được ba mình." Juhee mỉm cười đáp lời:" Bởi vì mình cho rằng Sehwan là một người tốt."

Trong phòng của Jung Botae lấp ló ánh trăng sáng cùng ánh đèn cầy, cô đang chỉnh lại chiếc đầm body ôm sát cơ thể, gió thổi vào khiến tóc cô tung bay. Tiến lại cửa sổ nơi đối diện ngôi đền ở phía xa, ánh mắt trở nên sắc lạnh:" Đã sáu tháng rồi, giờ đã đến lúc để bắt đầu phần còn lại của câu chuyện, đó là câu chuyện trả thù! Thời gian tôi chờ đợi đã đến rồi, đây là quyết định cuối cùng và cũng là quyết định số phận của các người."

" Phải, tôi là Kim Ahreum!"

Tại buổi tiệc tối lúc này, ai ai cũng rất xinh đẹp, lịch lãm và sang trọng. Jihoon với Sehwan tiến lại chỗ ông Park đang đứng cạnh bà Min nói chuyện trong vui vẻ, Jihoon đập tay với ông rồi nhìn qua bà:" Nhìn ba đẹp trai ghê nhưng mẹ con cũng xinh không kém đâu nha."

" Ba với dì đẹp lắm."

Bà Min nở nụ cười tươi hiền hoà nhìn Sehwan, ôm Sehwan:" Dì cảm ơn con."

Họ đang nói chuyện trông rất vui vẻ lại nghe thấy tiếng của bà Lee, bà tiến lại khoác tay ông Park khiến bà Min sượng lại bỏ đi chỗ khác. Lát sau Juhee cũng đi xuống với Hana, thấy hai cô, Jihoon với Sehwan liền đi lại, Jihoon vẫn đứng đó với Juhee còn Sehwan nắm tay Hana dẫn đi:" Đi thôi em, chúng ta đi gặp mẹ thôi."

Sehwan cùng Hana đi được một đoạn thì gặp Jaeyeom:" Hai người nói chuyện đi, anh đi gặp mẹ một chút nha Hana."

" Được rồi, anh đi đi."

Sehwan rời đi, Jaeyeom đã nhìn về chỗ của Juhee rồi nói với Hana, anh chậc lưỡi, nhếch mày:" Em gái à, hôm nay bạn của em sao lại nóng bỏng quá vậy."

Hana nhăn mặt nhìn Juhee:" Em không biết cậu ấy có thấy sai lầm khi chọn kết hôn với tên ngu ngốc đó hay không nữa."

Jaeyeom choàng vai em gái, mỉm cười nhìn Hana:" Em gái của anh đừng nghĩ ngợi nữa, phải hạnh phúc, biết chưa."

" Dạ.."

Ở này, Jihoon sáp sáp lại vào người của Juhee, giở giọng nửa thật nửa đùa:" Em xinh thật đó, em xinh đẹp khi mặc chiếc váy này đến như vậy nhưng mà anh nghĩ không biết khi em không mặc thì.."

Jihoon chưa nói hết liền ngưng lại khi thấy Juhee cau mày, anh cười xoà chạm tay lên mặt cô nhưng bị cô gạt đi:" Anh giỡn thôi mà, em sao vậy, em..em..em.."

Juhee bỏ đi mặc cho Jihoon gọi, cô đang đi lại bắt gặp bà Min bị vấp chân nên nhanh chóng đi lại:" Dạ bác..bác có sao không."

" Đôi cao gót của bác nó hơi vướng."

" Để con xem thử."

" Ôi không không, Juhee.."

Cô cuối người xuống chỉnh sửa lại chiếc cao gót của bà Min, cô lấy cái ghim trên áo của mình để cố định quay của chiếc cao gót, xong xuôi thì cô đứng dậy tươi cười nói:" Cái ghim này được che dưới chiếc đầm của bác rồi nên sẽ không sợ bị nhìn thấy nên là bác yên tâm nha, con có kinh nghiệm sửa giày nhiều lần rồi."

Bà Min nhìn một chút lâu, mỉm cười nói:" Jihoon thật may mắn khi con chịu đồng ý lấy nó làm chồng, nó sẽ không kiếm được ai tốt hơn con đâu, Juhee."

Cô chỉ cười xoà xuề, cả hai vừa đi vừa nói:" Hãy nói cho bác biết con có bằng cấp gì, bác không có ý đánh giá con đâu, đơn giản bác chỉ muốn biết thôi."

" Con đã học xong cử nhân sư phạm."

" Nếu con đã học nhiều như vậy thì con tính là con sẽ làm gì trong tương lai đây."

Juhee vui vẻ đáp:" Con thích đi dạy học lắm luôn, con muốn trở thành giáo viên nhưng mà con không biết liệu con có thể đi làm sao khi kết hôn không nữa.."

Bà Min hắng giọng nhìn cô:" Có phải con nghe nói bác rất nghiêm khắc trong một số vấn đề, đúng vậy, bác là kiểu mẹ chồng đó." Bỗng chốc bà Min lại mỉm cười:" Muốn con gái làm mọi thứ theo ý mình, bác gọi con là con gái bởi vì bác sẽ đưa con về nhà giống như con gái chứ không phải là một người con dâu, mọi phụ nữ đều nên độc lập và không cần phải có bất kỳ sự hỗ trợ nào hết, bởi vì nhiều khi người mà chúng ta tin tưởng nhất.." Nói đến đó, bà Min nhìn ngang chỗ của ông Park và bà Lee đang đứng rồi nói tiếp:" Lại là người làm chúng ta thất vọng nhất."

" Con muốn được trở thành một phần trong gia đình này vì con tin là con có thể học nhiều điều từ mẹ, khi con đã gọi bác là mẹ rồi thì có nghĩa là con thương bác như mẹ ruột của con chứ không phải là mẹ chồng." Bà Min vẫn đang lắng nghe, Juhee lại nói tiếp:" Mẹ của con đã mất khi con còn nhỏ, nếu mẹ còn sống chắc mẹ sẽ thích gặp bác lắm.

Bà Min cảm thấy rất hợp ý khi đã nói chuyện với Juhee, bà lại nói:" Ồ đúng rồi, bác nghĩ là con sẽ thích gặp con trai cả của bác, con chưa gặp Jimin có đúng không, đi thôi, bác sẽ giới thiệu con với nó, Jimin là anh trai của Jihoon, nếu con có vấn đề gì với Jihoon thì con hãy nói với Jimin, nó sẽ giải quyết cho con."

" Dạ con có nghe nói về anh ấy nhưng mà con vẫn chưa được gặp mặt."

Bà Min nói tiếp, có vẻ là rất tự hào:" So với những đứa em thì Jimin là người chững chạc nhất, giống y hệt như tính cách của nó vậy, đến cả vóc dáng cũng thẳng thắn, con sẽ luôn thấy nó mặc vest với sơ mi và quần âu, lúc nào cũng nghiêm chỉnh, nó không bao giờ ngồi thư giãn một nơi, nó chỉ nghỉ ngơi khi đi ngủ, mà nó chỉ ngủ có bốn tiếng mà thôi."

" Bốn tiếng thôi sao.."

" Phải, những giờ khác chỉ có công việc, văn phòng, giấy tờ rồi các cuộc họp và nó có thể làm việc khi đang ở buổi tiệc."

" Bác nói thật sao."

" Thật, nó làm việc qua bluetooth."

Từ sáng đến giờ Jimin vẫn đang ở công ty nên không đến cùng mọi người, xe của anh đỗ trước sảnh khách sạn, anh đi vào cổng rồi đi vào trong, chân đi nhưng miệng vẫn đang bàn công việc với đối tác qua tai nghe bluetooth. Đang nói, anh bắt gặp một quản lí đang tỏ thái độ với một bà lão nên anh liền đi lại, nhưng vẫn có thể nói chuyện với đối tác, anh ngăn người quản lí đó rồi đỡ bà lão ngồi xuống ghế:" Bà ơi, bà ổn chứ."

Người quản lí liền nói:" Cậu chủ, bà ấy là bà của một người nhân viên làm ở đây."

Jimin hơi không thích thái độ của quản lí, anh nhíu mày:" Bà của nhân viên thì sao, cũng đáng tuổi bà của chúng ta đấy."

" Bà có muốn uống gì không."

" Tôi khát, tôi muốn uống nước."

Jimin ngoắc phục vụ lại, anh lấy một ly nước cam đưa cho bà lão đó, bà hiền hậu mỉm cười, vuốt tóc anh:" Cảm ơn cậu, chúc cậu thật nhiều sức khoẻ nhé."

Jimin cong môi nở nụ cười tri thức gật đầu với bà lão rồi kéo người quản lí đi chỗ khác nói chuyện, anh nghiêm giọng:" Từ giờ trở đi nếu như anh còn cư xử với người lớn tuổi một cách xấc xược kiểu này thì đừng có trách tôi. Tôi tốt với những người tốt nhưng anh không thể nào hình dung được là tôi đối xử với người xấu như thế nào đâu."

" Tôi biết rồi thưa cậu."

Anh nhanh chóng quay người bước đi, đang đi lại nghe tiếng của bà Min gọi nên nhanh nhẹn lại:" Dạ mẹ, con đây."

" Mẹ muốn con gặp Juhee một chút, đó giờ con chỉ nhìn con bé ở trong ảnh, mẹ muốn con gặp nó, con bé dễ thương lắm nhưng mà mẹ vẫn có chút lo lắng. Lỡ như con bé gặp rắc rối với Jihoon thì sao, con cũng biết em con được ba con đồng ý cho cưới trong lúc đang say mà. Ba con chỉ nhờ ông Lim nhắn gửi lời đề nghị gả con gái với ông Choi, con bé đồng ý lấy Jihoon để ba mình được hết nợ.."

Jimin lắng nghe hết những lời mẹ nói, anh nhẹ nhàng trấn an:" Mẹ ơi, cho dù người ta đang làm gì thì cũng là tự nguyện và không phải chịu áp lực là được."

" Mẹ biết nhưng mẹ không muốn con bé đau khổ hoặc dính phải rắc rối vì thằng nhóc Jihoon luôn đi gây chuyện.."

" Sẽ không sao đâu mẹ."

Bà Min mỉm cười rồi dẫn Jimin đến chỗ của Juhee, khi anh đang đi thì Botae đi ngang qua hất tóc lên khiến nó trúng mặt anh, Jimin theo phản xạ mà nhìn theo nhưng anh không để tâm rồi lại đi tiếp.

" Juhee.."

Jimin đút tay vào túi rồi tiến đến thì bà Min nói:" Đây là con trai lớn của bác."

" Chào cô, tôi là Jimin."

" Xin chào."

" Mừng cô đến với gia đình."

" Cảm ơn anh."

Bà nhìn quanh, hỏi:" Jihoon đâu rồi."

Ngồi ngay quầy phục vụ rượu của buổi tiệc, Jihoon ở sau đi tới búng tay khiến Botae xoay lại thì anh lại xuất hiện trước mặt cô:" Tôi không tin là cô sẽ tham gia buổi tiệc này thật đấy quý cô."

Botae tiến sát lại:" Vậy tôi phải làm gì để khiến anh tin, ra ngoài rồi đi vào lại sao."

Anh cười một cách thích thú:" Tôi thích sự hài hước này nhưng nó không phải là thứ tôi muốn nói, ý tôi muốn nói là tôi rất vui vì cô đã đến để tham dự buổi tiệc."

Jung Botae nhếch môi cười khẩy, bình thản chỉ tay lên ngực Jihoon, nói khẽ:" Ồ, anh đã lên tiếng mời thì tôi phải đến thôi."

" Tôi mời là có lí do cả thôi."

" Vậy là anh muốn thân thiết với tôi.."

" Chỉ khi cô cho phép."

Trong khi cả hai vẫn đang đưa đẩy với nhau, người chơi nhạc liền cầm mic lên, giọng của anh vang lên khiến mọi người đều dừng lại hướng mắt đến bàn DJ:" Xin chào các bạn, bài hát đặc biệt này là dành cho hai cặp đôi của chúng ta." Sehwan - Hana với Jihoon - Juhee."

" Are you ready."

" Oh yeah."

Jihoon với Botae vẫn đang ngồi ở quầy rượu, cô nhướng mày:" Tôi cứ tưởng anh là trai tân, hoá ra là, là anh sắp kết hôn."

" Phải, tôi sắp kết hôn."

Botae nghiêng đầu về phía anh:" Chỉ sắp thôi nên là vẫn còn độc thân hửm.."

" Có lẽ là vậy."

Cả hai tình tứ trông như một cặp đôi thật sự, âm nhạc bắt đầu nổi lên, mọi người vui vẻ thưởng thức và tận hưởng buổi tiệc tối. Sehwan bắt nhịp, mỉm cười nhảy cùng Hana, những người khác trong buổi tiệc cũng đã hòa mình theo giai điệu, Juhee đứng với bà Min thấy cả hai như vậy chỉ khiến cô thở dài mỏi mệt:" Sao anh còn đứng đây vậy, đi đi, mau đi nhảy với vợ của anh đi."

Jihoon mê mẫn đáp:" Sao, tôi có cả cuộc đời để nhảy với vợ của mình, nhưng không tôi biết khi nào tôi mới có cơ hội nhảy với cô nên cô có thể nhảy với tôi không."

Jihoon lại đặt ly rượu của Botae xuống bàn, anh nắm tay dìu cô ra nhảy cùng mọi người, cả hai nhảy những vũ điệu rất thân mật. Bà Min có chút khó xử khẽ nhìn Juhee, lúc này Jimin bước vào, anh nhíu mày khi thấy tình cảnh trước mắt, anh nhìn cả hai rồi nhìn đến chỗ của Juhee. Thoáng qua là đã hiểu, anh nhanh chóng đi lại nơi bà Min với Juhee đứng, anh gật đầu mỉm cười, nói:" Cô sắp trở thành một phần của gia đình tôi, tôi có thể nhảy với cô không."

Bà Min cảm thấy được cứu vãn:" Ôi trời ý hay đó Jimin, Juhee, con mau đi đi."

" Bác ơi được rồi, con ổn.."

Juhee hơi ngượng ngùng từ chối nhưng không đáng kể, Jimin đưa tay lên phía trước, cô thả lỏng mình đặt tay lên tay anh. Nhảy cùng anh giúp cô có cảm giác thoải mai hơn rất nhiều, nhảy được một lát rồi Jimin cũng đưa cô về đúng vị trí của mình. Cầm tay cô đặt vào tay Jihoon, cười nhẹ với cô rồi nói nhỏ vào tai em trai:" Chú ý một chút.!"

Jimin liền kéo tay Botae rồi đi đến chỗ khác, nghiêm giọng hỏi:" Cho hỏi, cô là ai."

" Jung Botae."

" Cô muốn làm gì ở đây."

Botae nhướng mày thích thú với Jimin, cô đánh trống lãng, nói:" Tôi muốn uống một chút nước." Nói rồi cô liền quay người bước đi đến chỗ quầy phục vụ.

" Cho tôi ly sampanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro